Hãy để tôi ở bên trong cậu!
Tầng hầm thật tối và ẩm ướt.
Tôi ghét nó, tôi ghét sự tanh tưởi của máu khô quánh đặc, trượt dài trên những bức tường, ghét những đám rêu xanh trườn bò ủ dột, ghét tiếng loảng xoảng của những sợi xích và ghét luôn cả thứ mùi khó ngửi của những chai thuốc sát trùng - đặt trong những cái lọ nhỏ không có nhãn.
Những dẫu vậy, tôi yêu Sangwoo. Đó mới là chân lý.
Sáng nay, không có gì thay đổi cả, Sangwoo tống tôi vào tầng hầm - nơi tôi ghét cay ghét đắng. Cậu vừa đi đâu đó về, người cậu có mùi muối, tôi không chắc nữa, hình như là biển. Tôi không hiểu vì sao người ta lại ra biển vào cái thời tiết rét cắt da cắt thịt như này. Nhưng với Sangwoo, thì chắc điều đó cũng bình thường thôi. Cậu muốn chứng tỏ bản thân chẳng hạn.
Thường ngày, nếu như Sangwoo có một mùi gì đó mới, thậm chí là áo mới, quần mới, hoặc tất mới, tôi đều sà vào lòng cậu, hít lấy hít để. Và, theo bản năng, tôi thủ dâm. Tôi đợi cậu rời khỏi tầng hầm, tôi trông mong cậu đóng sầm cánh của gỗ mục chết tiệt ấy lại, rồi tôi nhắm mắt, tưởng tượng ra cái cảnh mùi cậu xộc thẳng vào cánh mũi tôi, mãnh liệt. Chúng chờn vờn, lập lờ, vô định, cứ như vậy mãi. Cuối cùng, khi tôi mở mắt ra, thì cả người tôi trở nên mềm nhũn. Tôi không chịu đựng được lâu.
Có lẽ, tầng hầm cũng không đáng ghét như tôi tưởng.
***
Ngày qua ngày, cuộc sống của chúng tôi cứ mãi lặp đi lặp lại. Chúng trườn bò trong một cái vòng tuần hoàn khép kín, ngột ngạt, đầy bức bí, chẳng khác gì căn hầm của tôi: Sangwoo dìu tôi lên nhà trên, ép tôi làm việc nhà, tôi lau dọn, chùi rửa, nấu ăn, và dùng bữa trên một cái bàn nhỏ. Sangwoo ngồi trên, nhìn chằm chặp vào tôi. Ánh mắt của cậu làm tôi thấy khó thở. Kế đó, Sangwoo lại ném tôi xuống hầm. Hoặc nếu khi nào đó hứng, cậu sẽ làm tình với tôi. Vậy thôi.
Thường thì, những cuộc thưởng ngoạn giữa tôi và Sangwoo chỉ kéo dài trong tầm mười lăm đến hai mươi phút. Cậu có thể giỏi trong việc bạo hành, tra tấn, chém giết; nhưng cậu không giỏi làm tình. Cậu chỉ thúc giục tôi bú mút, rồi đưa đẩy, và xuất tinh. Chúng chẳng có gì đặc sắc, và sẽ không bao giờ đặc sắc. Thế nên, tôi thích thủ dâm hơn.
Hôm nay, Sangwoo mua một đôi khuyên tai mới. Nghe có vẻ bệnh hoạn, nhưng tôi muốn cậu tống tôi vào tầng hầm, càng nhanh càng tốt. Thế nhưng, thật khó hiểu, cậu lại cõng tôi và đưa tôi vào phòng ngủ. Lần này, không phải là cái phòng mà tôi với cậu thường hay lui tới; mà là một cái phòng hoàn toàn mới. Tôi trông thấy ảnh của một người đàn ông.
"Bố tôi, nếu cậu thắc mắc." -Sangwoo nhìn tôi khó hiểu, rồi đáp lại một câu cụt ngủn, ngữ điệu có vẻ hơi khác thường.
