5| Nathaniel×Peter: (18+)
#dutanbao #khuyencu🤷♂️
_____________
"Nathaniel, vẻ mặt của cậu bây giờ, hmm làm tôi rợn người- Ah? Cậu cắn tôi?"
Peter bất lực không tả nổi với sở thích của giới trẻ ngày nay, dùng tay phải đẩy đẩy cái đầu xanh rêu. Hắn đẩy một cái, gã háu thắng cắn mạnh thêm một phần. Peter cảm nhận rõ rệt phần da ở vai trái đã bị cắn rách. Máu rỉ ra từng giọt nhỏ chảy dài trên xương quai xanh, tất cả đều bị gã liếm hết, cách di lưỡi chậm rãi cho thấy gã vô cùng thưởng thức vị của nó.
Bả vai trái Peter xuất hiện vết cắn sâu hoắm lộ ra thịt dưới da đỏ tươi.
Nathaniel sau đó ngày càng kì lạ, gã hành xử như một con thú động dục tới thời kì giao phối. Vết cắn rỉ máu, viết siết xanh tím dần xuất hiện trên khắp người Peter. Hắn xụi lơ trên ghế số pha, khuôn mặt đỏ bừng mơ màng cảm nhận đau đớn, mỗi lần đều cố nén lại âm thanh kêu rên. Cho đến khi thứ gì đó đâm thẳng vào trong lỗ hậu bên dưới.
"Gah ah! Ahh thằng nhóc, một ngón trước thôi hmm."
Thằng khốn trai tân vừa chọc cả ba ngón tay một lúc đâm hết chiều dài tới tận trong, ngón tay gã to và dài đến lạ. Với kinh nghiệm của một kẻ chưa bao giờ thử với ai, gã làm theo bản năng, mạnh bạo không khoan nhượng, đâm một phát là hắn phải rên một tiếng.
"Chết tiệt. Chỉ cần tôi rút tay ra là anh lại rỉ nước. Một người có thể nhiều dịch đến vậy sao?"
Peter rất muốn phản bác rằng tất cả đều tại thuốc kích dục của mày. Nhưng hắn ư a như một đứa trẻ, mọi lời muốn nói đều biến thành tiếng rên không rõ nghĩa. Cơ thể xốc nảy liên hồi, gã cứ đâm mạnh như thế hắn sẽ chết mất. Gã còn chưa tìm được tuyến tiền liệt nữa mà Peter đã mềm nhũn người như bột bánh nhão.
"Ugh, nhẹ thôi ah."
"Nhìn anh thế này tôi nhẹ không nổi."
"Ah ah ah... mau, mau tới cái kia hm. Tôi chịu không nổi."
Petet cảm nhận được có bên dưới đã sắp đến, hắn không muốn bắn chỉ vì bị ba ngón tay của một tên nhóc chọc ngoáy mười phút đồng hồ. Mất mặt chết! Chẳng thà bắn vì bị nó đâm còn vớt vác chút mặt mũi.
"Hmp? Dương vật anh đang co giật dữ lắm này Petet, nó tự trồi ra khỏi quần, muốn bắn đến thế sao? Ha..."
Yết hầu Nathaniel chuyển động lên xuống, nuốt nước bọt. Đôi tay lớn dễ dàng bao quanh dương vật Peter, mệt mài vuốt ve.
"Anh quả thực rất hoàn hảo, từ trên xuống dưới không chỗ nào là không đẹp, ngay cả dương vật của anh có màu còn đẹp hơn cả phụ nữ."
Kích thích cực lớn đến từ cả hai nơi nhạy cảm. Hắn run rẩy, cả người nóng bừng như phát sốt, không chỉ mặt đỏ, cổ đỏ mà cả người cũng đỏ hồng. Nằm đè lên làn da xanh xao của Nathaniel, Peter lại càng nổi bật. Mắt hắn mở không lên hết, mơ màng vì sung sướng, bờ môi đỏ mấp máy nhưng tiếng rên khe khẽ nhỏ như sợ gã nghe thấy.
