3|Nathaniel×Peter: Cậu Quan Trọng Hơn.
Nathaniel×Peter: Cậu Quan Trọng Hơn.
Cái tựa "Nathaniel và sự tiến hóa ble ble ble" dài quá tôi làm biếng viết lại:)
___________________
Peter dắt về căn nhà mới thuê một con chó hoang nho nhỏ. Nó có bộ lông màu xanh rêu man mát, mềm mại hơi xoăn nhẹ, mắt hơi đờ đẫn thiếu sự sống, cả người gầy trơ xương, vô cùng yếu ớt. Xấu và vô dụng là thế nhưng được cái nó hiểu chuyện.
...Là đang nói ai hả? Còn ai trồng khoai đất này ngoài gã? Nathaniel ấy.
Đối với lão Peter, Nathaniel trưởng thành không phải một mối nguy hiểm lớn lao gì thì Nathaniel mười ba tuổi, gầy đét như củi khô dễ gãy, dễ cháy lại càng không có tính đe dọa. Tuy nhiên, Peter vốn cẩn thận thành tinh, dù sao cũng từng là kẻ thù cũ, Nathaniel có thể lợi dụng việc được ở cạnh hắn để lấy thông tin rồi tuồn ra bên ngoài. Thế nên vừa vào nhà mới là Peter đè gã lên sàn ngay.
Đừng nghĩ xấu cho ông lão hiền hậu Peter.
Hắn chỉ muốn cấy vào sau tai Nathaniel thiết bị định vị. Phòng trường hợp con chó nhỏ gây nên chuyện lớn.
"Sẽ hơi đau một chút, đừng khóc nhé bé con."
Giọng hắn trầm ấm trấn an gã, ngữ khí mang hơi hướng nuông chiều trẻ nhỏ. một câu nói đã thành công khiến Nathaniel khựng lại, bất giác rùng mình, đờ đẫn thả cây bút bi đỏ trong tay lăn lốc trên sàn.
(Viết tới đây thấy P top quá🤨. Không tài nào tưởng tượng được cảnh P làm bot hay dưới kèo ai. Tôi nghi ngờ quyết định của chính mình:)
"Anh luôn dùng giọng điệu ấy để dụ dỗ người khác à?"
Peter không khỏi khen ngợi cho khả năng chịu đau khủng khiếp của Nathaniel, gã chẳng hề chớp mắt hay mím môi chỉ một chút dù đang bị rạch một mảng da to, thậm chí còn rảnh rỗi hỏi mấy câu nhảm nhí.
"Giọng tôi vốn dĩ là thế."
Không quá kiệm lời, Peter sẵn sàng tám nhảm cùng gã mặc dù tư thế và bầu không khí giữa hai người có phần kì quặc. Nhìn cái cảnh khuôn mặt nhỏ của Nathaniel nằm gọn trong lòng bàn tay mình, Peter nhớ đến điều gì đó, cố ý giảm nhẹ lực, từ khống chế đè ép đầu gã giờ lực giảm chỉ còn bằng một cái chạm nhẹ trên mặt. Hắn bổ sung thêm.
"Hoặc có lẽ vì gặp cậu trong hình hài này, nên tôi vô thức đối xử với cậu như những đứa trẻ khác."
"Đây là đang sỉ nhục tôi?" Nathaniel nhăn mặt, nghi ngờ.
"Không. Tôi mà nghiêm túc muốn sỉ nhục cậu thật thì... Nathaniel, cậu không muốn tưởng tượng đến đâu."
Peter cười tươi rói, trước vẻ mặt hoài nghi nhân sinh của Nathaniel, lạnh lùng nhét thứ kim loại to bằng một đốt ngón tay vào trong da thịt gã. Tàn nhẫn nhấn thẳng nó vào trong, chẳng có thuốc gây tê hay giảm đau, Nathaniel mí mắt khẽ giật giật vài cái.
"Đau đấy."
Peter bỗng cảm thấy buồn cười, thằng nhóc cũng biết đau kìa? Nhìn cái cơ thể bị gã cải tạo tàn nhẫn đến mức nhìn không ra hình người vậy mà gã cũng biết từ "đau" phát âm ra sao đấy.
"Tôi còn tưởng cậu không có dây thần kinh cảm nhận cái đó."
"Anh nói như thể tôi không phải là con người ấy?"
