Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yudas x Raphael x Nathaniel

Đây là fic của bà hasen_26 viết nhưng không đăng tải được nên nhờ tui đăng giùm ấ. Plot của ai thì nhận đi nhé.
__________________________
"Jinie, nhìn nè".

"Cẩn thận chút đi chứ. Nhìn con gấu trúc này giống anh ghê".

"Giống, ý em là quầng thâm ấy hả?"

"Thì không phải điểm đó thì là gì?"

"Jinie à".

Ha!

Ánh đèn leo lắt mờ ảo, không gian bức bối chật hẹp, cơn đau ở khắp cơ thể vẫn còn dai dẳng từ ngày này sang tháng nọ. Không biết rằng, bản thân anh đã ở đây được bao lâu rồi.

Một tháng, hay đã là một năm, anh cũng chẳng biết nữa.

Trong căn hầm này thậm chí còn không có đồng hồ. Gần như không hề có khái niệm về thời gian ở đây. Thứ duy nhất giúp anh xác định được thời gian, đó chính là những lúc cánh cửa được mở ra và đóng lại.

Thường thì Nathaniel sẽ đi làm vào buổi sáng và trở về lúc chiều tối. Gã là giám đốc bệnh viện, nên không bao giờ có chuyện sẽ làm ca đêm hay là tăng ca vào cuối tuần. Và cứ đều đặn mỗi ngày như thế, buổi sáng gã sẽ mang bữa sáng và trưa xuống cho Raphael, buổi tối sẽ là mang bữa tối và kèm theo những yêu cầu mà anh bắt buộc phải thực hiện.

Két!!!

Tiếng cửa kêu cót két đến rợn người. Vẫn là bóng dáng to lớn đầy quen thuộc đi xuống dưới cùng với khay đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng.

"Hôm nay em thế nào?"

Nathaniel ôn nhu hỏi thăm chàng trai đang mệt mỏi vì những cơn đau vô hình dai dẳng. Raphael gần như không còn chút sức lực, anh níu lấy vạt áo của gã, miệng khốn khổ cầu xin:

"Bác sĩ, nay tôi mệt lắm, mình đừng làm gì hết có được không?"

Đối diện với sự dễ thương bất ngờ của người gã yêu, Nathaniel bật cười, tay khẽ chạm lên trán của Raphael nhằm kiểm tra thân nhiệt. Quả nhiên là có bệnh thật chứ không phải là một lời nói dối.

"Được thôi. Ăn hết khay thức ăn này đi, anh đã cất công chuẩn bị để cho em bồi bổ đấy".

...

"Cảm giác gì đây? Sao lại râm ran trong người như thế này?"

Raphael nằm lăn lóc qua lại ở trên giường. Cảm giác hứng tình bỗng nhiên ập đến vào đúng lúc đang sốt, chẳng nhẽ tên bác sĩ kia trước đó đã lỡ tay bỏ thuốc vào cơm nhưng vẫn im lặng mà bắt anh ăn?

Có khác gì là đang lừa gạt người ta một cách trắng trợn không cơ chứ?

"Nếu làm tình ra mồ hôi nhiều thì cũng là cách để tỏa nhiệt cho cơ thể đấy".

"Nhưng hôm nay tôi mệt lắm, làm ơn đừng làm mấy trò này nữa".

"Tôi chiều em quá nên em sinh hư rồi đúng không?"

Nathaniel không muốn nhiều lời, hai tay gã dùng lực mở rộng cặp chân ngang bướng đang bị vướng víu xiềng xích kia. Gã nâng hông người tình lên, bắt đầu dùng lưỡi liếm láp cái lồn đang rỉ nước kia. Chiếc lưỡi điêu luyện đâm sâu vào bên trong, khuấy động vách thịt lồn đầy mềm mại. Raphael thở dốc, uốn cong người liên tục vì khoái cảm, cơ thể giãy giụa tìm cách tránh khỏi sự đụng chạm.

"A..đừng liếm nữa".

Chiếc lưỡi bên dưới của gã bác sĩ vẫn không ngừng quấy rối. Nathaniel tham lam vét sạch hết nước lồn, không ngừng cảm thán vì công sức gã bỏ ra trước đây đúng là không hề uổng phí.

