Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Gon mở mắt khi ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng, chiếu chéo lên gối.

Mắt cậu đau rát. Cả người ê ẩm cứng như khúc gỗ.

Gon đã nằm bất động cả đêm, không dám xoay chuyển ngườiLần đầu tiên trong đời cậu ngủ trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, nó còn tệ hơn cả thức trắng.

Cậu ngồi dậy, đầu óc quay như chóng chóng. Nhìn sang bên kia — giường Killua trống trơn.

Đã đi ra ngoài rồi.

Gon thở hắt ra nhẹ đến mức chính cậu cũng không nghe rõ.

Cậu không biết mình còn sống là vì may mắn... hay vì Killua tạm "tha" cho cậu nữa.
Một tiếng cộc nhẹ.  Cửa mở.

Killua bước vào với gói bánh mì và một hộp sữa.

Cậu ta nhìn Gon. Mắt thản nhiên.Đặt hộp sữa lên bàn, ngồi xuống ghế như chẳng có gì bất thường.

"Cậu dậy rồi à?"

Gon ngẩn ra.

Hả...? Cái gì vậy..?

Cậu gật nhẹ, cổ vẫn cứng như robot.

"Cậu.. cậu hỏi tớ á hả..?"

"Chứ còn ai ở đây ngoài cậu?" Killua nhăn mặt.

"Ờm.. ừm" Gon gãi đầu.

Cả phòng chìm vào im lặng.

Killua mở túi, cắn miếng bánh mì nhai chóp chép phá tan bầu không khí ngượng ngùng của cả hai.

Gon nhìn hộp sữa đặt trên bàn, cầm lên xem, đó không phải loại cậu thích mà cũng chẳng ghét. Nhưng mà... tại sao Killua lại mua cho cậu?

Hay đó là...

Một loại cảnh cáo?

Một bữa ăn cuối cùng?

Một "món quà vĩnh biệt"?

Hay tệ hơn: sữa có bỏ độc???

Gon nuốt nước bọt, bỏ tay cái hộp sữa.

Không...

 Cậu sẽ không uống. Cậu có không ngu.

Killua nhai bánh mì, ánh mắt liếc nhẹ qua.

"Không uống à?"

"...Tớ... hay bị lạnh bụng vào buổi sáng, có gì tớ uống sau..."

"Ừ." Killua nói, rồi nhai tiếp.

 Giọng thản nhiên tới mức Gon không biết cậu ta có tin hay không.

Suốt cả ngày hôm đó, Gon cố cắng bình tĩnh, tỏ ra như không có chuyện gì.

Giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn. Như thể cậu không thấy gì, không biết gì cả..

Killua cũng vậy.
Không đả động, không nói chuyện, không làm gì, à mà cũng không hẳn là không làm gì

Nhưng mỗi lần Gon đi ngang Killua... cậu cảm thấy lạnh sống lưng.
Ánh mắt ấy.
Dù không nhìn cậu trực tiếp... nhưng đủ để Gon sởn gai ốc.

Đêm hôm đó, Gon nằm trên giường, cậu không chợp mắt nổi. Gon vẫn nghĩ về đêm hôm đó.

Killua vẫn im lặng, ngồi đọc sách bên bàn học. Ánh đèn vàng phản chiếu lên mái tóc bạc nhàn nhạt.
Yên tĩnh tới mức... tiếng gió thổi rèm cũng nghe rõ mồn một.

Rồi Killua đứng dậy.

Mặc áo hoodie.
Vẫn là thời điểm quen thuộc: 1:30 sáng.

Gon mở mắt quan sát — nhưng chỉ hé. Cậu thấy Killua liếc mình rồi lại thôi
Quay người mở cửa và biến mất trong bóng tối.

Gon vẫn ở đó.
Không. Hôm nay cậu không đi theo.

Không có lần thứ hai. Bởi cậu biết nếu Killua phát hiện thêm lần nữa... thì cậu đã không còn nằm ở đây.

Cậu trùm chăn, cố gắng ngủ nhưng hàng vạn câu hỏi vì sao bất chợt lóe lên

Killua là sát nhân. Nhưng hiện tại cậu ấy lại không giết mình.

Vì sao?

Vì Killua... chưa chắc chắn? Vì cậu ấy... muốn chơi đùa ? Hay... Killua chỉ đang chờ cơ hội tới?

Ý nghĩ cuối cùng làm Gon rùng mình.

Sáng hôm sau.

Killua vẫn ngồi đấy
Vẫn ăn sáng.
Vẫn đưa Gon một hộp sữa — nhưng lần này là loại cậu thích, sữa dâu

"Cho cậu."

"...C.- Cảm ơn."