Thuần thục dùng kim phẫu thuật hình dáng như móc câu khâu lại vết thương sau tai của gã. Peter giờ mới biết tôn trọng ý kiến nạn nhân, quan tâm hỏi về loại chỉ gã muốn dùng.
"Muốn để lại sẹo cho ngầu không? Muốn dùng chỉ tự tiêu hay không? Khâu chìm hay khâu nổi?" Tưởng chừng hắn đang nói về việc khâu vá miếng vải rẻ tiền nào đó.
"Ầy, tùy anh. Hoặc khỏi khâu cũng được, mấy cái này như muỗi đốt, để vài ngày là tự lành thôi."
"Cậu nên nhớ cậu đang là một đứa trẻ yếu dưới mức trung bình. Không phải để vài ngày là nó tự khỏi đâu, một là cậu mất máu đến chết, nếu may mắn sống tới lúc máu đông được thì cũng sẽ nhiễm trùng rồi chết. Bác sĩ mà coi thường mạng sống bản thân quá nhỉ?"
"...Anh lo cho tôi đến thế thì cấy nó vào chi?"
"Vì tôi lo cho tôi nhiều hơn lo cho cậu."
Peter lẻo mép dễ dàng chặn họng trò chất vấn trẻ con của Nathaniel. Tính làm lão sát thủ già với da mặt đã chai lì sáu mươi mấy năm như hắn áy náy ư? Nathaniel bé nhỏ chưa đủ trình.
"Mà tôi có cảnh báo nhỏ dành cho cậu. Đừng cố tự mình lôi con nhộng kim loại đó ra. Chết như chơi."
Hắn mặt không biến sắc, cười nói như đùa, Nathaniel giây đầu ngẩn người không tin, giây sau tái xanh mặt mày. Trong đầu nảy lên không biết bao nhiêu loại vũ khí, cuối cùng, dựa trên đặc điểm nhận dạng, mùi hương và hình dáng đặc thù của nó phán đoán ra hai trường hợp.
"Chứa độc hoặc boom mini đúng không?"
"Cả hai."
???
"Anh...? Dùng vũ khí theo dõi và ám sát tiên tiến, tối tân, đặc biệt và mắc nhất chỉ để cài lên cái cơ thể gầy mo, yếu ớt, suy dinh dưỡng nặng của tôi?"
"Có vấn đề gì sao?"
Peter nghiên đầu thắc mắc. Lão giả vờ đấy, câu hỏi như một sự sỉ nhục cực mạnh. Đôi mắt đỏ sẫm màu rượu sâm panh sáng lên, trừng Nathaniel gây áp lực.
"...Không có vấn đề gì. Chỉ cảm thấy anh đánh giá tôi của bây giờ quá cao."
Nhún vai, vẻ mặt bày tỏ "cũng không hẳn là vậy đâu cháu bé". Peter cảnh giác thứ khác, chứ chẳng phải cái thân vô hại ấy.
"Nahh, sai rồi. Tôi là đang sợ cái bộ não bé nhỏ, dễ vỡ mà nguy hiểm không tưởng của cậu thôi, Nathaniel."
Hắn vỗ nhẹ mấy phát lên mái tóc xoăn mềm mại, nó vừa được gã vuốt thẳng vài phút trước lại bị Peter làm rối lần nữa. Hành động gần gũi cộng thêm ngữ điệu lên xuống thất thường nhân với cái cách hắn ngân dài cái tên Nathaniel làm gã không thoải mái.
"Đừng gọi tên tôi theo kiểu như vậy."
Lời yêu cầu lịch sự nhận về lời từ chối không lịch sự.
"Thích gọi vậy đó, cậu làm gì được?"
"???"
Peter bật cười trước phản ứng từ Nathaniel, hắn cũng biết việc lão già u70 nói chuyện kiểu đó nghe mắc dịch thiệt sự.
Nhưng mà nhìn Nathaniel thế này, làm hắn lại nhớ về bộ dạng lúc bé những người anh em cũ đã rất nhiều năm không gặp. Rất muốn trêu chọc
Bằng cách thần kì nào hắn đó lại thấy vậy? Peter cũng chẳng hiểu lí do là gì. Chắc là Chúa đang cố làm hắn thích đứa trẻ này đây mà.
...
Dăm ba tuần sau, Peter có chuyện đi đến một hòn đảo nhỏ làm tình nguyện viên. Trong lúc ăn cơm cùng nhau, hắn sẵn tiện thông báo một câu với Nathaniel cho có lệ.