Cho ăn uống điều độ và đủ, đúng chất, hằng ngày được tắm rửa sạch sẽ, và bắt ép phải luôn luôn sẵn sàng chuẩn bị tâm thế phục vụ cái nhu cầu tình dục cao ngất trời của gã.

"Raphael, y tá đầy mẫu mực ở bệnh viện hóa ra lại trông dâm đãng quá nhỉ?"

Nathaniel mỉm cười, môi hôn theo chiều dọc xuống dưới của chiếc chân thon thả. Gã lại đưa mắt ngắm nhìn cái lồn ngon ngọt ở phía dưới, tay không kiềm chế được sự thô lỗ, đưa xuống mơn trớn nó một cách nhẹ nhàng, khiến Raphael bặm môi, bất chợt co rút lồn lại.

"Bạn trai em đã từng chơi cái lồn này chưa?"

"Đừng hỏi tôi mấy câu như thế".

"Tôi có bất ngờ cho em đấy".

Cánh cửa ở phía trên lại được mở ra thêm một lần nữa. Một bóng dáng đầy thân quen bất ngờ đi xuống. Raphael trở nên sững sờ.

Là Choi Jin.

Raphael trong một vài giây như vừa chộp lấy được hy vọng trốn thoát, anh ngay lập tức khẩn thiết cầu cứu.

"Anh ơi, cứu em".

Nhưng trái ngược hoàn toàn với vẻ lo lắng sẽ thường có của một người bạn trai, Choi Jin chẳng hề nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ở chiếc ghế bành được đặt đối diện, tay giở cuốn sách ra đọc.

"Cái gì?"

"Tính cầu xin cái gì vậy hả? Anh ta đã bán đứng em mà em không hề hay biết à?"

Bán đứng? Là sao chứ?

"Hiện tại cậu đã chết rồi, Raphael à".

Cách đây một năm trước, vào đúng ngày mà Raphael mất tích, Choi Jin gần như trở nên suy sụp. Hắn liên tục lên mạng và mượn tay báo chí để cầu xin sự giúp đỡ tìm kiếm. Nhưng kết quả lại chẳng đi đâu về đâu.

Cho đến khi, bên cảnh sát thông báo là đã tìm thấy một thi thể nam giới đang nằm ở dưới một gốc cây gần bìa rừng. Mọi nỗ lực tìm kiếm trước đó đều đã bị dập tắt, và thứ nhận lại cuối cùng chỉ là cái chết đầy thương tâm.

Nhưng đâu có ai biết được rằng, Choi Jin đã lén bán đứng Raphael cho tên bác sĩ Nathaniel để đổi lấy một số tiền lớn. Cái xác được tìm thấy ở ngay cạnh bìa rừng cũng chỉ là một sự dàn xếp trước đầy hoàn hảo.

Một mũi tên trúng hai con nhạn. Vừa kiếm được tiền từ việc bán người yêu, cho đến hợp pháp nhận được số tiền bảo hiểm cực lớn của Raphael. Cái mác thiên tài 50 triệu sinh ra chỉ có một vốn không phải chỉ để trưng bày.

"Choi Jin, giờ nhập cuộc thôi nhỉ? Cho anh ta nghe sự thật như vậy là quá đủ rồi".

"Anh có quá tàn nhẫn không thế? Người yêu tôi đang sốt đấy?"

"Chúng ta giúp em ấy giải tỏa thân nhiệt tí thôi mà".

"Hai thằng khốn".

Raphael bị đặt nằm giữa hai gã đàn ông to xác. Đôi môi anh cúi xuống hôn Choi Jin, cả tấm lưng thon thả thì bị cả cơ thể của Nathaniel nằm đè lên. Hai cây láp to lớn liên tục cọ xát vào mép lồn và khe mông ở phía sau, tựa như hai cái xúc tu đang cố gắng quấy nhiễu chỗ bí hiểm của anh.

"Chuẩn bị tinh thần xong chưa? Vào nhé".