Gon nhận, hơi ngập ngừng.

"...Tối qua... cậu lại ra ngoài à?"

Killua nhai bánh mì, gật đầu.

"Ừ."

"À... đúng rồi..."

Cậu nhìn Killua. Muốn hỏi. Muốn nói. Nhưng miệng như bị khóa.

Killua vẫn thế, vẫn bình thản, vẫn.. đẹp đến mức khó rời mắt. Nhưng... sao kì lạ quá.. Giống như thể mọi thứ bẩn thỉu xung quanh sẽ chẳng có cơ hội chạm được vào người cậu ấy.

Gon liếc sang Killua, chỉ trong một khoảnh khắc rất nhỏ.

 Cậu không hiểu sao mình lại làm thế.

 Chỉ là... ánh sáng chiếu lên gương mặt kia, đôi mắt xếch, làn da trắng gần như phát sáng —

Khiến Killua trở nên cuốn hút và đặc biệt hơn bao giờ hết.

Gon biết. Cậu phải tuyệt đối giữ bình tĩnh.
Chỉ cần không khiến Killua thấy bị đe dọa... cậu sẽ không chết.
Nhưng...

Ở đâu đó sâu trong tâm can, Gon bắt đầu thấy... có gì đó đang thôi thúc mình.
Killua là sát nhân. Nhưng không giống kiểu một kẻ bệnh hoạn điên khùng, cũng chẳng giết vì thích thú.

 Cậu ấy có gì đó... lặng lẽ, xa cách, và.. đơn độc.
Như thể cậu ấy đang sống vì một lý do nào đó — còn giết người chỉ là công việc.

Gon đặt hộp sữaxuống bàn. Ánh mắt khẽ lướt sang Killua.

Gon hít thật sâu rồi hỏi:

"Cậu có.. từng cảm thấy cô đơn không?"

Killua ngẩng lên.

 Đôi mắt bạc ánh xanh nhìn thẳng vào cậu — Tựa hồ mặt hồ mùa đông – phẳng lặng, sâu hun hút, và có gì đó đang chờ ở đáy

Trong một khoảnh khắc, tim Gon như thắt lại.

"...Ý của cậu là gì?"

Gon khựng lại.

"À... không... chỉ là tớ thấy... cậu hay đi một mình..."

Killua nhìn cậu.
Ánh mắt lúc đó của cậu sáng lên một chút, như đang cố gắng tìm cách xuyên thấu, lục lọi tận cùng những suy nghĩ khuất kín bên trong cậu, nhưng đồng thời vẫn giữ nét điềm tĩnh và lạnh lùng đến lạ thường.

 Đó không phải là ánh mắt giận dữ, cũng chẳng hề mềm yếu — mà là ánh mắt của một người quan tâm lặng lẽ, vừa tò mò vừa cẩn trọng, như đang chờ đợi một câu trả lời thật lòng.

Rồi cậu quay đi.

"...Tớ quen rồi."

Từ khoảnh khắc ấy — Gon bắt đầu học cách giữ hơi thở nhẹ nhàng, biết cầm lòng mình lại, và chăm chú quan sát thế giới xung quanh.

 Cậu không hỏi Killua đi đâu, không tỏ ra đã biết hay hiểu gì.
Chỉ lặng lẽ nhìn theo, như thể đang cố níu giữ một điều gì đó vừa thoáng mất.

 Nhưng trong lòng Gon, sự tò mò âm ỉ cháy lên từng ngày — một thứ tò mò đậm đặc, nguy hiểm, khiến cậu càng cố né tránh, thì lại càng không thể rời xa.

Đêm khuya mịt mù.
1:31 sáng.

Killua khoác chiếc áo hoodie quen thuộc, tay đeo găng đen, bước đến cửa chuẩn bị rời đi. Nhưng lần này, cậu dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhưng sắc bén hướng về phía Gon.

"Không đi theo à?"

Gon nằm yên trong chăn, cứng đờ trong khoảnh khắc.
Cậu không mở mắt, nhưng biết rõ Killua đang lặng lẽ quay đầu nhìn mình từ bên cửa.

Killua chờ thêm một lúc, rồi nở nụ cười nửa miệng — một nụ cười khẽ mỉa mai, như thể vừa nhận ra điều gì đó thú vị.

Killua khẽ hừm một tiếng: "Khôn ra rồi."

Rồi cậu quay người bước đi, để lại sau lưng bóng dáng lạnh lùng đầy bí ẩn.

Gon mở mắt.
Cậu nhận ra mình đã bị phát hiện ngay từ đêm đầu tiên..
Vậy mà giờ đây, cậu vẫn chưa chết.