"Vài tiếng nữa tôi có việc cần đi ra đảo. Chắc hai, ba ngày sau sẽ về."
Nathaniel với cách cầm muỗng kì dị đau mắt người nhìn, không thèm phản ứng lại Peter, nhai tức ăn rột rột. Peter cũng chỉ là tiện mồm nói nên chẳng để tâm mấy. Hai người, một cái bàn nhỏ, một bữa cơm chung nhưng mạnh ai người nấy xúc cơm ăn.
Đến tận khi Peter gom vài bộ đồ đơn giản nhét vào balo chuẩn bị đến địa điểm đã hẹn với đám nhóc học sinh. Nathaniel không tiếng động xuất hiện trước cửa, hai vai quải hai bị đồ to hơn cả nửa người gã, dưới hai nách cắp thêm vài bọc đồ linh tinh. Rất tự nhiên như thể gã vốn có trong chuyến hành trình này từ đầu, hối thúc Peter.
"Mau, đi thôi."
Peter bất lực, chỉ có thể cười cười dẫn theo thằng nhóc đến trước mặt đám sát thủ mầm non Yoona, và trình Nathaniel lên thầy giáo của họ xin cho gã đi cùng.
...
Sứ đồ cũ, Simon, gặp mặt sứ đồ thế hệ mới, Nathaniel.
Hai chú cháu một tím một xanh đấu mắt với nhau, mãnh liệt đến mức tạo ra hiệu ứng tia lửa xẹt xẹt. Đấu cả nửa buổi trời lại nhào vô bắt tay như cha con ruột thịt nhận mặt nhau. Chúng tám nhảm như hai cái máy đọc thoại liền tù tì mấy tiếng đồng hồ. Lão Peter già cõi mệt mỏi nằm trên bãi cỏ, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Già rồi không hiểu giới trẻ nó phát điên vì cái gì nữa. Mà hắn có nghe thoáng qua chúng thi nhau tâng bốc cơ thể và kĩ năng chiến đấu của hắn...
"Đấy Nathaniel, nhóc mày cũng thấy đại ca tuyệt hết nước chấm mà phải không!? Nào là biết tận dụng tất cả mọi thứ làm vũ khí, nào là có chục loại chứng chỉ hành nghề khác nhau, ổng từng là bác sĩ phẩu thuật thần kinh luôn đấy! Dù chỉ đóng giả có mấy tháng, học thuộc vài chục quyển sách hướng dẫn mà ổng tài tới nổi xém được lên báo! Và còn nữa bla bla bla..."
"Lão Peter này đúng là không phải con người! Simon, anh phải chứng kiến cảnh lão ta giã tôi nát nhừ cái mình mới hiểu được! Tôi tưởng mình đang đánh với một con quái vật đội lốp người không ấy! Mỗi chuyển động của lão như phát ra hào quang, ánh sáng thần thánh, làm tôi sinh ra ảo giác nghĩ mình đang gặp thần linh! Với bla bla bla..."
Đúng là đám điên. Peter thở dài ngán ngẩm, khổ sở che đi hai lỗ tai đáng thương, lão lăn vài vòng trên bãi cỏ, cố tránh xa hai tên điên ấy.
______________
Simon cùng Nathaniel từ thù thành tri kỉ trong thoáng chốc. Một gã điên ngu ngốc nhiều chuyện thích kể về quá khứ của Peter cộng với một gã điên thông minh thích phân tích mọi thứ về Peter... khủng khiếp, quá khủng khiếp.
Đám này đúng là khắc tinh của cuộc đời lão Peter già đáng thương. (Lão chẳng thích nhiều người biết về mình rõ như vậy. Và lũ này lại điên cuồng làm điều ngược trái ý lão.)
Vui vẻ tám nhảm là thế, tới lúc mở hộp quà từ tân sứ đồ tên Yuika thì Nathaniel cũng không có quá nhiều cảm xúc dư thừa, vô cảm quan sát nửa cánh tay bị chặt mất của Simon. Gã giống như Simon chết thì chết, không chết thì thôi.
Peter trông còn bình tĩnh hơn cả gã sứ đồ nhẫn tâm. Biểu cảm trước sau như một, nếu không phải Nathaniel tinh ý để ý thấy, thì gã cũng tưởng Peter chẳng quan tâm sống chết của Simon cũ.
...Đồng tử đỏ ngầu của hắn chỉ co lại một chút.
