Killua Là Bạn Thân Nhất Của Mình!
Killua là bạn thân nhất của mình
Tôi thích trời sáng.
Tôi thích trời tối nữa.
Tôi thích khi gió thổi mát rượi qua tóc mình.
Và tôi thích lúc được chạy, được nhảy, được hét to tên của ai đó giữa khoảng trời rộng lớn.
Tên mà tôi thích gọi nhất... là Killua.
Lúc mới gặp Killua, tôi chỉ nghĩ, "Cậu ấy nhanh thật." Nhanh như cơn gió lướt qua. Nhanh như ánh chớp xẹt ngang bầu trời.
Rồi sau đó, tôi nghĩ, "Cậu ấy còn mạnh lắm." Mạnh hơn bất kỳ ai tôi từng biết. Nhưng không phải kiểu mạnh khiến người ta sợ. Mà là kiểu mạnh khiến tôi muốn chạy theo mãi, muốn cố gắng hết sức để bắt kịp.
Thật lạ.
Ngay từ lần đầu tiên, tôi đã thấy muốn đi cùng Killua.
Không phải vì cậu ấy giỏi, hay vì tôi cần ai đó bảo vệ.
Chỉ là... ở bên Killua, tôi thấy vui hơn bất cứ điều gì.
Cậu ấy hay làm ra vẻ lạnh lùng.
Cậu ấy hay vắt tay sau đầu, ngáp dài như chẳng hứng thú gì hết.
Cậu ấy hay bĩu môi, nói tôi là "đồ ngốc", "đồ dễ dụ", "đồ vô tư hết phần thiên hạ".
Nhưng tôi biết mà.
Killua không lạnh lùng chút nào hết.
Khi cậu ấy cười, ánh mắt còn sáng hơn cả sao trời. Khi cậu ấy bảo vệ tôi, tay cậu run run mà vẫn che chắn bằng cả cơ thể. Khi cậu ấy giận, không phải vì ghét tôi - mà vì sợ tôi bị tổn thương.
Killua hay tỏ ra mình không quan tâm.
Nhưng thực ra cậu ấy quan tâm nhiều hơn bất kỳ ai.
Nhiều khi tôi tự hỏi, mình đã làm gì để gặp được Killua nhỉ?
Giữa thế giới rộng lớn này, hàng triệu, hàng tỉ người. Vậy mà mình lại may mắn gặp được một người đặc biệt đến vậy.
Một người luôn chạy bên cạnh mình, dù đường có khó khăn, dù mình có ngốc nghếch bao nhiêu lần đi nữa.
Một người sẵn sàng cãi nhau chí chóe với mình vì mấy chuyện ngốc xít như ai giành ăn nhiều hơn, ai đi lạc đường, ai thắng cá cược.
Một người sẵn sàng im lặng nghe mình nói cả tiếng đồng hồ về những giấc mơ lạ kỳ.
Một người...
chỉ cần mình buồn thôi, cũng biết ngay mà chìa tay ra, lặng lẽ nắm lấy.
Tôi nghĩ Killua có ánh sáng riêng.
Không chói lòa như mặt trời.
Mà âm thầm như một ngọn lửa nhỏ, cháy đều và ấm áp.
Nhiều lúc tôi thấy cậu ấy không tin vào chính mình. Killua hay tự dằn vặt, hay nhìn bàn tay mình thật lâu như sợ thứ gì đó.
Tôi ghét ánh mắt đó của Killua.
Bởi vì, trong mắt tôi, Killua là người tuyệt vời nhất. Dù cậu ấy đã làm gì trong quá khứ, dù ai đã dạy cậu những điều tồi tệ - tôi không quan tâm.
Với tôi, Killua chỉ đơn giản là Killua.
Là người bạn thân nhất.
Là người tôi có thể cười cùng, khóc cùng, và chiến đấu cùng.
Nếu có ai hỏi tôi, "Giấc mơ của cậu là gì?"
Tôi sẽ trả lời,
"Đi bất cứ đâu cũng được, chỉ cần có Killua đi cùng."
Thế giới rộng lớn lắm.
Biển cả, núi cao, cánh rừng bất tận.
Có biết bao thứ để khám phá, biết bao chuyện để làm.
Nhưng chẳng nơi nào đẹp bằng nơi có Killua đứng đợi.
Tôi muốn trở nên mạnh hơn, để có thể bảo vệ cậu ấy.
Tôi muốn nhanh hơn, để không bị bỏ lại phía sau.
Tôi muốn trưởng thành hơn, để Killua tựa vào bất cứ lúc nào cậu ấy mệt.
Nhưng cho dù tôi có lớn đến đâu,
cho dù chúng tôi có già đi, trong lòng tôi, Killua mãi mãi sẽ là người bạn nhỏ bé mà tôi đã gặp vào một ngày ngập tràn ánh nắng.
Và nếu một ngày nào đó, Killua quên mất mình tuyệt vời thế nào -
tôi sẽ nhắc cậu ấy.
Nhắc đi nhắc lại, cho đến khi cậu ấy tin.
Vì đó là lời hứa của tôi.
Lời hứa nhỏ xíu.
Nhưng tôi sẽ giữ nó cho tới tận cùng thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com