Sao một người có thể vừa dâm đãng vừa đẹp đẽ đến mức độ này?
"Peter, chắc khuya nay anh không đủ sức để lên máy bay với lão Simon đâu. Tôi sẽ chơi cho đến khi anh ngất đi."
"Ừmm, ah? Ah! Tôi đánh cậu thật đó hmm thằng nhóc này."
Một lời đe dọa chẳng có tính đe dọa ngược lại như đổ dầu vào lửa. Nathaniel tay không xé rách áo thun, cúc quần bên dưới cũng bị bứt mất. Gã chẳng còn tâm trí để kiểm soát hành động, chỉ muốn mau mau đâm vào Peter, chịch hắn rên cho khàn cả giọng.
"Ah?"
Peter vốn đang mơ màng, bỗng thấy một cây dùi cui bật ra từ quần lót Nathaniel. Bỏ qua việc nó to bất thường thì... cái quái gì thế này?
"Kh-Khuyên?"
Như lão già lẩm cẩm mắt mờ, tay run chỉ vào mấy cục khuyên đen dáng tròn như hạt sỏi đính dọc theo thân dương vật. Peter bừng tỉnh đại ngộ. Mặt cắt không còn giọt máu. Mất đi toàn bộ ham muốn tình dục tích tụ nãy giờ, nghiêm túc đề nghị.
"Ừm Nathaniel, chúng ta nên xem xét lại việc quan hệ. Với cái hung khí vừa to vừa dị dạng và sức mạnh khủng bố của cậu, tôi có thể chết ngay khi nó vừa đâm vào đấy?"
Nathaniel hôn nhẹ trên cánh môi đỏ, ánh mắt dịu dàng, trấn an sự lo lắng vô cớ của Peter.
"Anh nghĩ nhiều rồi, tôi sẽ tiết chế khi làm. Và chẳng nhẽ anh muốn bỏ dở trong khi mọi thứ sắp xong hay sao?"
Peter lung lay, nói sao thì nói chuyện này cũng là do hắn mất bao thời gian để tính kế và Peter cũng không muốn mang tiếng bỏ chạy chỉ vì sợ con cu chà bá của một thằng nhóc. Hắn quyết định nhắm mắt chấp nhận.
"Được rồi, tới thì tới đi! Tôi không thấy thì không sợ!"
...
"Ahh! Dừng, dừng ưaa!"
Giây trước mạnh miệng, giây sau méo miệng. Chỉ mới có mỗi cái quy đầu đâm vào mà Peter tưởng hắn sắp bị xé rách làm hai mảnh. Nếu không có dâm dịch đầy bên dưới, mà trực tiếp đâm vào thì chắc chắn rách lỗ, máu chảy đầy đít ngay.
"Na-Nathaniel chúng ta, không thể. Tôi, không thể."
Hắn nói năng loạn xạ mất kiểm soát. Phần thân dưới mấp máy rất muốn nuốt trọn cái dương vật to bằng cẳng tay ấy nhưng lí trí bảo không. Tuyệt đối không thể cho gã đâm vào thêm.
"Không sao, đừng lo. Lỗ nhỏ này có thể mở rộng hơn anh tưởng rất nhiều đó Peter." Gã lại cắn, lại liếm môi hắn trấn an, cách hôn như một con thú.
"Ugh, tôi cảm thấy không đáng tin..."
...
"Gah!! Ahhhhh đau chết tôi! Quả nhiên, không đáng tin!"
Peter cào rách một mảng da sau cổ Nathaniel bắt gã phải cảm nhận một phần trăm cơn đau đớn hắn phải chịu. Đã to, đã dị thì đừng có thúc lút cán!