Phản ứng đó đã đủ gọi là lớn rồi. Phản ứng lớn vậy tức là Peter rất coi trọng tên kiếm sĩ lắm mồm Simon. Nathaniel nhăn mày, không hề hài lòng về kết luận vừa rồi chính gã đưa ra.
Peter không nên có cảm xúc, và tuyệt đối không nên có nhiều cảm xúc với một người như thế. Đây là điểm yếu chí mạng.
Peter có điểm yếu tức là Peter không còn hoàn hảo.
...Nathaniel quyết định sẽ loại bỏ tất cả mọi thứ khiến lão sát thủ hoàn hảo của mình xuất hiện vết nứt.
...
Peter trầm mặc, ánh mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng nhìn vào con ngươi trống rỗng màu xanh rêu đối diện.
"Nathaniel, tôi không chắc mình đủ lí trí để giữ mạng cho cậu nếu cây bút ấy di chuyển thêm một mili nào."
Vừa giải quyết xong tân sứ đồ người Nhật Bản - Kageo, Peter mệt mỏi nắn chỉnh xương khớp tính đi kiếm thằng nhóc Nathaniel để cùng nhau lên thuyền cứu sinh về lại đất liền.
Ai có ngờ gã tặng Peter một bất ngờ cực lớn trước cả sinh nhật hắn. Nathaniel đã đánh cắp nước hoa từ ả đàn bà Yuika, dùng nó khiến Thánh kiếm Tinh luận huyền thoại bất tỉnh nhân sự chỉ sau một phát xịt.
Tình cảnh hiện tại là đôi tay gầy gò của Nathaniel đang bóp cổ Simon, cầm chính cây bút máy mà Peter đã dùng cắt cổ trăm tên lính Brasil vài tuần trước, kề lên tĩnh mạch cổ người kiếm sĩ già.
"Peter, tôi không chỉ dừng lại ở tên kiếm sĩ quèn này thôi đâu. Cả con ả mù, đám học sinh và tất cả những kẻ anh từng cười với chúng. Tôi sẽ giết hết tất cả."
"Để làm gì? Cậu là đang đánh ghen à?"
Phong thái bình thản chưa bao giờ thay đổi. Peter hai tay đút túi quần, ánh mắt chỉ dùng để xem thằng nhóc pha trò thế nào.
Vài cử chỉ và lời nói đơn giản đã kích động Nathaniel, gã phản bác ngay.
"Đánh ghen? Tôi chỉ đang giữ cho anh sự hoàn hảo không tì vết thôi Peter!"
"Đúng là suy nghĩ của đám trẻ chưa hiểu chuyện. Cậu muốn tôi mãi mãi hoàn hảo thế này? Na Hyeon Il, cậu nên biết rõ chẳng có sinh vật sống nào hoàn hảo cả. Việc có sự sống và già đi theo thời gian đã là khuyết điểm lớn nhất rồi. Tôi cũng vậy, chỉ là một con người bình thường mà thôi."
"Không! Peter, chẳng phải anh đã cải lão hoàn đồng hay sao!? Chẳng nhẽ anh không nhận thức được bản thân đã vượt qua tất cả giới hạn và khuyết điểm của loài người!? Peter, tin tôi. Đây là việc cần thiết!"
Peter bất lực lắc đầu, chẳng thế dùng chiêu thông não chi thuật với cái loại lỗ tai hóa đá thế này. Nathaniel đã quá ám ảnh với sức mạnh và trong trí tưởng tượng điên rồ của mình, gã coi Peter như thể thần linh, là tạo vật hoàn hảo nhất không được phép xuất hiện khuyết điểm.
Peter nghĩ đây cũng có một phần lỗi của mình. Hắn sẽ chịu trách nhiệm về chuyện đó.
"Na Hyeon Il, cậu ám ảnh với việc giúp tôi trở nên hoàn hảo đúng không?"
Nathaniel không suy nghĩ quá một giây, lập tức đáp ngay.
"Đúng." Gã chẳng ngại việc thừa nhận gã ám ảnh với một tên đàn ông, còn là đàn ông già u70.
Peter thở dài một hơi, đấu tranh nội tâm mất vài phút, cuối cùng vò đầu nói ra một câu sốc tới tận óc.
"Nếu vậy, cậu sẽ phải tự cắt cổ bản thân nữa đấy Na Hyeon Il. Chỉ mới sống chung chưa đầy một tháng nhưng địa vị của cậu..." Peter gượng gạo chỉ vào lồng ngực trái, ông già u70 khó xử vô cùng khi phải tự mình nói những lời sến rện ấy.
