Chương 1
Ký túc xá khu B. Dãy nhà cuối cùng của trường đại học, nằm nép mình giữa hàng cây rụng lá và những con mèo hoang kêu đêm.
Gon kéo chiếc vali đã hơi cũ lăn trên hành lang vắng, dừng lại trước cánh cửa phòng 407. Tấm biển inox méo một cả góc.
Cạch.
Cậu mở cửa, đẩy vali vào, nhìn quanh.
Phòng này nhỏ hơn phòng cũ. Hai giường đơn bên cạnh nhau, giữa là tủ gỗ cao. Bàn học đối diện cửa sổ, ánh sáng đèn vàng nhạt hơi yếu. Không gian yên ắng, có phần... lạnh.
Ít nhất không có mùi vape nữa. Gon thở ra.
Cậu đặt vali xuống, đang định mở ra xếp đồ thì —
Cạch.
Cửa mở.
Có người bước vào, không gõ cửa, không chào cũng không nhìn.
Mái tóc trắng như tuyết, hoodie đen trùm đầu, tai đeo tai nghe, quần dài cùng tone. Bước chân cậu ta nhẹ như không chạm đất. Killua Zoldyck.
Gon nhìn rồi phán xét: "Ủa, chung phòng với boi phố à?"
Cậu ta đi thẳng đến giường bên phải, ném balo xuống, ngồi xuống phịch một cái, tháo tai nghe.
"...H..-Hello?" Gon lên tiếng.
"..."
Người kia lườm nguýt rồi quay mặt đi.
"Killua." Cậu ta chỉ nói tên mình, như phát lệnh.
"Ờmm... Tớ là Gon. Bạn cùng phòng mới của cậu." Gon cười gượng.
Killua không đáp. Chỉ gật nhẹ.
Sau hai ngày đầu sống chung, Gon cảm nhận được rõ một điều: Killua... rất khác biệt so với mọi người.
Cậu ấy không nói chuyện với ai và không hề có một người bạn nào.
Cậu ấy dậy sớm, đi học như người bình thường, chuông kêu là về thẳng ký túc xá. Killua gần như chẳng giao tiếp với ai, thậm chí đi lại cũng không gây tiếng động. Gon cảm giác như đang ở cùng một cái bóng biết thở.
Thôi kệ. Miễn không phiền mình là được. Gon tự an ủi bản thân
Nhưng rồi Gon bắt đầu để ý một điều kỳ lạ.
Killua luôn luôn đi sớm về khuyu, kỳ lạ nhất là buổi đêm.
Không phải lúc 10 giờ hay 11 giờ.
Mà là khoảng 1:30 đến 2:00 sáng.
Lặng lẽ, không một tiếng động. Killua hay khoác hoodie đen và thường trở về khoảng gần 3 giờ sáng.
Ban đầu Gon nghĩ Killua mất ngủ, nên ra ngoài hóng mát. Nhưng nghĩ lại, làm gì có thằng điên nào đi hóng gió đến tận 3 giờ sáng đâu.
Một đêm, hai đêm, ba đêm, cả tuần trời.
Gon bắt đầu cảm thấy rờn rợn, nghi ngờ Killua buôn mai thúy
Tính tò mò của Gon dần bộc phát.
Tớ không phải người nhiều chuyện, nhưng... người bình thường làm gì có ai điên đến mức ra ngoài lúc 2 giờ đâu.
Một buổi tối nọ, khi Killua đang mang giày, Gon lên tiếng:
"Cậu lại ra ngoài à?"
"...Ừ."
Gon nhìn theo dáng Killua khoác áo.
"Đi đâu vậy?"
Killua không quay lại.
"Đi dạo." Killua kiệm lời như vàng
"...Ừm, đi cẩn thận nha." Gon tắt tiếng.
Thôi rồi. Chắc chắn là đi buôn mai thúy.
Và rồi, cái đêm định mệnh ấy đến.
Gon quyết định bám theo Killua.
1:30, Killua bước ra khỏi phòng như mọi lần. Gon bật dậy, mặc áo khoác, xỏ giày để sẵn sàng bắt tại trận.
Nhưng cậu không biết rằng... đó là cái quyết định thay đổi cả cuộc đời của Killua.
Gon theo Killua qua hai toà nhà, xuống bãi xe sau trường, rồi rẽ vào một con hẻm tối đen như mực.
