Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


Cuồn cuộn của những cơn sóng biển dạt dào trên biển, không gian có chút vị mặn và hầm hực của cái nóng của nước bốc hơi từng giây.

Gon và Killua vẫn ngồi đó, trên cái cột chèo to lớn, giữa cái nắng nóng chói chang chiếu rọi xuống mặt nước làm con người ta cảm thấy chói mắt. Cả hai như tận hưởng một kì nghỉ dài hạn, hai chân vẫn bấu chặt lấy khúc gỗ, đưa cả người lơ lửng chỉ có một điểm tựa ở trên. Miếng vải phồng lên bởi gió, như một bàn tay của tạo hóa đang ôm ấp lấy đứa con của mình, những va chạm nhẹ lên da thịt. Gon vẫn vậy, nhưng cậu bạn nhóc ấy lại khác, lần đầu tiên Killua được biết tới cảm giác này, được biết tới sự tự do không ai gò bó trên những cuộc dạo chơi chưa biết điểm dừng. Và khi kề bên Gon, cậu bạn này mới biết, tự do của Gon và tự do của mình là hoàn toàn khác biệt.

- Tớ nghe nói, khi chúng ta ăn bánh ở cửa hàng "Float" trong thị trấn "Vibrate". Thì chúng ta sẽ được hạnh phúc đó Killua.

- Cậu tin vào mấy điều đó, Gon?

- Chẳng phải rất kì lạ sao? Bánh ở đó ngon đến mức khiến ta hạnh phúc hay chúng ta hạnh phúc khi được ăn. Liệu đó, là niệm của một đầu bếp!

- Đồ ngốc, không có ai dùng được niệm lại mở nhà hàng hết.

- Nhưng chị Me...

- Chị ấy khác. Chị ta là thợ săn ẩm thực.

- Hể, có khác gì đâu, cũng là nấu ăn đó thôi.

- Sẽ không có niệm nào khiến ta hạnh phúc khi ăn đâu.

- Không thử thì sao mà biết được.

Lần nữa, như chọc trúng chỗ ngứa, cả hai bắt đầu một trận quyết chiến, dù tư thế đôi bên dị hơm đến phát cười. Hai tay đặt lên mặt đối phương, cố sức mà nhéo, đẩy. Từ từ hai bên không còn ở trên cái cột buồm đó nữa, mà xuống sàn thuyền, hai đứa nhóc sẽ chiến đấu đến khi một trong hai nhận thua. Killua có thực lực cao hơn bạn mình, và trong những trò cãi vã vặt vãnh này sẽ luôn nương tay, chịu thua đối phương. Nhưng đôi khi, lòng hiếu thắng sẽ lấn át khi bản thân quá khích. Mà Gon lại là ngòi châm cho ngọn lửa chỉ mới được nhón lên.

- Đau, đau. KILLUA.

- Chịu thua, đầu hàng đi Gon.

- Tớ chịu thua.

Cào nhau đến bù đầu bù cổ, thân thể không chỗ nào là không có dấu tích của trận chiến, ấy vậy mà chỉ còn mỗi Killua còn sức để cõng Gon về phòng. Thuyền chao đảo bởi những cơn sóng, những bước di chuyển gập gềnh trên chất lỏng vô định. Bạn mèo nhỏ sẽ luôn cõng Gon trên vai, khi nhóc ấy không còn đủ sức lực.
...

Phòng của chiếc thuyền này đơn sơ nhưng cách âm lại khá tốt, hai bạn nhỏ quậy phá, la hét cũng không ai qua gõ cửa mắng vốn. Mà dù có mắng vốn thì Gon đã xin lỗi rối rít đối phương rồi, và dĩ nhiên. Killua sẽ nhìn với thái độ bố đời, mặt nghênh ngang nhìn Gon như một chiến tích, một huân chương vàng ghi vào lịch sử.