Không để Raphael kịp cất tiếng trả lời, song long chậm rãi đi theo chất nhờn, tiến vào sâu bên trong hai hang động bí hiểm. Cảm giác đầy khoái lạc xen lẫn đau đớn chạy dọc khắp cơ thể Raphael. Tay anh cố gắng kiếm chỗ dựa, bấu chặt vào hai bên vai của Choi Jin. Đôi mắt ầng ậc nước đầy cầu xin nhìn vào con ngươi xanh thẳm của bạn trai mình. Choi Jin cũng không nỡ để mỹ cảnh trước mắt mình sẽ nhanh chóng lướt qua khi chuẩn bị đổi tư thế, hắn tiếp tục ôm lấy đầu của Raphael, say đắm cuồng nhiệt móc lưỡi nhau. Phần dưới vẫn đập ra đập vào đều đặn, tiếng va bạch bạch của da thịt vang vọng khắp căn hầm tối.

Cho đến khi tinh dịch trắng đục được bắn ra và lấp đầy cả hai lỗ, Raphael lại bị hai gã kia lôi dậy làm tiếp. Lần này là tư thế chó. Miệng trước bị ép há ra, ngậm thân cặc của Choi Jin, miệng sau lại tiếp tục mở rộng, ăn cây nấm 30cm đầy quen thuộc của Nathaniel.

"Sâu quá, thật là ấm áp".

"Nathaniel, mày nuôi con ghệ của tao tốt đến vậy luôn sao? Mày xem em ấy như con chó ngoan ngoãn đang liếm hết dịch trên buồi tao nè".

"Mày thích ăn nói thô lỗ như vậy trong khi làm tình à?"

"Nứng mà".

Choi Jin nở nụ cười gian manh, tay vỗ nhẹ vào gương mặt ướt đẫm đang phồng lên vì đang bị con cặc của hắn cắm sâu vào. Cùng lúc này, Nathaniel bất ngờ đâm vào một cú lút cán, chạm vào phần bên trong tử cung. Cú đâm này cũng khiến đầu nấm ở miệng trên cắm vào sâu hơn.

"Ư..hư".

"Đoán xem tương lai em ấy sẽ mang thai con của ai nhé".

"Chắc là con của mày rồi".

Choi Jin đáp lại.

Nói xong, từng đợt tinh lại tiếp tục được bắn ra ngoài. Hai cây song đao cũng đồng thời rút hết. Người đàn ông nằm giữa gần như chết chìm giữa đống tinh dịch bầy nhầy.

"Em ổn chứ?"

"Ổn cái địt con mẹ nhà chúng mày, chơi tao cỡ đó rồi còn bày đặt ra vẻ ôn nhu quan tâm à".

Raphael chửi thầm trong lòng. Ánh mắt vàng vô thức hướng về phía bóng dáng cao lớn của người bạn trai mà anh đã từng yêu sâu đậm, cảm giác đầy tràn trề thất vọng.

Hóa ra, tình yêu của hắn dành cho anh cũng chỉ dừng lại ở số tiền bảo hiểm. Làm tình thì cũng chỉ thốt ra những lời lẽ nặng nề xúc phạm, khiến tâm trí anh chỉ muốn chết lặng đi.

Tiếng cửa đóng sầm lại, bây giờ ở trong căn hầm này, chỉ còn lại anh và gã bác sĩ bệnh hoạn.

"Tôi muốn được đi ra khỏi cái tầng hầm này".

"Sao mà được? Lỡ em chạy trốn đi thì sao?"

Nathaniel gương mặt đầy nghi hoặc, ngón tay thuận tiện lau đi vết nước ở trên khóe miệng của Raphael.

"Anh nghĩ tôi còn chỗ nào để đi? Tôi đã được xác định là qua đời rồi mà. Giờ tôi có khác gì người vô danh không?"

Trách móc một chút và ngưng lại một lúc, rồi cũng tiếp tục câu nói đang còn dở dang.

"Hơn nữa, sống với anh cũng tốt mà".

Raphael nói xong câu liền quay mặt đi chỗ khác. Nathaniel ngạc nhiên, gã không giấu nổi sự sung sướng mà ôm chầm lấy anh vào lòng.

"Vậy là em cuối cùng cũng chấp nhận anh rồi. Đừng lo, sau này khi em sinh con, anh sẽ chăm sóc con của chúng ta thật tốt".

"Con của 'chúng ta' hả? Sao anh ta nói chắc nịch quá vậy?"

....

2 năm sau

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM ADN

Độ tương hợp di truyền: 99,98%

Choi Jin chính là bố ruột của đứa trẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com