Ruột gan, nội tạng gì đều bị một cú thúc làm đảo lộn vị trí. Vách thịt mềm xoăn bị ép thẳng, ba cái khuyên đen cạ vào cạ vào điểm nhạy cảm nhất, cả người như có dòng điện xẹt qua khiến hắn rùng mình, run rẩy. Lỗ hậu co giật liên hồi nghiến chặt lấy hung khí đang làm tổn thương mình.
Chỉ vì một cú ấy, hắn bắn mất rồi!
Khốn thật, còn tưởng bản thân đủ lí trí giữ lại vài phút nữa. Ai ngờ hắn bắn tùm lum chỉ sau một phát giã. Nathaniel hứng thú, như đứa trẻ hiếu kì quệt một chút tinh dịch trắng đưa lên lưỡi nếm thử vị. Gã cười khúc khích.
"Ngay cả dịch cũng ngọt? Anh thật kì lạ đấy, Peter."
Peter rụt đầu sâu vô hõm cổ Nathanuel, vô lực đấm mấy phát vào lưng gã. Rất muốn gồng lên mắng gã "Mày mới kì lạ, chưa gặp thằng nào mất vệ sinh rồi còn vô liêm sỉ như thế!"
"Sao nào, anh ngại ư? Đừng rụt rè như mới làm lần đầu chứ Peter. Anh bảo anh có nhiều kinh nghiệm lắm mà..."
Gã nâng mặt Peter, chiêm ngưỡng dáng vẻ mà chưa có ai có thể làm được như gã. Khiến lão sát thủ Peter huyền thoại phải thở không ra hơi, bắn tinh vì bị gã trai trẻ bằng phân nửa tuổi chịch một cái. Ôi còn chiến tích nào vẻ vang hơn được nữa?
Gã cười đầy ngạo nghễ, tự hào về con cu của bản thân. Nhưng mà nhìn thấy mồ hôi lấm tấm khắp người, khuôn mặt có phần suy yếu của Peter, gã sợ hắn mệt, vươn hai tay nhấc cả người Peter lên dựa vào gã, tư thế bồng trẻ nhỏ.
Ngón chận hắn co quắp, cảm nhận được dương vật to lớn tưởng đã thúc lút cán ai ngờ lại bắt đầu trường vô thêm một khúc khi gã bồng hắn đứng lên. Ôm cổ Nathaniel, hắn mong ánh mắt mình có thể làm gã điên hồi tâm chuyển ý, rút hung khí ra làm lành và đi ngủ một cách lành mạnh.
Và tất nhiên là không được.
"Bắt đầu nhé?"
Gã nhoẻn miệng cười, đưa một câu hỏi mang tính chất thông báo bởi vì hắn chưa kịp nói "không" gã đã bắt đầu trận giã cối vô tội vạ.
Âm thanh da thịt va chạm lớn đau cả tai, lấn át cả tiếng rên thút thít nhỏ xíu của Peter. Hắn cố gắng nắm chặt Nathaniel như cái phao cứu sinh, hắn không muốn bị chịch văng lên trần nhà đâu.
Sau đó, tuy không dính đầu ở trên nhưng cũng chẳng khá hơn, bị chịch biến dạng mặt mày. Bao nhiêu tư thế đều bị gã thử qua, chơi từ sau, chơi đằng trước, cưỡi ngựa, vừa bế vừa chơi. Ruột gan Peter bị xốc nảy liên tục, đổi chỗ cho nhau không biết bao lần để kể. Chịch không ngừng nghỉ gần tám tiếng đồng hồ. Hắn vừa đau rát vừa mệt mỏi, còn gã thì khỏe như vâm nếu không phải Peter giả ngất cho xong chuyện thì chắc chắn gã chơi hắn đến tối hôm sau.
Và giờ đây, cái gã điên hành xử như thú động dục, vệ sinh cho nhau xong, nay đã an tâm nhắm mắt, bao bọc Peter trong lòng.