Cậu nấp ở góc tường, đứng đó cách vài mét.
Trước mặt cậu có hai người đàn ông đang đứng chờ. Một người đàn ông trung niên mặc vest đen,
có vẻ là ông trùm hoặc giám đốc của cty nào đó. Một người nữa, chắc là vệ sĩ.
Người đó đang cầm theo một cái túi da.
Gon thủ sẵn điện thoại, bật chế độ ghi hình, chuẩn bị tinh thần bắt tại trận cuộc buôn mái thúy.
Killua dừng lại trước mặt hai người.
Khu vực ấy im lặng trong vài giây.
Người đàn ông trung niên lên tiếng trước.
"Tôi... tôi đã mang đủ tiền rồi. Làm ơn, tôi không muốn liên quan gì đến mấy người nữa."
Killua khẽ nghiêng đầu, nhìn người đàn ông trong vài giây như đang đọc suy nghĩ của ông ta.
Rồi cậu nhích một bước về phía trước.
Người đàn ông hơi lùi lại, siết chặt tay cầm túi. Vệ sĩ phía sau hơi động đậy, nhưng không tiến tới.
Killua lên tiếng, giọng đều:
"Muộn rồi."
Phập.
Con dao bạc loé sáng. Máu bắn tung lên tường.
Vệ sĩ chưa kịp phản ứng đã bị giết— đầu rơi xuống đất, một phát chém cực mượt, không do dự.
Gon đứng đó, ôm miệng, mắt mở to, tim đập như trống . Cậu cứng đờ trong hoảng loạn, không tin vào mắt mình.
Killua... cậu ấy giết người.
Ngay trước mắt cậu.
Gon tính quay đi thì — vô tình dẫm phải cành cây bên cạnh
Killua quay phắt lại.
Ánh mắt sắc bén như dao, lướt thẳng về hướng Gon đang nấp.
Chết rồi. Chết mẹ rồi. Thấy mình chưa? Thấy chưa??
"Ai đứng ở đó vậy..?" Killua gầm lên
Gon núp sát sau bức tường, tim muốn nhảy ra ngoài. Killua đứng yên vài giây, mắt nhíu lại như cảm nhận được thứ gì đó.
Nhưng cuối cùng, cậu ta quay đi. Bỏ đi như thể chẳng có gì xảy ra.
Gon không dám thở. Chờ thêm mười mấy giây nữa rồi mới cắm đầu chạy về ký túc xá.
Gon vừa chạy vừa niệm, không dám ngoảnh lại.
Lo sợ rằng không biết Killua có đuổi theo không.
Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cậu ta đổi ý quay lại tìm Gon. Nghĩ đến thôi đã pee ra quần rồi.
Cạch.
Gon phi thẳng vào phòng.
Gon lao thẳng lên giường, trùm chăn nằm đó như co giật
Cả người cậu run cầm cập. Mồ hôi lạnh ướt cả áo.
Mình vừa thấy Killua giết người. Mình cứ tưởng.. cậu ấy đi buôn mai thúy..
Cậu nuốt khan.
Không biết lúc đó... cậu ấy có thấy mình không?
Chết tiệt, Gon ơi... sao lại đi theo làm gì... sao mình ngu thế không biết.
Cậu nhắm mắt, vừa thầm cầu nguyện cho qua khỏi tai ương này.
Cạch.
Tiếng cửa mở. Gon giật thót tim.
Tiếng bước chân, lộp cộp, lộp cộp
Sau đó,
tiếng bước chân dừng lại ngay bên cạnh giường cậu.
Gon nằm im, không dám động đậy.
Một tiếng "kịch" khẽ vang lên. tiếng không to lắm, nhưng đủ để Gon biết Killua vừa ngồi xuống giường của mình.
"Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồiiiiiiiiiiii"
Một hơi thở — sát bên tai trái.
Gon rùng mình.
Killua cúi xuống, giọng Killua vang lên. Rất nhỏ.
Nhưng từng chữ như tạc thẳng vào não Gon:
"Nếu vừa nãy...
...cậu thấy thứ không nên thấy..."
Dừng lại. Một giây.
Tim Gon ngừng đập một nhịp.
"...thì hãy giả vờ như chưa từng xảy ra.
Nếu không..."
Lại dừng. Một hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy.
"...cậu sẽ không biết lúc nào mình sẽ chết đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com