Oneshot
Second Place
Lưu ý nhỏ: tôi sẽ xem Alluka là con gái trong fic này vì Killua luôn đối xử với Alluka như em gái nhé.
------------
"Anh hai, ai gọi này". Alluka cầm chiếc thoại hình bọ hơi cũ kĩ và dính bẩn lên đưa cho Killua đang tấp bận với bản đồ tìm nơi đi chu du tiếp theo
"Cảm ơn em". Killua mỉm cười xoa đầu em gái mình, anh dẹp bản đồ sang bên để tập trung cho cuộc nói chuyện vì anh biết chắc đó là Gon
"Alo?". Killua nhẹ giọng nói, liền nghe tiếng ồn ào ở đầu dây bên kia
"Killuaaaa". Gon tinh nghịch hét lên khiến anh cau mày vì giật mình, Alluka từ xa khúc khích cười
"Sao đấy?". Killua không trách móc vẫn yêu trìu hỏi
"Chẳng qua là tớ chán quá, muốn biết hai cậu đang đi đến đâu ý mà". Gon lăn lóc trên giường, quả thật khi không có niệm Gon cảm thấy lạ lẫm vô cùng dù đã tập làm quen
Cậu chàng Killua khẽ cười vì giọng điệu mếu máo ấy. "Bọn tớ đang tìm chỗ đi chu du tiếp theo"
"Aaa tớ ở nhà chán chết, tớ nhớ cậu, Alluka, Leorio và Kurapika quá đi". Gon nhìn chăm chăm lên trần nhà, gương mặt thoáng buồn
"Tớ nghĩ mọi người đều nhớ cậu". Killua tin chắc vậy, cậu nhóc năng động, vui vẻ hay cười mang đến cho mọi người những tích cực mà ai cũng ấn tượng
"Killua cũng nhớ tớ hả?". Gon nửa đùa nửa thật hỏi, có chút mong chờ
"Đồ ngốc, hỏi gì mà nghe sến vậy". Killua vẫn là cậu nhóc dễ ngại, đỏ mặt quay đi tránh ánh nhìn Alluka đang hướng đến mình
"Hehe, tớ đi ăn cơm đây, Mito-san gọi rồi". Gon có chút luyến tiếc khi nói
"Ừm". Killua tắt máy, vui vẻ mỉm cười, hắn thực sự nhớ cậu, những kí ức khi cùng nhau đồng hành luôn khiến hắn vui, đôi lúc buồn vì nhớ thương tháng ngày ấy
"Anh nhớ anh Gon hả?". Alluka cất giọng khiến Killua giật mình quay ra sau nhìn em gái mình
"Ừ thì có m-một chút". Killua mặt ửng hồng mắt láo liên
"Anh xạo quá đi, anh có muốn gặp anh Gon không?". Alluka hỏi trúng tim đen hắn, khiến hắn trầm xuống, suốt thời gian qua cũng chỉ nghe được tiếng cậu qua điện thoại, hắn nhớ gương mặt, nụ cười, tất cả mọi thứ của cậu
Đôi lúc hắn nghĩ vu vơ, nếu cứ tiếp tục thế hắn sẽ đắm chìm trong tình cảm mà hắn dành cho cậu mất.
Đôi lúc những cuộc gọi của Gon khiến Killua không muốn bắt máy, vì chỉ cần nghe tiếng cậu một chút hắn liền cảm thấy nhớ.
"Không". Hắn đáp nhẹ, "Anh sẽ dành thời gian cho em" . Thực sự bây giờ có lẽ đối với hắn, Alluka quan trọng hơn, có lẽ..
"Em đi với anh cũng khá lâu rồi, em có thể trả anh cho anh Gon mà". Alluka dịu dàng nói, cô nhóc luôn tốt bụng như thế
"Em quan trọng hơn". Killua quay sang tấm bản đồ, tiếp tục tìm nơi mới
"Vâng". Alluka cười tươi đáp, cô bắt đầu cảm thấy đói. Killua thấy thế liền cùng cô xuống mặt đất mua chút gì đó lót dạ
Hai anh em nhà Zoldyck đi càn quét khắp chợ, Alluka ăn nhiều hơn cả anh nó, vì có lẽ lâu rồi cô nhóc không được ra ngoài, Killua ôn tồn nhìn cô bé ăn
"Em mua cái này". Alluka mua lấy hai xiên thịt nướng, vui vẻ gặm nhắm
Alluka trên đường đến chỗ Killua nghe được một cuộc hội thoại nhỏ.