Cái sô pha nhà Jiwon vốn rất lớn, bình thường nằm vô tư như một cái giường nhỏ... còn nếu hai gã đàn ông to con chen chúc ôm nhau thì lại có chút chật chội. Nathaniel yên giấc ngủ ngon sau khi chịch người ta sống chết. Peter mở toang đôi mắt sáng như cú, sau nửa tiếng giả vờ ngất mới lộ bộ mặt thật.
Đánh một phát sau gáy Nathaniel, thủ pháp nhanh gọn biến gã từ ngủ thành bất tỉnh nhân sự. Peter gượng mình dậy, ôm eo khập khiễng đi hai hàng đến phía cửa hầm. Bấm mật mã mở cửa chào đón nữ chủ nhân thật sự của nơi đây.
"Chờ lâu nhỉ? Khổ cho nhóc rồi."
"Thôi đi cha già, đừng có xoa đầu tôi bằng tôi cái tay đã ôm ấp thằng đó."
Đanh đá hất bay bàn tay Peter, Jiwon ôm Macking bé nhỏ đã say giấc bước vào trong. Khuôn mặt hầm hầm sát khí chỉa về tên khốn Nathaniel và tên đầu sỏ của tất cả mọi chuyện, lão Peter cáo già.
"Đúng là cái đám yêu nhau đáng ghét! Bộ thằng này nó nói thẳng ra nó muốn chơi anh là nó chết liền hay gì ấy? Còn anh mà đáp ứng thẳng với nó thì anh thấy rất mất mặt hả? Yêu nhau thì yêu đại đi mấy cha. Thằng này bắt tôi bỏ thuốc anh, anh thì bắt tôi giả vờ với nó là tôi đã bỏ thuốc anh. Rồi hai người bắt tôi giả vờ đi dạo bên ngoài, xong bảy tiếng sau tôi quay lại vẫn chưa chơi xong? Bắt tôi đợi một tiếng ở ngoài!!"
"Haha, xin lỗi mà Jiwon. Tại tôi đồng ý thẳng thì mất giá quá, phải làm bộ như bị bỏ thuốc chứ."
Vẫn là nụ cười bình thản như chưa có chuyện gì to tác xảy ra. Jiwon tức điên lên với cha già vô sỉ.
"Thấy lừa một thằng nhóc vui không?"
"Đều tại nó muốn lừa tôi trước. Mà Jiwon, tôi sẽ đền em một cái sô pha mới."
Jiwon một mặt bày tỏ "hiển nhiên rồi, tôi không muốn nằm trên cái ghế mà lũ yêu nhau đã nằm."
Mà mắng chửi ghét bỏ là thế nhưng cô thực sự tò mò.
"Thằng này làm tốt không?"
Peter sượng người, khó nói rõ sự thật. Quẹt que diêm, châm điếu thuốc, hít một hơi rồi lát sau mới có động lực nói ra.
"Tệ hết mọi mặt. Được cái to, có khuyên và sức lực bền như trâu. Điểm tốt thì ít điểm trừ thì nhiều, những gì còn đọng lại trong kí ức tôi sau trận chiến chỉ là đau và đau và rất đau. Nếu không phải tôi cố kiềm chế thì đã cắn chết nó mấy lần."
"Uầyyy... thế sao anh không ở trên? Anh dư sức mà, kĩ thuật chắc chắn cũng tốt hơn. Thập niên chín mươi, tám mươi hồi xưa tên nào được anh thử qua cũng đều phát cuồng, chúng bảo chẳng có ai có thể thỏa mãn chúng nữa vì anh quá đỉnh."
Jiwon khoanh tay, nghiêm túc phân tích và đưa ra câu hỏi, tại sao Peter cao ngạo lại chấp nhận nằm dưới một thằng nhóc trai tân? Ngoài việc nó có chút cao, có chút tài, có chút mạnh ra thì...?
"À..."