Cảm thấy có gì đó hơi lạ, tôi ngập ngừng. Sangwoo không hề bận tâm tới biểu hiện lạ lùng của tôi, cậu nhanh chóng bỏ hết cúc áo, và tới chiếc cuối cùng, cậu bảo tôi hãy làm giúp cậu. Tôi lết đôi chân gãy gập tới gần bên cậu, từ từ, chậm rãi luồn tay qua lỗ bấm, rồi tháo. Sangwoo có những múi cơ thật quyến rũ, tôi công nhận. Trông tôi đang đăm chiêu nhìn cậu, Sangwoo khẽ nở một nụ cười. Cậu nâng cằm tôi lên, cúi người xuống, và hôn.
Thường thì những cái chạm môi sẽ là phần cuối của cuộc vui, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cậu ấy lại đưa nó lên đầu. Chẳng sao cả, nó thật đáng yêu. Lưỡi của Sangwoo khẽ lướt đi trong vòm họng tôi như một con rắn độc, thật đê mê. Nó hối thúc lưỡi của tôi cũng phải nhảy múa theo. Cả hai, chúng quấn quýt lấy nhau, đầy khoái cảm, cuộn trào và dồn dập. Tôi có thể cảm thấy tay cậu đang luồn vào quần lót của tôi. Chán chê, cậu xoa đầu tôi, ra hiệu tôi dừng lại. Rồi, cậu lại ấn đầu tôi xuống, ép sát vào phần dưới của cậu. Nó cương cứng. Tôi không biết Sangwoo kéo khóa quần từ khi nào, tôi chìm vào sâu vào cơn hoan lạc. Lần này, Sangwoo thật tốt.
***
Sau lần đó, cứ mỗi khi Sangwoo đề nghị làm tình; tôi đều không muốn. Hồi đầu, cậu ấy bắt ép tôi, hành động thô bạo vô cùng. Nhưng không sao, tôi đã quá quen với điều đó, nên cũng không mảy may quan tâm. Dần dà, khi không làm gì được nữa, cậu thờ ơ với tôi. Tuyệt.
Dường như, thứ tình cảm mà tôi dành cho cậu không thuần túy chỉ là tình yêu đơn thuần. Nó cao cả hơn, mãnh liệt hơn. Nó đang lớn lên, tôi có thể cảm thấy. Nó thở hắt, càng ngày càng quằn quại, và chiếm trọn ổ bụng tôi. Nó khiến tôi buồn nôn. Và tôi rất cần một thứ gì đó để nuôi nó.
***
Sáng nay, tầng hầm ẩm ướt hơn bình thường. Có lẽ ngoài trời đang mưa. Tôi có thể lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt, róc rách; và hơi đất nồng tanh xộc thẳng vào cánh mũi. Sangwoo vừa đi xuống đây, mùi của cậu ấy vẫn còn phảng phất trong không khí. Nhưng khác với mọi ngày, tôi không thủ dâm. Tôi quá mệt, quá chán nản, và quá sầu não. Sangwoo vô cảm với tôi, nó có thể tốt, hoặc xấu. Tôi cảm thấy đầy ự vì thứ tình cảm mới, nhưng thái độ của Sangwoo lại khiến trái tim tôi trống trải. Cậu không còn đánh đập tôi, không còn nhìn tôi mỗi khi tôi ăn dưới cái bàn nhỏ, cũng không còn thiết tha việc làm tình với tôi. Và kì diệu thay, chân tôi cũng đang dần bình phục. Nó mạnh mẽ hơn tôi nghĩ.
Lúc Sangwoo đóng cửa, tôi lại lồm cồm bò dậy. Sợi xích chết tiệt, chúng luôn chết tiệt và chẳng bao giờ tốt hơn được mấy. Chúng kêu loảng xoảng, và tôi sợ cậu sẽ nghe được. Nhưng điều đó chưa phải là tất cả, còn có lý do khác khiến chúng ngày một trở nên khốn nạn: chúng quá ngắn, và càng khiến tôi khó đứng lên. Vậy đấy, đứng dậy được đã là một chuyện, còn nói quái gì đến chuyện đi lại.