"Ta đến đảo Cá Voi đi, nơi đó có nhiều thực phẩm chủ yếu là cá và còn rất nhiều thứ thú vị nữa". Cuộc hội thoại nhỏ này khiến Alluka có chút hứng thú với hòn đảo Cá Voi đấy
Alluka và Killua lên trên chiếc tàu bay, Killua nhìn đồng hồ cũng đã 3 giờ chiều, vẫn bận tâm vào bản đồ
"Anh hai, em có nơi này muốn đi". Alluka ngồi xuống ghế trong khi Killua đứng bên cạnh
"Em nói đi?" - Killua dời mắt sang Alluka
"Một nơi tên đảo Cá Voi, anh hai có biết chỗ đó không? Em vô tình nghe được nó có vẻ thú vị lắm, em muốn đi thử"
Killua sững người, mặt hắn cứng đờ, nếu nói không muốn đi đảo Cá Voi thì là điêu.
"Anh biết, chiều ý em, sáng mai ta sẽ đi nhé". Killua cười trừ, thực sự anh cũng muốn tới đó để gặp một người, một tên khù khờ đáng yêu
"Vâng". Alluka vui vẻ cười, Killua trìu mến xoa đầu cô nhóc
-----------------
Khoảng thời gian còn lại họ tập trung tham quan nốt nơi này, mua đồ ăn cho tối nay và sáng mai
"Cũng đẹp". Killua dán mắt vào chiếc móc điện thoại hình củ cải màu xanh khiến hắn khẽ cười vì làm hắn liên tưởng đến Gon
"Anh hai, 8 giờ rồi mình lên tàu bay lại nhé?". Alluka bắt đầu cảm thấy chán
"Được". Killua giấu móc điện thoại vào túi sau khi mua, xách đồ ăn lên dùm Alluka
Alluka và Killua cùng nhau ăn tối trên tàu bay, cảm giác ăn trễ như vậy khá vui.
"Tuyệt vời, giờ đánh một giấc nữa là đẹp". Alluka trưng ra gương mặt thoả mãn, nằm lên ghế
"Em ngủ trước đi". Killua ngồi lên ghế lái, ánh mắt đăm đăm vào chiếc điện thoại, từ lúc chiều đến giờ hắn chưa nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Gon cả, phân vân có nên nhắn tin cho cậu trước không.
"Anh cứ nhắn tin cho anh Gon đi, có gì phải ngại". Alluka bắt bài được anh khiến anh giật thót
"Không có nhé". Killua chối cãi rồi mặc kệ nụ cười của Alluka
Hắn trầm mặt xuống, hướng đôi mắt sầu não ra cửa kính, khung cảnh đêm với thành phố nhỏ sáng rọi như những ngôi sao chi chít trên bầu trời.
Alluka nhìn lên gương mặt anh mình qua cửa kính, cô nhóc thở dài, rõ ràng là nhớ người ta mà cứ luôn che giấu, chừng nào anh Gon mới hiểu được chứ.
Sau khoảng 1 tiếng, hắn không thấy tin nhắn nào từ cậu, thấy cũng đã trễ, bỏ điện thoại sang một bên, đến ghế nơi Alluka đang ngủ đắp mền cho cô rồi qua chiếc ghế dài đối diện ngủ một giấc, hắn sợ ngày mai đến, sợ sẽ nhớ cậu khi đến đảo Cá Voi, sợ phải đối mặt với cậu.