"Nathaniel hiếu thắng, ban đầu nó luôn muốn chiến thắng tôi. Bây giờ muốn chiếm tôi làm của riêng để vừa chứng minh sức mạnh vừa giữ điểm yếu không chạy lung tung bên ngoài. Tôi cũng chẳng biết tôi trở thành điểm yếu của nó khi nào, chắc nó cũng mới phát hiện gần đây thôi. Tuần trước nó cả gan dám hôn tôi. Sốc quá tôi chạy đến nhà em trốn, nốc rượu cho đã, suy nghĩ kĩ thì tôi cũng... chịu."
"Nên lúc nghe em kể Nathaniel đang tìm cách mua chuộc em tôi mới bảo em chấp nhận đi. Mang theo máy nghe lén nó đưa, diễn một màng sắp bỏ nó để nó lật đật chạy lại đây. Tôi giả vờ ngấm thuốc và thế là ổn thôi. Tôi chấp nhận nhường Nathaniel ở trên bởi vì không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của nó. Mà việc nằm đó cho người ta làm hết cũng nhàn, đỡ mệt hơn hẳn."
Hắn cười khúc khích kể lại tường tận kế hoạch như một trò vui. Nhỏ Jiwon cũng quá ngán ngẩm với hai tên điên, rõ là yêu nhau nhưng con đường đến với nhau còn rối hơn cái mạng nhện. Mà nhỏ đột nhiên nhớ ra một chuyện, tốt bụng nhắc nhở lão sát thủ già đang vui vì lừa trẻ nhỏ.
"Vài phút trước Simon gọi tôi hỏi sao sắp cất cánh rồi mà chẳng thấy anh đâu, gọi anh cũng không bắt máy. Thế giờ anh tính sao đây Peter? Bỏ thằng đệ lấy người yêu hay bỏ người yêu theo thằng đệ?"
"...Một câu hỏi khó." Peter dùng hai ngón tay vò đầu tàn thuốc, vứt đầu lọc vào sọt rác. Ánh mắt chuyên chú trên người Nathaniel, gã bán khỏa thân đắp cái chăn mỏng, hai mắt đầy quần thâm nhắm tịt, chân mày cau có luôn nhăn nhó kể cả lúc ngủ. Hắn nhẹ nhàng chạm vào mái tóc xanh rêu. Trong suốt cả quá trình đã đi đến quyết định.
...
"Này, Simon."
"Alo đại ca? Ba rưỡi sáng máy bay cất cánh mà giờ sắp ba giờ rồi sao anh chưa đế nữa? Mau đi em đợi."
"Simon nghe này..."
"Hả? Sao giọng anh nghe ngập ngừng vậy? Này này, em có linh cảm không tốt. Đừng có bảo với em là anh định hủy chuyến đi để ở lại với thằng nhóc ấy nha!? Bữa anh bảo không yêu mà!?"
"Haha... không hủy, anh không hủy chuyến bay đâu."
"Không hủy hả? May thật! Em cứ sợ anh dính vào thằng điên ấy. Thế có chuyện gì? Cần em đến đón anh hả?"
"Không phải. Simon, đặt thêm một vé đi. Chuyến đi lần này có thêm một người."
"...? Anh? Anh đùa em hả?"
"Haha nhân lúc anh vẫn còn vui em đừng hỏi nhiều. Anh mà không mang nó theo là nó không buông tha chúng ta đâu."
"...Jiwon nói đúng, đám yêu nhau là đáng ghét nhất trên đời!! Đáng nhẽ vị trí đó phải là của em, không phải của nó aaaaa!!!"
___________
End Nathaniel×Peter. Chú bé cười như búp bê quỷ ám cứ tưởng gà ai dè là thóc.
Nói thiệt, tôi cảm thấy P mà k tự nguyện thì ông cố nội mấy đứa này cũng không đè nổi P ấy🤷♂️
Chap sao là oneshot char×Oc. Lâu lâu tôi sẽ xen giữa Char×char bằng một vài cái char×oc, và sẽ luôn là huhuending.💃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com