Cửa sổ ngắm biển và một cái giường gỗ, chăn gối đầy đủ. Chỉ tiếc là, cái giường này hơi bé với cách ngủ của Gon và Killua. Có khi mỗi việc lăn khi ngủ đã là một vấn đề to lớn. Sau cuộc đùa giỡn với mèo trắng, Gon không còn sức lực nào để đứng, chơi đùa với Killua là một việc tốn sức nhưng cậu không thể từ bỏ.

- Nằm nghỉ đi Gon, tớ sẽ tắm trước. Chút nữa có ai mang đồ ăn tới phòng thì nói người đó để trước cửa.

- Được thôi, đừng tắm lâu quá nhé.

- Biết rồi, đồ ngốc.

Giọng của Gon cất lên khúc khích, là đang cười. Đơn giản là vì bản thân đang vui, Gon rất hạnh phúc khi Killua ở cạnh bên mình. Một hạnh phúc không đơn thuần là tình bạn, nhưng bạn nhỏ lại chưa đến tuổi biết được hạnh phúc đó là gì. Dù có biết thì, Gon sẽ không tiết lộ ra.
...

Phòng tắm ồ ạt tiếng nước chảy, róc rách lả tả. Người Killua đang đỏ rực như tôm luộc, sống lưng cong lại như chạm vào chỗ nhạy cảm, cứ co mình lại, nhìn xuống phía dưới hạ thân đang trổi dậy, khó chịu, căng cứng mà chỉ biết ma sát nhẹ nhàng để giảm bớt đi cơn sinh lý. Killua biết, cảm xúc của mình là gì với Gon, biết những phản ứng cơ thể này là gì, biết những ham muốn của bản thân với Gon. Nhưng, sẽ không bao giờ nói ra, sẽ không làm đau cơ thể hay tinh thần của Gon, sẽ không. Nhịp thở dần trở nên gấp gáp, tội lỗi đang xen sự sung sướng lại như tăng thêm khoái cảm. Killua càng không biết sẽ đối mặt Gon như nào sau khi tắm xong.

Tiếng gõ cửa phòng như giật lại hồn trong cơn mê man, Gon đang đứng trước của phòng tắm, gõ "cốc cốc" vào cửa. Trong phòng tắm không có đồng hồ, càng không có cửa sổ, nhóc Killua lại vừa thoát khỏi cơn sinh lý của bản thân, càng không biết hiện tại là bao nhiêu phút.

-Killua à, ổn không đó. Cậu ngủ trong đó à, đã gần nửa tiếng rồi.

May quá, tiếng thở phào nhẹ nhõm của cậu trai đang ngồi trong bồn tắm. Gon không biết và Killua sẽ chôn kín việc làm tệ hại này mãi mãi.

- Tớ đang mặc đồ, đừng gõ nữa.
...

Thức ăn đã được mang đến và Gon cũng đã mang nó vào phòng thay vì đợi bạn mình ra lấy. Càng nằm một mình trên cái giường không đủ cho hai người lăn càng cảm thấy chán, càng chán, càng suy nghĩ nhiều.

- Killua tắm lâu vậy. Bình thường chỉ 10-15 phút thôi mà, giờ qua 20 rồi. Killua ngủ trong đấy rồi sao.

Gon không vô tâm, chỉ là để ý trong thầm lặng, sẽ không nói ra. Càng nghĩ càng khó chịu, tai Gon lại không thính bằng Killua, càng không biết ngoài tiếng nước chảy còn có tiếng gì khác không, như tiếng ngái ngủ của Killua, chẳng hạn. Đồ ăn nóng hổi đã nguội dần, từ bỏ cái giường, lấy hết dũng khí mà gõ cửa hỏi chuyện.

- Killua à, cậu ngủ trong đó sao?...