----------------
Buổi sớm mai, khi trời đã sáng rọi cả đảo Cá Voi, mọi người hì hục làm việc cho ngày mới
Gon khó chịu vì bầu trời nắng nóng oi bức với những tiếng ve kêu râm ran
Vốn dĩ đã quen với thời tiết ở đây nên mới khiến cho cậu có làn da rám nắng, tuy vậy hôm nay quá nóng đi
Gon dường như cảm nhận được ánh nắng ấy đang chiếu cháy da thịt cậu, đi tấp vào những bóng râm ít ỏi, những giọt nước trượt dài từ cổ cậu xuống chiếc áo trắng sát nách với cổ áo dài
Nay dì Mito giao cho cậu nhiệm vụ đi chợ vì cậu luôn than vãn rất chán và cậu đã hối hận, biết thế cậu nằm ở nhà gọi điện thoại cho Killua rồi, chiếc áo cổ dài của cậu đã ướt đẫm vì mồ hôi
"Khó chịu thật, đâu rồi đầu tiên là mua rau". Gon phồng má vì nóng nực, ghi nhớ những gì dì Mito dặn dù khá nhiều nhưng cậu vẫn có thể nhớ
"Của cháu đây". Chú bán rau thân thiện nói chuyện với cậu, với tính cách của cậu thì họ chưa gì đã thân, chào tạm biệt một cách vội vã rồi rời đi
"Trứng ở đây". Cậu tấp vào tạp hoá nọ, vui vẻ bắt chuyện với cô bán hàng, nhưng cô trông khá bận chẳng quan tâm mấy đến cậu
"Thịt..ba chỉ? Là gì vậy nhỉ? Ở đâu bán vậy?". Gon tự đặt vô số câu hỏi cho mình, loay hoay khắp nơi vẫn chẳng thấy đâu
"Thịt ba chỉ ở đâu vậy trời?". Gon kêu lên trong bất mãn
"Đây nè". Cậu nghe thấy giọng nói ai đó, định ngẩng đầu cảm ơn thì cơn sốc ùa đến khiến cậu rớt cả giỏ đồ
"Killua?". Gon bặp bẹ đi đến, vui vẻ cười tươi, mặc kệ giỏ đồ bỏ quên phía sau
"Chào, nhìn cậu kìa". Killua trêu chọc, nhìn gương mặt vui đến mức sụt sịt. Hắn cũng vậy, nhớ cậu đến mức con tim như chim bay khỏi lồng khi vừa thấy cậu, điều hắn sợ là khi gặp cậu hắn sẽ yêu cậu nhiều thêm mất.
"Chào anh Gon". Alluka mỉm cười nhìn cậu
"Chào em Alluka, lâu rồi không gặp hai người, mà hai cậu làm gì ở đây?". Gon sực tỉnh, hấp tấp đi hốt lại giỏ đồ
"Alluka đòi đi tham quan đảo Cá Voi, vừa hay có hướng dẫn viên". Killua nở nụ cười, nụ cười trìu mến nhìn gương mặt tươi tắn mà hắn luôn nhớ
"Ý cậu là tớ chứ gì?". Gon bĩu môi nhưng cậu sẵn lòng đồng ý, vì người cậu nhớ trước mặt rồi
"Hai cậu ngủ lại nhà tớ nhé?". Gon mở lời, đơn nhiên là Killua và Alluka đồng ý
"Làm phiền anh Gon rồi ạ". Alluka lễ phép cuối đầu cảm ơn
"A không có gì em đừng khách sáo". Gon lúng túng xua tay, Alluka cười nhẹ khi thấy anh hai mình chẳng hề rời mắt khỏi Gon
"Mà cậu đang làm gì đấy?". Killua nhìn vào giỏ chợ bên tay cậu cũng đoán ra được một chút
"Dì Mito kêu tớ đi chợ". Gon cảm thấy ghét việc này
"Cần bọn em phụ không?". Alluka nói, "Được thế thì tốt quá". Gon vui vẻ đáp, cậu chẳng giỏi việc này là mấy
Trong suốt lúc đi chợ mua nốt những món còn lại, Gon và Killua luôn trò chuyện với nhau sau bao khá lâu xa cách.
