Chương 3
Ánh sáng lọt qua khe rèm, chiếu lên má cậu, ấm nhưng không đủ xoa dịu cái cảm giác lạ lẫm trong ở lòng.
Và rồi, trong khoảnh khắc mơ hồ giữa thức và mơ...
Gon nhận ra.
Đó không chỉ là một cảm giác thoáng qua. Không phải cơn tò mò bốc đồng mà cậu từng quen thuộc.
Kể từ lần đó... cậu bắt đầu thấy tò mò hơn.
Không phải kiểu tò mò vì sợ hãi.
Cũng chẳng phải thứ ngưỡng mộ mù quáng.
Mà là — một suy nghĩ cứ chầm chậm len lỏi trong đầu, mỗi ngày một rõ rệt hơn:
Mình muốn hiểu cậu nhiều hơn.
Muốn biết cậu thực sự là ai.
Và vì sao cậu lại sống như thế.
Cảm giác ấy cứ thế lớn dần lên trong Gon, như ngọn sóng âm thầm chẳng vấp phải bất kỳ đê chắn nào—vì vốn dĩ, cậu chưa từng né tránh, chỉ là... giờ đây, lần đầu tiên Gon mới chậm rãi nhìn xuống mặt nước, nhận ra thứ gì đang không ngừng xô đẩy trái tim mình.
Có lẽ, chính Gon cũng không nhận ra từ khi nào bản thân mình đã hành động như vậy. Chỉ biết rằng... cậu thấy thoải mái khi ở cạnh Killua. Một kiểu gần gũi rất kỳ lạ — không giống tình bạn thông thường, cũng chẳng phải thứ gì mà Gon có thể gọi tên ngay được. Cứ như thể, sự hiện diện của Killua đã trở thành câu trả lời cho một điều gì đó mà Gon chưa từng kịp đặt thành câu hỏi.
Từ hôm đó trở đi... Gon bám lấy Killua.
Một cách trắng trợn và rất Gon.
Không trốn tránh, không giấu giếm, chẳng buồn tìm lý do hợp lý.
Cậu luôn ngồi cạnh Killua trong giờ học, như thể ghế đó được in sẵn tên mình.
Ăn cùng cậu ta mỗi trưa, chen vào bàn không hẹn trước, tự nhiên như thể Killua vốn là suất ăn kèm trong ngày.
Có lúc Gon còn lảng vảng cạnh Killua vào những khung giờ bất chợt, chỉ để nhìn, để nghe — và thỉnh thoảng, để hỏi mấy câu kì quặc.
Một hôm, khi cả hai đang ăn mì ở quán vỉa hè gần ký túc xá.
Killua vừa gắp mì thì Gon hỏi, giọng tỉnh bơ:
"Nếu phải giết tớ, cậu sẽ giết bằng cách nào?"
Killua suýt nghẹn, đũa khựng lại giữa không trung, nhìn Gon như thể cậu vừa mọc thêm hai cái đầu.
"...Cái quái gì thế?"
Gon chống cằm, nheo mắt, nụ cười méo xệch:
"Tớ tò mò thôi mà."
Killua cau mày, khóe miệng giật giật, rồi cuối cùng vẫn trả lời, như thể đang dạy đứa em họ phiền toái:
"...Đâm dưới xương ức, chết luôn, đỡ phải nghe cậu lảm nhảm."
Gon gật gù hài lòng:
"Ừ... tốt đấy. Để tớ ghi lại."
"...Mắc gì cậu ghi?"
"Ai biết được. Lỡ đâu cần để phòng thân."
Killua thở dài bất lực, quyết định tập trung ăn tiếp trước khi bị hỏi câu kỳ quái tiếp theo.
Lần khác, khi họ đang đi bộ về sau giờ học.
Gon lại quay sang, ánh mắt long lanh một cách cực kỳ khó chịu với thần kinh người thường:
"Nếu tớ là mục tiêu, cậu có đâm lẹ không hay cho tớ thời gian chạy trước?"
Killua đứng khựng, gân trán nhảy lên:
"...Cậu bị ngu à?"
Gon cười khì, chẳng mảy may thấy có gì sai:
"Khôngggg, chỉ muốn biết thôi mà."
Killua phẩy tay, rảo bước đi trước:
"...Thằng điên, phiền chết đi được."
Nhưng Gon vẫn bám theo, nhảy chân sáo phía sau như cún con đi theo chủ. Killua dù chửi, dù lườm, vẫn không nỡ đẩy cậu ra — còn Gon thì cứ tỉnh bơ cười tươi rói, làm như bám người ta là chuyện bình thường nhất đời.
Rồi, một đêm nọ.
Trăng lưỡi liềm treo nghiêng giữa trời, ánh sáng mỏng hắt qua ô cửa sổ ký túc. Đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân khô khốc vọng lại trong hành lang dài.
Cánh cửa mở ra, Killua bước vào, áo còn loang lổ vài vệt máu chưa kịp khô, tóc rối, hơi thở vẫn còn vương chút lạnh của gió đêm.
Gon ngồi đợi sẵn trên giường, mắt không díp lấy một lần, như thể chưa từng định ngủ ngay từ đầu. Khi Killua khép cửa lại, Gon đứng dậy, đưa cho cậu ta một chai nước lạnh.
Ngập ngừng một chút, rồi cậu hỏi, giọng khẽ hơn bình thường:
"Cậu có bao giờ... thấy cô đơn không?"Killua hơi khựng lại.
