Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xiềng Xích Và Giải Thoát (Phần Kết)




Bên trong nhà kho, ánh trăng dần bị che khuất bởi những đám mây đen. Philip đứng thẳng dậy, nhìn xuống Thaddeus – người giờ đây đang ngồi bệt dưới nền đất lạnh lẽo, cơ thể vẫn run rẩy, làn da đỏ ửng đầy dấu vết mà anh để lại.

Ánh mắt Thaddeus ngước lên, đỏ ngầu vì tức giận nhưng pha lẫn một nỗi bất lực mà cậu không muốn thừa nhận. "Philip... anh đúng là một kẻ khốn nạn," giọng cậu khàn đặc, vừa tức giận vừa mệt mỏi.

Philip chỉ mỉm cười, cúi xuống để gương mặt mình sát gần cậu hơn. "Có lẽ tôi là một kẻ khốn nạn, nhưng Thaddeus, cậu biết rõ hơn ai hết rằng cậu đã để tôi bước qua tất cả mọi giới hạn của mình."

Thaddeus nghiến răng, tay siết chặt lại thành nắm đấm. "Anh sẽ không thoát được chuyện này đâu. Đừng nghĩ tôi sẽ tha cho anh."

Philip bật cười, một tiếng cười khàn khàn, đầy thách thức. "Cậu biết đấy, tôi chẳng quan tâm điều gì khác. Nhưng... tôi không thể ở lại đây mãi. Chuyện giữa chúng ta... kết thúc tại đây."

Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Thaddeus. Trước khi cậu kịp phản ứng, Philip đã quay lưng, bước ra ngoài, để lại cánh cửa nhà kho mở toang, và gió lạnh ùa vào. Chỉ còn lại Thaddeus ngồi trong bóng tối, với cơ thể và tâm trí ngập tràn cảm xúc hỗn độn – vừa tức giận, vừa trống rỗng, vừa không thể chấp nhận.

Ở một nơi khác – căn cứ của đội của Killer Peter.

Trong khi Thaddeus đang vật lộn với sự hỗn loạn của chính mình, những biến động trong căn cứ không hề giảm bớt. Elena – một trong những đồng đội có kỹ năng bắn tỉa xuất sắc – đang đối mặt với một quyết định sinh tử khi phải bảo vệ căn cứ trước một nhóm sát thủ lạ mặt.

"Elena!" Seth hét lớn, khẩu súng trên tay anh xả liên tục khi cố gắng yểm trợ cô. "Cô nghĩ mình có thể giải quyết bọn chúng trước khi chúng phá được hệ thống không?"

Elena nghiến răng, đôi mắt sắc bén quét qua kính ngắm. "Chỉ cần anh ngừng hét vào tai tôi, tôi sẽ làm nhanh hơn." Cô bóp cò, từng viên đạn chính xác đến hoàn hảo, hạ gục từng tên địch tiến lại gần.

Ở trung tâm chỉ huy, Peter – kẻ đứng đầu, đang theo dõi tình hình qua màn hình an ninh. Sự hiện diện lạnh lùng và quyền lực của hắn khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng.

"Philip đâu?" Peter hỏi, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía cửa.

Một thành viên khác trong đội trả lời ngay lập tức. "Hắn vừa rời khỏi căn cứ cách đây không lâu. Còn Thaddeus..."

Peter im lặng, nhưng cái nhếch mép nhỏ trên gương mặt hắn đủ để khiến không ai dám hỏi thêm.

Trở lại với Thaddeus.

Cơn gió lạnh thổi qua, khiến Thaddeus khẽ run rẩy. Cậu ngồi trong căn nhà kho vắng lặng, bàn tay vô thức chạm lên những dấu vết trên cổ mình – dấu ấn mà Philip để lại, như một lời nhắc nhở không thể xóa nhòa.

"Khốn kiếp..." Thaddeus thì thầm, nhưng giọng nói đầy sự cay đắng. Cậu cố gắng đứng dậy, nhưng đôi chân như không còn sức lực. Mọi thứ xung quanh cậu giờ đây chỉ là một mớ hỗn độn – cả bên trong lẫn bên ngoài.

Cậu nhìn về phía cánh cửa mở toang, nơi Philip đã bước qua và biến mất. Một phần trong cậu muốn đuổi theo hắn, kéo hắn lại và trừng phạt hắn vì sự tàn nhẫn đó. Nhưng một phần khác... cậu chỉ muốn ngồi yên ở đây, để bản thân hoàn toàn sụp đổ trong sự mệt mỏi và hỗn loạn.

Bên ngoài, tiếng súng vang lên từ xa, báo hiệu rằng thế giới ngoài kia vẫn không ngừng chuyển động. Nhưng bên trong nhà kho, chỉ còn lại Thaddeus – một mình với những cảm xúc không thể gọi tên và sự trống rỗng mà Philip để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com