Nỗi nhớ của hai cậu nhóc dành cho đối phương rất lớn, họ kể về nhau đủ thứ, Alluka không xen vào chỉ chú tâm vào những thứ thú vị ở đảo
"Xong! Về nào". Gon vui vẻ sau khi kết thúc buổi đi chợ, cậu hứa rằng sẽ không có lần sau
Vừa đi vừa nói về đủ thứ, như lúc trước cuộc hành trình của hai người, chỉ là lần này có thêm một thành viên, họ vẫn không quên Alluka, cùng chia sẻ cho cô nhóc nghe
"Mito-san, con về rồi" - Vừa về đến Gon đã hí hửng mở cửa
"Đi chợ tốt đấy". Mito trêu ghẹo cậu rồi hướng sự chú ý ra hai người đi sau cậu
"A Killua đấy à và..."
"Em gái cậu ấy, Alluka đó, hai người họ định tham quan ở đây lần nữa vô tình gặp con ở chợ". Gon giải đáp thắc mắc cho dì
"Anh đến đây rồi à?". Alluka hỏi nhỏ bên tai Killua
"Phải, cũng lâu rồi". Hắn nhớ ngày ấy
"Mời hai cháu vào, lâu rồi mới thấy Killua đấy". Killua ngượng ra mặt, đi vào bàn ngồi bên cạnh Alluka và đối diện Gon
"Làm phiền cô rồi". Alluka lễ phép nói khiến Mito xua tay
"Trà của các cháu". Mẹ của Mito mang ra trà thơm hương đậm đà khiến Killua và Alluka nhanh chóng uống lấy
"Killua và Alluka sẽ ở lại đúng chứ?". Mito lấy đồ trong giỏ ra chuẩn bị bữa trưa
"Vâng". Mito nghe thế liền cười, Gon có lẽ sẽ vui lắm đây
"Trong lúc dì nấu cơm thì đi tắm đi". Mito nâng giọng khiến Gon giật mình lật đật đi tắm, Killua bật cười
"Em tắm sau nhé?". Killua nói, Alluka hiểu nhìn anh mình vào phòng tắm cùng với Gon
Sau một tiếng đồng hồ với việc tắm, cả ba cùng ngồi lên bàn khi đã được trưng bày đầy ấp thức ăn thơm ngon trực chờ dâng tới miệng
Với kinh nghiệm lần trước, Killua chưa ăn vội mà nhìn họ tạ ơn Nữ thần, rồi cười nhẹ khi Alluka mắc phải lỗi của mình lần trước
"Rồi Killua và Alluka cứ ăn tự nhiên nhé". Mito nói cũng là lúc đại chiến trên bàn ăn xảy ra, Killua, Gon, Alluka tranh nhau ăn
......................
"Mito-san, con dẫn Killua và Alluka đi tham quan tiếp nhé". Gon không đợi hồi đáp, nhanh nhảu cùng hai người chạy đi, Mito hừ nhẹ
Vẫn như ngày hôm đó, họ cùng nhau leo cây, chạy nhảy , lần này Gon dẫn họ ra đồng hoa bát ngát đùa nghịch
"Cho em này". Gon đưa vòng hoa mình vừa làm đội lên đầu Alluka
"Em cảm ơn". Alluka nhìn vào nụ cười của Gon, thú nhận rằng cô nhóc dần có cảm tình với Gon, như một người bạn
"Killua đội không?". Gon đưa trước mặt Killua vòng hoa, nhận được cái gật đầu, cậu nhẹ đặt lên đầu hắn
Killua say đắm nhìn vào gương mặt trẻ con cùng nụ cười mơn mởn đó, hắn nghĩ tim hắn đánh múa lân rồi.
Trong lúc cậu nhặt hoa để làm vòng cho mình, chú ý đến Killua đang chơi đùa cùng Alluka, cậu cười nhẹ nhìn nụ cười đó, nó đã từng dành riêng cho cậu.
"Cho anh chừa". Alluka mạnh tay hất hoa lên mặt hắn khiến hắn ngậm hoa vào mồm
Hắn chỉ để ý cậu, người đang ôm đống hoa ngồi khuỵa xuống và cười tươi nhìn hắn đang ăn hoa. Quả thật, nụ cười của cậu luôn là ánh sáng của đời hắn.
