2.
-Ta cùng nhau đến thăm nhà rùa, xin...xin chào rùa nhé. Sao rùa mãi cứ ở trong nhà, sao không thấy...
Miệng cậu bé nhỏ nhắn luôn ngân nga, không biết mệt mỏi gì trong suốt quãng đường dài, tay trái cầm một que cây khô, chỉ nhỏ nhắn bằng ngón tay út của một người trưởng thành, tay phải nắm lấy một bàn tay khác, rất chặt.
-Gon, cậu hát không đau họng sao? Hát nhiều đến thế rồi, uống nước không?
Chất giọng đậm đặc như những giọt cà phê vừa pha nước đầu tiên, cất lên. Killua vẫn thế, thong dong đi những bước chân dài, tay phải cầm một que kem, đang ăn dở có vị choco bạc hà. Tay trái dửng dưng phó thác cho người bạn của mình nắm lấy, không chút phản kháng.
- Từ lúc ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cậu đã hỏi mình cần uống nước không, tận 7 lần rồi đó Killua.
- Vì cậu hát rất nhiều mà. Vừa đi vừa hát, tớ nghĩ sẽ mệt.
- Nhưng tụi mình chỉ đi ra khỏi đó khoảng 9 phút thôi.
- 9 phút, thì sao? Cậu không khát à?
- Có chút.
...
Dù cả hai đã nghỉ ngơi một chút ở cửa hàng và ăn uống lo căn cái bụng rỗng kêu từ lúc trời còn tờ mờ sáng. Gon vẫn không thể từ chối bất kì lời nói nào của Killua trong những cuộc hành trình dài, khám phá những động sâu, biển nắng. Chắc là vì đã có một sự phụ thuộc độc quyền dành cho cậu bạn mèo của mình.
Sao lúc đó cậu không hỏi vặn lại nhỉ? Killua đã ăn tận 3 que kem bạc hà phủ socola, còn uống cả hai chai soda được ướp mát trong tủ lạnh của cửa hàng. Ăn như thế còn dễ bị đau họng hơn cả cậu, cậu chỉ hát từ lúc cả hai ra khỏi quảng trường, mà Killua đã bóc thêm kem để ăn. Những lời nói của bạn mèo như thôi miên cậu vào những đám mây kẹo bông, ngọt lịm, khiến cậu không thể phản kháng hay phủ nhận bất cứ điều gì.
Nếu Killua bảo với cậu rằng, "cậu sẽ bị thương khi cắt khoai tây đấy". Gon sẽ bối rối, nhìn củ khoai tây to tướng vừa được rửa sạch không còn cát bụi và sẽ quay lại nhìn Killua.
- Tớ phải làm thế nào đây, Killua.
Giọng nói của Gon sẽ có chút hụt hẫn, ánh mắt lại rũ xuống nhìn rổ khoai mà mình bỏ công rửa sạch, chỉ vì bản thân muốn ăn khoai tây chiên vào lúc 1 giờ sáng vì một chữ "thèm". Một cơn thèm đồ chiên bất chợt ập tới, khiến một người luôn ngủ một mạch tới sáng phải lọ mọ bật đèn, để con mắt lim dim, não còn đang ngái ngủ mà chọn những củ khoai to lớn theo ý muốn của cái bụng.
Có lẽ, tiếng động quá lớn. Nó đã đánh thức Killua tỉnh dậy, cũng còn mơ màn không hiểu Gon đang muốn làm gì khi đêm đã khuya, cái gối ôm bằng thịt của cậu đi mất vì cái gì? Từ khi nào những cơn thức giấc nửa đêm lại bất chợt bùng phát. Nhờ bản năng được dạy từ nhỏ, sự tỉnh táo của Killua rất nhanh được khởi động, bước từng bước ra khỏi phòng, lần theo những tiếng động sột soạt. Thứ cậu thấy, là bạn mình đang đứng rửa hì hục mấy củ khoai tây và trên bàn ăn là một con dao và một cái rổ, có thêm bột chiên. Vậy ra, Gon không làm gối ôm cho cậu khi khuya đến là do đói à, ghét đấy.
- Ngồi đó đi, tớ sẽ làm. Và...cậu đừng có dùng hai con mắt có thể sụp xuống bất cứ lúc nào để cầm con dao thái thịt này.
- Ể, có à!
- Đừng có mà giả ngốc.
...
Killua sẽ luôn như thế, sẽ luôn đứng sau dọn dẹp mớ hỗn độn mà Gon gây ra, luôn dõi theo bóng hình của nhóc ấy đang di chuyển giữa một phố xá tấp nập người qua, kẻ lại. Là người chỉ đưa ánh mắt dịu dàng cho mỗi Gon, ánh mắt của một gã tình si, không tìm thấy lối ra. Nếu Gon, không thể làm điều gì, Killua sẽ làm điều đó, nếu không biết, sẽ học, sẽ hỏi, chỉ để Gon giải quyết được vấn đề của bản thân.