"Ở trong đây-"
"Gì? Vị trí của tôi chỉ bằng cái ngực trái to bự của anh?"
"Im lặng nào thằng nhóc! Tôi đang cố gặng ra lời hay ý đẹp nói về cậu đấy."
...
"Thôi tóm gọn mà nói. Tôi thuộc dạng người rất ám ảnh với hai chữ "trách nhiệm" Một khi tôi đã thật lòng hứa việc gì, tức là có chết tôi cũng sẽ thực hiện đúng như vậy. Và tôi đã nói tôi sẽ chăm sóc cậu đến hết đời... Cậu nên biết, tôi chưa từng hứa một điều khó khăn như thế với bất kì ai. Tức là địa vị của cậu trong cái trái tim sáu mươi mấy tuổi này còn cao hơn cả đám nhóc Yoona, hơn cả thằng đệ Simon theo tôi năm thập kỉ đấy. Hiểu rồi chứ Hyeon Il?"
...Tin tức chấn động địa cầu, rung chuyển năm châu bốn bể.
Đó là những gì vừa diễn ra trong bộ óc bé nhỏ đang bốc khói vì quá tải dung lượng của Nathaniel. Bao nhiêu suy tính, bao nhiêu kế hoạch tầm cỡ vĩ đại sụp đổ ngay lập tức chỉ vì vài câu nói không đủ cơ sở tin tưởng của Peter. Mặt Nathaniel cắt không còn giọt máu, choáng váng tới mức chỉ muốn đập đầu xuống ngất ngay trên sàn. Chống đỡ cơ thể run lẩy bẩy, gã ôm đầu hoài sinh tất thảy mọi thứ.
Trong một khoảnh khắc bất ngờ gã đã nói
"V-Vậy tôi, tôi, tôi... sẽ tự sát."
"Điên vừa!"
Peter nhân lúc Nathaniel mất cảnh giác, dễ dàng tiếp cận đánh một phát rõ đau vào sau đầu, gã ngất liền chẳng kịp hó hé gì thêm. Hắn sợ nếu còn để gã tỉnh thêm một giây nữa, gã sẽ tự mình cắt cổ thật đấy, không đùa được với kẻ điên đâu.
...
Vài ngày sau cú sốc tâm lí cực lớn, Nathaniel dùng toàn bộ can đảm tích góp từ đời ông cha đến nay để làm rõ vấn đề quan trọng.
"Bữa anh nói thật à Peter? Một thằng từng là kẻ thù cũ với anh mà anh lại muốn chăm sóc nó? Thực sự thì tôi chẳng tin nổi."
Peter nhấm môi ngụm nước ngọt, chẹp miệng mấy cái, bầu không khí im lặng vẫn hoàn im lặng. Vài phút sau lại nhấp môi một ngụm nữa. Mà kì lạ, cổ họng vẫn khô khốc không nói ra thành lời. Hắn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập nghi ngờ và tí hy vọng kia.
Chẳng nhẽ nói thẳng "Ừ thì tôi lừa cậu đấy. Một lão già u70 đã lừa thằng nhóc chưa bằng phân nửa tuổi mình đấy. Tôi lừa cậu vì cứu thằng đệ cụt tay và muốn lợi dụng cậu tiếp chứ rảnh đâu mà chăm sóc."
_______________
Chap sau nhịp truyện nhanh hơn vì tôi sắp mất hứng thú rồi. Lỡ mà kéo dài quá phải viết tới chap 5, chap 6 về cặp này chắc tôi bỏ ngang.
Tôi cả thèm chóng chán lắm:)
Mà chap này tình cảm đồng đội đơn thuần thôi. Chưa ai có ý vượt quá giới hạn với ai nhưng chap sau thì có.
Seg tàn bạo, seg bùng nổ💥
Vì vậy cảnh báo trước chap sau sẽ có cảnh quan hệ của hai nhân vật nam, cụ thể là Nathaniel và Petet (ông cụ với tuổi thật gần bảy mươi trong hình hài thanh niên mười chín tuổi.) Dị ứng là bấm nút cook liền.
Cái kiểu ông ngoại×các cháu (ý nói về chênh lệch tuổi tác.) thế này có thể gây khó chịu cho một số độc giả, tôi biết, nên là tôi muốn cảnh báo trước.
Mà ông ngoại đẹp quá bây ơi bây😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com