"Ác thật đó". Hắn dời tâm điểm sang Alluka, không trả thù chỉ bất lực nhìn em gái mình cười phấn khích khi Gon vấp hoa đập mặt xuống đất, ở gần Gon thì ai cũng đều trở nên như vậy.
Gon thẫn người khi vừa mới ngồi dậy, đôi mắt vô tình nhìn thấy móc khoá của hắn đang rớt ra, tuy hắn nhanh chóng cất vào nhưng đủ để Gon bật cười vì nó.
Killua biết Gon đã nhìn thấy, ngượng ngùng gãi đầu, nhìn Gon một lúc nhưng rồi cậu lại nhanh chóng quay sang chơi với Alluka.
Bây giờ cảm xúc trong hai đứa nhóc này hỗn độn lắm.
Sau khi rủ rê Alluka câu cá, bất ngờ khi cô nhóc câu được chú cá khá to rồi nó đã trở thành bữa ăn tối của cả ba
"Y hệt lúc đó nhỉ? Nhớ thật đấy". Killua thốt lên, họ cũng ngồi ở vách đá trên con sông ấy
"Phải, hoài niệm thật". Gon nhìn sang Killua, trùng hợp hắn cũng nhìn cậu, cả hai nhìn nhau với đôi mắt chứa đựng bao nhớ thương
"Vui thật". Alluka ăn hết con cá, cắt ngang bầu không khí lãng mạn của họ
"Em luôn bị nhốt trong 4 góc tường đó, được phiêu lưu cùng anh hai em rất vui, đến khi gặp anh Gon em cảm thấy thật tuyệt". Alluka hít một hơi rồi nói tiếp
"Đôi lúc em cảm thấy có chút cô đơn vì chẳng có ai thương em ngoài anh Killua cả mặc dù em hạnh phúc vì điều đó, có lẽ vì em quái dị chăng?". Đôi mắt Alluka sập xuống một chút, Killua định phản bác
"Không đúng, em đâu có quái dị đâu, anh thấy em vẫn như người bình thường, tốt bụng và dễ thương. Em thì vẫn là em thôi, sẽ có rất nhiều người thương em, riêng anh thì thấy em rất tuyệt". Gon phủ nhận, nói ra với giọng điệu như điều đó là thường tình
Killua bật cười, Gon luôn như vậy, những câu nói của cậu ấy luôn xoa dịu nỗi đau của bất cứ ai, cũng chính nó đã khiến hắn say đắm cậu từ những ngày đầu gặp
"Em cảm ơn". Alluka cười vui vẻ có chút ngại trên gò má, giờ Alluka đã hiểu, lí do vì sao anh hai mình thích anh Gon đến thế, vì sao anh Gon quan trọng với anh hai đến vậy.
"Trễ rồi về thôi, mắc công Mito-san lại la mình nữa". Gon bật dậy dập tắt đốm lửa
Sau khi trở về, họ chỉ ăn thêm một cách qua loa, Gon vào phòng chuẩn bị hai tấm nệm cho cậu và Killua, Alluka sẽ ngủ trên giường của cậu.
Điều cậu lo lắng nhất, điều khiến cậu suy tư từ lúc mới gặp Killua, khi nào anh sẽ rời đi? Mai ư? Bao lâu đây? Cậu lo lắm, chỉ mới thoáng gặp thôi mà.
Killua bên này đang uống nước nhìn Mito đang dọn dẹp dĩa trong khi chờ Alluka đi đại tiện.
"Cần con phụ không?". Gon từ phòng đi ra, lại gần Mito
"Không cần đâu, dì sắp xong rồi". Mito xua tay, nhìn Gon đi lại chỗ Killua nói chuyện
"Killua đặc biệt thật nhỉ?". Mito đóng tủ lại sau khi xong việc, đưa ánh mắt sang hai cậu nhóc
"Từ khi về Gon cứ luyên thuyên về cháu mãi thôi". Mito cười ra tiếng một chút
"Dì à!". Gon đỏ mặt kêu lên, cố gắng bỏ ngoài tai tiếng cười
Gon đoán thế nào mặt Killua cũng sẽ đỏ phừng lên, và đúng là vậy. Nhưng Killua đánh mắt sang cậu và cong khoé môi
"Đi ngủ thôi". Killua ngân nga rồi đi trước, hắn đoán Alluka sắp xong rồi
Killua vào phòng ngồi lên giường, hắn mông lung, ngày mai hắn và Alluka sẽ rời đi? Xa cách mặt trời một lần nữa?