- Đây, ăn đi.
Những miếng khoai tây được chiên giòn bóng bẩy, mùi thơm của đồ chiên bao trọn cả phòng ăn, tay Killua vẫn đang đảo phần khoai đã chín bỏ vào giấy thấm dầu, thuận tay lấy chút muối, rắc lên phía trên. Một chút mong chờ là Gon sẽ khen mình nấu ăn thật ngon và tâng bốc bản thân mình đến tận trời xanh. Nhưng khi quay sang cùng với dĩa khoai trên tay, Gon đã ngủ.
Cái đầu xanh nằm ụp xuống chiếc khăn trải bàn trắng sọc caro xám mà thở từng nhịp đều đều, mỗi nơi trên người đều đầy sơ hở để tấn công. Có lẽ, chỉ cần ngửi mùi đã khiến Gon no bụng và thoát khỏi cơn thèm đồ chiên trong đêm khuya vắng lặng. Giờ, chỉ còn nhóc tóc trắng với cái áo ba lỗ đen đang khóc thầm trong bụng, Gon đã ngủ, vậy ai sẽ xử lý dĩa khoai vừa chiên xong còn nóng hổi này?
- Lúc nào cũng vậy, đồ ngốc.
Dĩa khoai được đổ vào một cái hộp vuông làm bằng thủy tinh, có nắp đậy bằng nhựa, đổ hết vào rồi đậy. Cuối cùng là bỏ vào tủ lạnh, để khi sáng mai dậy sẽ làm bít tết cùng khoai tây chiên sốt cà, cho cả hai ăn. Phủi phủi tay như một hành động dư thừa nhưng lại thành thói quen, Killua chỉ biết giờ mình cần đưa Gon về lại giường ngủ và sẽ nằm một mạch đến sáng sớm.
Nhẹ nhàng cúi xuống, luồn một tay sau lưng Gon, tay kia vòng qua dưới đầu gối, rồi khẽ nhấc bổng người đang ngủ say lên như chẳng tốn chút sức lực nào. Gon nằm gọn trong vòng tay Killua, như một chú gấu bông nhỏ bé, nhẹ huề. Gió đêm thôi ngoài của sổ, từng lần càng ít dần và Killua đã bước đi, từng bước chậm rãi, vững vàng, như thể đang bế cả thế giới trong tay mình. Rồi để, cả hai ôm nhau, chìm dần vào giấc ngủ.
...
Có thể, sự cưng chiều của Killua đã khiến cho Gon mất đi một chút sự tự lập của bản thân, nếu có Killua kề bên sẽ luôn có một Gon nói luyên thuyên từ trên trời xuống dưới biển mà không hề dừng lại. Sẽ không mở nắp chai nước khi vừa mua về mà sẽ đưa cho Killua như một điều hiển nhiên mà cậu ấy sẽ làm. Những lần đi dạo ở các con phố đông đúc, bàn tay của cả hai sẽ không bao giờ trống trải mà sẽ có bàn tay của đối phương siết lấy từ từ, chậm rãi.
- Này, Killua.
- Hả?
- Tay phải của tớ đổ mồ hồi rồi, nóng quá.
Cái nóng không còn bủa vây lấy bàn tay phải đang khóc thét vì mình bị nhiệt độ tay của đối phương sưởi tới đổ mồ hồi mà thay vào đó và cơn mát của khí trời. Nhưng Gon có cả hai bàn tay, nếu không thể nắm bàn tay phải thì Killua sẽ nắm bàn tay trái. Bạn mèo này rất ranh mãnh, không thể tính kế được đâu.
- Được rồi, đi tiếp thôi Gon.
- Killua à...
Gon nhìn bàn tay phải mới được giải thoát và nhìn bàn tay trái của mình đang đan xen với bàn tay phải của người đối diện, không biết nói gì, có một sự bất lực không thể nói thành tiếng. Còn đối phương lại hiểu lầm ý của mình, khống chế tay kia, gỡ bỏ cái cành khô mà cậu nhặt được ở dưới tán sồi ở trung tâm thành phố.
- Được rồi, bọn mình đi tiếp đi, nếu không thì tới lúc trời tối sẽ không tìm được nhà trọ ở ngoại ô đâu, Gon.
- Vâng...
Mặc dù, có chút bất lực nhưng khi nhìn thấy bóng lưng của cậu bạn trong mắt, khóe môi Gon lại nhích lên cười trong vô thức. Thật tốt, Killua vẫn ở đây.
Thật tốt, khi hai bạn nhỏ vẫn luôn dựa dẫm vào đối phương mà không một lời oán trách.
____
Gần 1k5 chữ rồi. Cmt cho ad về cảm giác của bạn khi đọc, để ad biết đường sửa lại cách viết văn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com