Phải chăng đây là may mắn? Hay là Killua, bằng một cách âm thầm, đang trao cho cậu một cơ hội mong manh?
Một cơ hội không chắc sẽ còn tồn tại lâu dài, nhưng vẫn đủ để Gon níu giữ hy vọng trong lòng.

Sáng hôm sau.
Killua không có trong phòng. Căn ký túc xá vắng lặng một cách lạ thường.
Gon tỉnh dậy trong làn nắng mờ, lững thững bước xuống giường, định tìm nước uống — thì khựng lại.

Trên chiếc ghế cạnh cửa, áo hoodie đen của Killua được vắt hờ như thể vừa được cởi ra vội vã.
Cổ áo... dính một vệt máu mờ, sẫm lại theo thời gian.

Gon nhìn thấy. Nhưng không chạm vào.
Cậu đứng lặng, cảm giác như vừa bắt gặp một phần sự thật — không được che giấu, cũng chẳng cần giải thích.

 Chỉ là... để đó, lạnh lùng và hờ hững, như một chi tiết thừa trên bức tranh mà Killua chưa bao giờ cho ai xem hết.

Cả ngày hôm đó, Gon không sao yên được.
Có điều gì đó, mơ hồ và lặng lẽ, đang chuyển dịch trong cậu — một cảm giác kỳ lạ mà cậu chưa từng trải qua.
Không chỉ ở Killua. Mà ngay cả bên trong chính cậu.

Nỗi sợ ban đầu... đã biến dạng.
Không còn là cảm giác thót tim hay thôi thúc phải lùi bước.
Mà là một thứ khác — khó gọi tên. Gần như... là sự thích thú.

Gon bắt đầu nghĩ đến ánh mắt Killua mỗi khi ra tay.
Không giận dữ. Không điên cuồng.
Chỉ là một ánh nhìn tĩnh lặng đến rợn người — lạnh như mặt hồ đóng băng, không chút gợn sóng.
Và chính cái tĩnh lặng đó... mới là thứ khiến Gon không thể rời mắt.

Nó giống như một vực sâu.
Càng nhìn vào, càng thấy mình bị hút xuống — chậm rãi, nhưng chắc chắn.

Đêm hôm đó.

1:52 sáng.
Killua đứng trước cửa phòng, tay đút túi, lưng hơi tựa vào khung gỗ.

"Cậu có muốn theo không?" — giọng cậu vang lên khẽ, không quay đầu lại.

Gon ngẩng bật dậy như thể đã chờ đợi điều đó từ rất lâu.
"...Ơ..hả?"
"Tớ.. tớ có thể đi cùng cậu sao..??

Một khoảng lặng.
Rồi Killua khẽ liếc mắt qua vai, giọng vẫn đều đều:

"Miễn là đừng cản trở."

Không có bất kỳ lý do nào. Nhưng Gon biết 
Chỉ đơn giản là... Killua đã ngừng ngăn cản.

 Có thể cậu ấy mệt mỏi với việc che giấu.
Hoặc... đơn giản là muốn thử xem Gon chịu được đến đâu.

Lần đầu tiên — Killua cho phép Gon đi theo.

Cậu ấy không nói gì, cũng chẳng buồn dặn dò điều gì.
Như thể, Gon theo hay không... cũng chẳng thay đổi được kết cục phía trước.

Killua dẫn Gon băng qua khu ký túc vắng lặng, len qua hàng cây phía sau thư viện, rồi tiến đến một tòa nhà bỏ hoang phủ rêu đen đặc.

"Ở trong có một tên chuyên buôn người."

"...Buôn người?"

"Ừ. Trẻ em. Phụ nữ. Đặc biệt là du học sinh mất tích."

Gon siết chặt tay.
Không phải vì sợ hãi — mà vì lồng ngực cậu đang bốc lên một cơn giận khó kìm.
Giận cái cách con người bị rao bán như món hàng.

Và giận cả sự điềm tĩnh lạnh lẽo trong mắt Killua... như thể việc ấy quá quen thuộc rồi.

"Cậu định...?"

Killua không trả lời.
Chỉ rút từ trong áo ra một con dao găm bạc, lưỡi dao ánh lên dưới ánh trăng mờ.

"Không muốn xem thì quay về đi."

Gon không quay về.

Bên trong tòa nhà, mọi thứ im lìm như đã chết từ rất lâu.
Killua bước đi không tiếng động, dáng hình lặng như bóng ma.
Gon theo sát phía sau — tim đập như trống dội, nhưng ánh mắt không rời.

Họ dừng lại trước một căn phòng.
Cửa không khóa.
Bên trong, một người đàn ông đang chăm chú gõ máy tính, hoàn toàn không hay biết.