"Anh hai sao thế?". Alluka mở cửa phòng, nhíu mày khi thấy hắn với vẻ mặt tái đi
"Không gì". Killua đáp gọn, nhìn Alluka rồi cười để đấp sự lo lắng của cô
"Anh muốn ở lại với anh Gon không?". Alluka hiểu chuyện mà, nhìn anh hai thôi cô đã thừa đoán được
"Ừm không". Hắn nói điêu đấy, nếu có thể, hắn cũng muốn..
"Anh cứ nói thật đi, anh Gon quan trọng hơn em mà". Alluka xoa lưng Killua
"K-không, cậu ấy chỉ thứ hai thôi em mới là nhất, anh sẽ đi với em". Hắn nói một cách tự nhiên như nó là thật
"Vâng". Alluka cười rạng rỡ vì hạnh phúc nhưng cô hiểu mà
Gon vẫn đứng đó, rơi vào cõi vô định, một màu đen tuyền bao trùm tâm trí mong manh của cậu. Đôi tay run run nghĩ rằng liệu sáng mai hắn và cô nhóc biệt tăm không một lời.
Lắc đầu bỏ qua những rối rắm ấy, cậu nặn ra nụ cười đi vào phòng khi Alluka và Killua đã nằm trong vị trí ngủ.
"Tớ tắt đèn nhé?". Gon đưa tay lên, nhận sự gật đầu, cậu tắt đi, căn phòng giờ chỉ còn ánh sáng ảo huyền từ mặt trăng chiếu qua cửa sổ
Cậu cẩn thận đi lại chỗ nằm của mình, nó khá gần cửa sổ, nó giúp cậu dễ ngắm nhìn mặt trăng hơn
------------------
Đã 12 giờ đêm, Gon chẳng thể vào giấc, lơ đãng nhìn sang đã thấy hai anh em Zoldyck ngủ say, cười thầm rồi đứng dậy.
Lén lút rời đi, cậu chỉ đơn thuần muốn ra ngoài sân, ngồi trên đồng cỏ bát ngát đó một lát.
Mặt trăng cũng chói thật, cậu nheo mắt một lúc rồi mới nhìn rõ được ánh trăng đó, nó giống Killua thật, màu xanh như đôi mắt đẹp đẽ của hắn.
Trái ngược với tiếng ve râm ran của cái nắng thì bây giờ là tiếng gió xì xào thổi qua tai cậu, nghe dịu êm làm sao.
"Sao ra đây vậy?". Cậu không bất ngờ là bao khi nghe giọng Killua vang đến
"Không ngủ được". Nhìn Killua ngồi xuống bên cạnh
"Tớ cũng vậy, thấy cậu đi nên đi theo". Killua đáp lại cái nhìn của cậu, đôi mắt nâu nhạt ấy như một thanh socola sữa ngon ngọt thu hút hắn
"Sao cậu không ngủ được?". Cậu buông lời thắc mắc dời tầm nhìn lại ánh trăng
"Có những suy nghĩ ấy mà, còn cậu?". Killua không tiện nói ra, vu vơ trả lời, gãi đầu một chút cho bớt ngại
"Tớ cũng vậy, tớ nghĩ nếu Killua lại rời đi thì sẽ buồn lắm nhỉ?". Gon vẫn như vậy, không hề ngần ngại nói ra
"Ngốc này, sến quá". Killua đỏ mặt quay đi
"Thật lòng mà". Gon nói với giọng nhẹ hẳn đi khiến Killua chú ý
"Tớ cũng vậy". Killua biết cậu sẽ bất ngờ quay sang nhìn mình, nhưng vẫn bỏ qua mà tiếp lời
"Gặp lại cậu rất vui, khiến tớ không muốn rời đi xíu nào". Killua không đỏ mặt, không ngại ngùng, không tránh né, đôi mắt xanh nhìn vào đôi đồng tử nâu đó
"Tớ cũng không muốn xa cậu nữa, cô đơn lắm". Gon đưa ra nụ cười buồn