Chà, cuối cùng, sau một thời gian vật lộn với đống dây kim loại, tôi đã có thể đứng lên - loạng choạng. Không sao, tôi giải quyết được. Một hồi nữa, đúng, chỉ một lúc, rất nhanh, tôi đã có thể bước đi những bước đầu tiên. Mày khá lắm, Bummie, tôi nhủ thầm, và lại tiếp tục. Đây cũng là một chuỗi sự việc nhàm chán lặp lại, nhưng nó không vô nghĩa, chí ít là thế.
***
Khoảng hai ngày sau, tôi có thể đứng vững, đi được một quãng dài, tất nhiên là khi không có đám dây xích chết tiệt cản đường. Trong tôi, nó cũng lớn rất nhanh rồi, nó luôn đói, và khao khát một thứ gì đó có thể lấp đầy cái dạ dày toang hoác ấy. Tôi không biết làm sao cả. Và Sangwoo đẩy cửa bước vào.
Cậu cầm trên tay một đóa hoa; là hoa hồng trắng. Tôi không chắc lắm về ý nghĩa của loài hoa yêu kiều này, nhưng nó rất đẹp, và thơm. Đẹp như đôi mắt Sangwoo và thơm như khuôn miệng cậu khi lưỡi của cả hai cùng quấn quýt lấy nhau.
Sangwoo nhẹ nhàng cắm đóa hoa vào một cái bình đầy ứ nước. Tôi không biết là nước trong đó đã được thay từ bao lâu rồi. Tôi chỉ thấy tiếc cho đóa hoa, và cho cả cậu nữa.
Sangwoo tháo xích cho tôi. Mặc kệ đất bẩn và xú uế bám đầy trên đôi bàn chân tôi, cậu đưa lưỡi và liếm lấy chúng. Nhấm nháp dần dà như đang thưởng thức một viên kẹo, rồi cậu đưa môi lại gần hạ bộ tôi. Nó không cương, và cậu khẽ nhíu mày.
Sangwoo lại tiếp tục trò chơi của mình, cậu trườn bò trên cơ thể thôi. Da chúng tôi cọ xát vào nhau, mồ hôi của chúng tôi chan hòa trong nhau - từ từ và đầy khoái lạc, chúng khẽ rít lên một khúc hoan ca. Sangwoo nhắm nghiền mắt. Dương vật cậu cương cứng, rỉ nước. Tôi hôn lên mái tóc sẫm vàng của cậu. Tôi khao khát cậu.
Một thoáng đê mê nhỏ giọt vào đôi mắt tôi. Nhưng tôi kìm lại được, dễ dàng.
Tôi đẩy lưỡi. Sangwoo cũng vậy. Lưỡi cậu từ từ tiến vào vòm họng tôi. Tôi khó có thể tìm thấy lưỡi cậu, rồi tôi buông ra. Tôi có cảm giác cậu dường như chỉ đang chơi đùa với tôi, chẳng khác nào một con búp bê vô tri vô giác. Và ý nghĩ ấy khiến tôi có chút buồn.
Lát sau, Sangwoo bảo cậu cần nghỉ ngơi, cậu chóng mặt. Tôi biết thứ đó đã có tác dụng - gói thuốc mê tôi khéo léo đặt dưới lưỡi mình. Tôi đẩy nó, và nó tan chảy trong miệng cậu, nó khiến cậu ngủ mê, và đồng thời cũng khiến tôi tê dại.
Tôi cúi mình, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của Sangwoo. Nó sẽ thật hoàn hảo nếu không có vết thâm quầng dưới mắt, và cơ thể cậu cũng sẽ thật tuyệt mỹ nếu những vết sẹo kia không chằng chịt đến thế kia. Chốc chốc, tôi đứng thẳng dậy, bước từng bước một. Vẫn còn đau, nhưng không sao, tôi còn chịu được.