Killua đẩy cửa nhẹ nhàng.
Không một tiếng động.
Gon nhìn vào trong — và cái cảnh tượng trước mắt khiến tim cậu nghẹn lại.

Xác người nằm la liệt trên sàn, một số đã biến dạng đến mức khó nhận ra khuôn mặt.
Máu khô đóng vảy trên nền nhà lạnh lẽo, mùi hôi thối xộc vào mũi như một lời cảnh báo rùng rợn.
Những sợi dây trói còn sót lại, và vài món đồ đạc rơi vãi — dấu tích của những cuộc đấu tranh cuối cùng.

Gon há miệng định hét lên — nhưng chưa kịp phát ra âm thanh thì bàn tay lạnh lùng của Killua đã chặn lấy, ngăn mọi lời nói bật ra khỏi cổ họng.

Killua tiến đến sát người đàn ông, từng bước đi nhẹ nhàng không tiếng động.
Cậu áp sát từ phía sau, cơ thể gọn ghẽ đè lên đối phương như một bóng ma vô hình, khiến nạn nhân không kịp phản ứng.

Một tay Killua nhanh chóng chặn lấy miệng đối phương bằng lực đủ mạnh để ngăn tiếng hét thoát ra, nhưng không đến nỗi làm tổn thương quá mức.
Tay còn lại từ trong áo rút ra con dao găm bạc lạnh lùng, ánh lưỡi dao lướt qua cổ nạn nhân — sắc bén, nhanh gọn, cắt đứt mọi đường sống như lưỡi liềm khẽ vuốt qua đám lúa chín.

Máu phun ra như dòng suối không ngừng, nhuộm đỏ mặt sàn lạnh lẽo.
Không tiếng hét, không một cử động giãy giụa.

 Chỉ còn lại Killua — đôi mắt cậu lạnh lùng, thản nhiên như thể đây chỉ là một công việc thường ngày, không hơn không kém.

Và Gon, đứng đó, không thể nhúc nhích. Như thể đã bị thôi miên.

Khi mọi chuyện kết thúc, Killua không vội rời đi ngay.
Cậu khẽ cúi xuống, nhanh chóng thu dọn vết tích: lau sạch lưỡi dao, nhặt những mảnh vụn còn sót lại, rồi cẩn thận gói xác người vào tấm vải đen đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Gon đứng bên cạnh, im lặng quan sát, tay nắm chặt lấy mép áo, đầu óc hỗn độn không ngừng.

Quá trình ấy không kéo dài lâu, chỉ vừa đủ để Gon có thời gian thấm thía cảm giác chết chóc lạnh lẽo len lỏi trong không gian.
Lau sạch mọi dấu vết, Killua đứng lên, lắc nhẹ mái tóc hơi rối.

Cậu liếc Gon một cái, giọng trầm khàn, như gió đêm lướt qua cổ:

"Lần sau... nếu còn đi cùng, mang khăn bịt mắt theo."

Gon cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy gãy gọn như một mảnh gương vỡ.

"...Tớ... không chắc sẽ có lần sau đâu..."

Killua nhìn thẳng vào mắt Gon. Ánh nhìn cứng rắn nhưng cũng có chút gì đó như thách thức, một sự thấu hiểu.
Một giây. Hai giây. Ba giây.

Rồi cậu quay đi, không nói thêm lời nào.

"Cậu sẽ lại theo. Tớ biết."
"Chỉ là vấn đề thời gian thôi.."

Trên đường về.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng gió đêm, nhịp bước đều, và hơi thở mỏng tan trong không khí lạnh

Từ lần đó, Gon có cảm giác vô cùng khác lạ mà chính cậu không thể hiểu nổi
Cậu không còn sợ Killua nữa.
Thay vào đó là một sự tò mò âm ỉ, như ngọn lửa cháy âm ỉ trong đêm tối — càng giấu kỹ, càng ngùn ngụt bùng lên.

Tại sao một người có thể giết chóc nhẹ nhàng như thể chỉ là một việc vặt trong đời?
Tại sao Killua có thể sống giữa thế giới này, hòa nhập với những điều bình thường nhất?

Và câu hỏi lớn nhất — câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp — vẫn xoáy sâu trong tâm trí Gon:

Cậu ấy... có thật sự chỉ giết người có tội? Hay... còn một bóng tối khác mà Killua chưa từng tiết lộ?

Gon nhìn về phía trước, nơi bóng đêm dày đặc đang dần nuốt chửng mọi thứ.
Cậu biết mình sẽ không thể quay đầu lại nữa.
Con đường phía trước đã được vạch ra — đầy những bí ẩn, hiểm nguy, và cả những điều chưa từng biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com