Và cứ thế cứ mãi nhìn nhau, như một nỗi nhớ không thể nói, chẳng thể tả, chỉ cần qua ánh mắt, là đủ thấu hiểu
"Killua này, cậu có biết thích là như thế nào không?". Gon quay đi nghịch những cây cỏ đang bồng bềnh
"Tự nhiên hỏi vậy?". Killua tò mò nhìn đôi tay đang tinh nghịch
"Dạo này mỗi khi nhớ cậu thì tim tớ đập rất nhanh nè, gặp cậu là tim như đứng luôn, cảm xúc dâng trào rất nhiều, tớ có hỏi Mito-san nhưng không nói tên cậu, Mito-san bảo đó là thích, thích là như vậy hả?". Gon có chút thơ ngây hỏi
"Tớ nhớ cậu hẹn hò rất nhiều mà sao lại không biết?". Killua có chút thứ muốn xác nhận, hắn rất vui khi nghe cậu nói vậy
"Mito-san bảo là tớ và Mito-san không phải hẹn hò, mấy phụ nữ trên đảo chỉ dạy tớ mấy việc vặt, còn hẹn hò với Palm thì tớ chỉ làm như lúc tớ với Mito-san thôi, với lại là tớ thực sự chả biết gì về hẹn hò đâu hehe". Gon gãi má vì ngượng
"Bó tay cậu, cậu muốn biết thích là gì? Vì cậu nghĩ cậu đang thích tớ đúng không?". Killua hơi ửng hồng khi nói đến, trong thâm tâm thì hắn điên chết đi được
"Ừm". Gon gật đầu lia lịa
"Đây là câu trả lời"
Killua kéo sát đầu cậu vào, ấn nụ hôn lên trán cậu, trượt dài xuống từ mí mắt, mũi rồi dừng khi đến môi.
"Là khi tớ làm những việc này tim cậu loạn lên đúng chứ?". Killua cười thành tiếng với vẻ mặt đờ đẫn của cậu
"Ừm, nó đập nhanh lắm". Gon nắm lấy áo
"Cậu có muốn tớ làm vậy? Chỉ riêng mình tớ thôi hay là bất cứ ai khác làm đều được?". Killua liếm môi chờ đợi
"Chỉ mình Killua thôi..". Cậu nhỏ giọng, Killua vỡ oà vì hạnh phúc
"Đó là thích đó, cậu thích tớ đấy, tớ cũng thích cậu lắm". Killua vui vẻ xoa đầu người vẫn chưa hiểu nỗi
"Vậy Killua cũng như tớ đúng không?". Gon giương đôi mắt nai thơ ngây ra
"Phải, chúng ta thích nhau". Killua cười tươi nhìn cậu nhóc này
Gon ôm chầm lấy Killua, hoá ra cậu thích hắn đã lâu rồi, chỉ là quá ngốc để nhận ra, bây giờ có thể yên tâm rồi, hắn cũng thích cậu.
Killua luồn tay đáp lại cái ôm, hắn nhớ con người này, nhớ đến phát điên. Hạnh phúc làm sao khi được người mình thương đáp lại tình cảm chứ.
"Cậu đi phiêu lưu cùng tớ nhé?". Killua thủ thỉ vào tai cậu
"Nhưng tớ không có Niệm, tớ sẽ..". Gon sợ mình sẽ là gánh nặng cho Killua
"Không sao, chỉ cần có cậu, tớ đủ hạnh phúc rồi". Killua vùi mặt vào hõm cổ cậu
"Được rồi, theo ý Killua đấy". Gon xoa đầu hắn
Hắn nắm tay Gon, kéo cậu sát vào cứ thế đôi môi gần bên nhau.
Alluka nhìn ra cửa sổ, cô hiểu anh hai mình nói dối bấy lâu, Gon luôn là người đứng đầu trong trái tim anh, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể biết. Alluka vui vẻ về chỗ ngủ, từ giờ cô nhóc có thể an tâm rồi.
----------
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com