Tôi tiến lại gần một cái kệ gỗ, dù đã bạc phếch nhưng trông vẫn còn rất chắc chắn. Ở đó có một lọ thuốc sát trùng, một bao kim, vài cuộn chỉ, hai con dao - một dao bếp và một là loại dùng phẫu thuật, một cái muỗng và một cái kéo. Tốt, Sangwoo luôn cẩn thận như vậy.
Tôi từ từ đặt chúng vào một cái khay, và tiến sát lại gần Sangwoo. Tôi không giỏi trong việc chùi rửa, nên tôi chỉ đơn thuần là đổ lọ thuốc ra, ngâm tất cả chúng vào và lôi lên ngay tắp lự.
"Vậy là ổn." -Tôi cảm thán. Sau đó, tôi dùng cái dao phẫu thuật, nhẹ nhàng rạch một mảng da bên dưới khóe mắt Sangwoo. Những vết thâm chẳng bao giờ đẹp cả, và đôi mắt thì luôn luôn rực rỡ. Nói đoạn, tôi lấy cái muỗng, ấn mạnh vào hốc mắt cậu. Không có nhiều máu lắm, nhưng tanh, rất tanh. Tôi há miệng, và đặt chúng vào đầu lưỡi, nếm trọn hương vị đầy say đắm ẩn chứa trong đôi mắt người tôi yêu. Theo đúng nghĩa đen.
Lo ngại Sangwoo sẽ tỉnh dậy bất ngờ và trông thấy bộ dạng không mấy đẹp đẽ của tôi, tôi liền hôn cậu. Lưỡi cậu không đáp lại tôi, tất nhiên rồi. Và dùng con dao bếp cứa mạnh vào cổ cậu, tì thật sâu, rồi lại nhấc lên, lại tì xuống. Máu bắn lên mặt tôi, nó là của Sangwoo, và tôi không hề thấy đáng sợ.
Chắc chắn rằng Sangwoo đã ngủ thật sâu, tôi liền tiến hành phần thú vị nhất. Vẫn là con dao bếp, tôi rạch một đường thật dài, và sâu trên những múi cơ hoàn hảo của Sangwoo. Máu trào ra, tanh tưởi. Chúng không được đẹp cho lắm. Tôi luồn tay vào trong bụng cậu, như cái cách mà cậu vẫn làm với những chiếc quần lót của tôi; tôi mò mẫm, có thứ gì đó mềm mềm, săn săn. Chắc là thịt, hoặc ruột, tôi không chắc nữa. Tôi khéo léo kéo chúng ra ngoài, chỉ toàn là một màu đỏ đục, không thể phân định nổi.
Được một lúc lâu, khi đã khẳng định được ổ bụng cậu đã hoàn toàn sạch sẽ. Tôi rạch thêm một vết dài, và tách người cậu ra thành hai phần. Nhìn Sangwoo nằm đây, với bộ dạng khốn khổ như thế này, trong lòng tôi rạo rực niềm hoan lạc. Tôi không rõ đây có phải là sự thỏa mãn của một kẻ đã trả được mối hận thù, hay là sự yêu thương vô bờ của một trái tim rung lên khi nhìn thấy người mình yêu - trong khuôn hình hoàn hảo nhất.
Tôi đưa tay lượm lặt đống bầy hầy đang bị vứt toẹt dưới đất, rồi cho vào miệng. Tôi thích cái cảm giác Sangwoo - hay chỉ là một phần của cậu, tan chảy trong miệng tôi, và trôi tuột xuống dạ dày tôi. Tuyệt thật.
Cuối cùng, tôi gập người, chui đầu qua lỗ hổng vừa khoét trên ổ bụng Sangwoo. Hơi khó thở một chút.
"Tôi đang ở trong cậu, Sangwoo. Và tôi không biết được liệu đây có phải là nấc thang cuối cùng của tình yêu hay không nữa."
2.17' - 28/1/2017. (Mồng 1 Tết Âm lịch).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com