Không một tiếng phản hồi, chẵng lẽ ngủ rồi. Không được, chốt cửa bị khóa trái rồi, giờ chỉ có nước đập cửa hoặc gọi người tới mở cửa phòng tắm giúp. Nhưng có lẽ, cố chấp là một hình thức được di truyền từ đời cha sang đời con. Gon cố chấp đứng trước cửa mà gõ "ầm ầm", hét như cố cho nó vọng vào trong để tìm "ai đó" trả lời.
...

- Cậu không thèm trả lời tớ luôn đấy, Killua. Tớ lo chết khiếp, tưởng cậu ngủm trong bồn tắm rồi đó.

- Làm sao tớ có thể chết bằng cách đó được. Đồ ngốc.

- Hể? Tớ lo tới mức muốn đấm nát cái cửa luôn đấy.

- Tôm chiên ở đây ngon ghê, cậu không ăn à.

- Này, đừng có đánh trống lảng.

- Hmm, thịt gà bở quá.

- NÀY, KILLUAAAAA...

Sẽ không đời nào Killua nói ra sự thật với Gon, nói ra ham muốn lẫn tình cảm này. Đơn giản vì một từ "sợ". Gon là đồ ngốc, chỉ có đồ ngốc mới không nhìn ra ánh mắt và tình cảm này, là đồ ngốc nên mới vô tư cho người khác đụng chạm. Bản thân thà lản sang chủ đề khác còn hơn tự thú với người mà mình vừa có ý đồ xấu, lại làm chuyện đáng xấu hổ như vậy.

"Sẽ không bao giờ".
...

Trời tối, biển êm đềm hơn mọi hôm. Killua đã ngủ, cái giường chứa hai tướng ngủ xấu hệt nhau là không thể. Nhưng Gon chưa ngủ, mà đang suy nghĩ cái gì đó. Rối rắm và tiêu cực.

"Mình thích Killua, dì Mito nói vậy. Mình hỏi cả cô chú ở bến cảng, họ đều nói mình thích cậu ấy. Mình có nên nói cho Killua biết không? Bạn bè có thích nhau theo kiểu đó không nhỉ? Killua ngủ rồi sao, cậu ấy có ghét mình vì việc này không?..."

Lòng bồn chồn, đưa mắt nhìn sang tấm lưng đối diện, Killua đã xoay mặt ngược hướng cửa sổ, vì do không quen việc ngủ có ánh sáng hất vào mặt. Nhưng Gon, không ngủ được, càng không biết nên thỏa hiệp với bản thân như nào về tình cảm mình dành cho Killua. Chắc lúc này, nên đi dạo một hồi, tâm trạng sẽ ổn hơn và lúc đó hẳn đi ngủ. Bước xuống giường, Gon nhìn Killua, là ánh nhìn dành cho thứ trân quý nhất đời. Cúi thấp người xuống, đặt nhẹ lên môi đối phương một cái chạm.

Killua không động đậy, vẫn nằm yên, nhắm mắt, thở đều, như thể bản thân đã chìm trong giấc ngủ sâu. Nhưng lòng ngực khẽ run, tim đập loạn cả lên trong một thoáng chốc.

Gon không biết và bản thân cũng đã đi dạo ngoài hành lang. Nhưng trước đó, Gon đã thì thầm câu nói khi cửa phòng mở.

- Chắc cậu ấy không biết đâu. Giá như Killua cũng thích tớ, một chút thôi.

Rồi quay lưng, lặng lẽ bước đi cùng mớ suy nghĩ rối ren này. Killua vẫn không mở mắt cho tới khi cánh cửa đóng lại. Đôi mắt mở to cùng lồng ngực đập mạnh liên tục. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc này, rằng Gon cũng thích mình, nhiều hơn, rất nhiều.

Gon là đồ ngốc, Killua là đồ ngốc.

Vì chỉ có đồ ngốc mới không hiểu tình cảm của đối phương.

Chỉ có đồ ngốc, mới sợ.

______________

Nay ad viết tận 1k7 chữ. Viết dài quá mấy fen có đọc hết k?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com