Lần đầu tiên Gon thấy ánh mắt đó không còn sắc như dao nữa — mà chỉ lặng đi, mờ nhòe như một mặt hồ đứng gió.
Killua cầm chai nước, uống một ngụm dài, rồi ngồi phịch xuống mép giường.
"...Cô đơn là chuyện bình thường với tớ."
Rồi cậu quay đi, không nói thêm gì nữa. Gon cũng chẳng dám hỏi thêm.
Sáng hôm sau, Gon mở sổ tay, rút bút ra, ghi vài dòng ngắn gọn như thói quen:
• Killua giết không ngần ngại — nhưng chưa từng ra tay bừa bãi.
• Không bao giờ đụng tới người vô tội (chắc vậy).
• Thường hay ngồi một mình, nhìn ra cửa sổ, ánh mắt kiểu... hơi lạc lõng.
• Đi sớm về khuyu suốt, toàn bỏ mình ở lại.
Một hôm, Killua đang tìm cuốn văn học cổ điển thì vô tình lật trúng cuốn sổ màu hồng sến súa trong ngăn bàn. Vừa mở đọc lướt qua vài dòng, trán cậu nhăn lại, mắt co giật.
"Thằng kia, cậu ghi cái gì thế hả??"
Gon giật mình, lúng túng giật lại giấu sổ sau lưng, cười trừ:
"Tớ... tớ đang nghiên cứu thôi mà. Đang viết tiểu luận... về tính cách con người."
Killua lườm sắc lẹm:
"...Về quái vật thì có."
"À há, vậy cậu đang tự nhận cậu là quái vật à..?" Gon cười mỉa mai
Killua nhăn mặt, thở hắt một tiếng, nhưng cũng chẳng thèm đôi co, chỉ lắc đầu ngao ngán bỏ đi, vừa đi vừa đá nhẹ vào chân bàn, miệng lầm bầm câu gì đó rất nhỏ. Vai khẽ rung, chẳng rõ vì bực hay... đang cố nín cười.
Còn Gon, thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ ngồi vào bàn. Đầu cúi thấp, nhưng khóe môi vẫn cong lên rõ ràng. Cậu lật sang trang mới, nghiêm túc hí hoáy viết tiếp như chưa có gì vừa xảy ra. Thi thoảng còn huýt sáo khe khẽ, chẳng buồn giấu đi sự đắc ý của mình.
_____________________________________________________
Hoàng hôn dần buông xuống, ánh chiều tà len qua ô cửa sổ, nhuộm căn phòng một màu cam dịu. Không khí bên ngoài lặng đi, chỉ còn tiếng gió xào xạc đẩy tán cây đung đưa nhẹ bên khung cửa.
Killua đứng cạnh tủ quần áo, thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Động tác gọn gàng, dứt khoát, từng món đồ được lấy ra như đã quen tay từ lâu. Gon ngồi co chân trên giường, cầm một cuốn sổ nhỏ, giả vờ làm bài tập nhưng mắt vẫn len lén liếc sang từng nhịp chuyển động của Killua.
Gon hỏi, giọng nhẹ tênh như buông thõng:
"Lại nhiệm vụ à?"
Killua khựng tay vài giây, không quay đầu lại, chỉ khẽ đáp:
"...Ừ."
Gon ngước mắt nhìn chăm chăm vào lưng Killua, rồi nói, vẫn với giọng bình thản:
"Lần này... cho tớ theo nhé?"
Killua khép khóa áo, giọng nói dứt khoát:
"Không."
Gon hơi nhoài người ra trước, nghiêng đầu:
"Ơ, tại saooo?"
Killua không trả lời ngay. Cậu nhìn Gon thêm vài giây, đôi mắt lạnh lại, nhưng giọng thì bình thản đến mức gần như vô cảm:
"Đây không phải trò chơi."
"Tớ không coi nó là trò chơi." Gon đáp ngay, giọng có chút phản kháng.
Killua siết lòng bàn tay, tiếng găng tay căng khẽ vang lên trong phòng. Cậu bước thêm một bước về phía Gon, ánh mắt câu không gay gắt, nhưng nặng như đá tảng:
"Nhưng cậu sẽ chết."
Một nhịp ngừng ngắn, rồi Killua nói chậm, rõ từng chữ:
"Và tớ không muốn vác xác cậu về."
Gon... cứng họng. Môi mím lại, cổ họng nghẹn nghẹn, chẳng thể nói thêm lời nào.
Killua vẫn nhìn Gon một chút, rồi quay đi, mở cửa.
Tay vặn khóa, cậu dừng lại nửa giây — như muốn nói thêm điều gì đó. Nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu, khẽ thở ra một hơi mệt mỏi.
Cánh cửa khép lại.
Một tiếng cạch khô khốc vang lên giữa màn đêm im lặng.
Gon ngồi nguyên tại chỗ, bàn tay vẫn đặt hờ trên cuốn sổ chưa lật trang. Đèn bàn vẫn sáng, bài tập vẫn mở, nhưng mắt cậu chỉ dán vào cánh cửa vừa khép.
Nhưng biết thế nào được, Gon vẫn đi theo. Đúng là thằng điên.
Killua di chuyển nhanh qua từng con hẻm, bóng người hòa lẫn vào những mảng tối của thành phố. Mỗi bước chân đều nhẹ như lông hồng, mỗi cú nhảy như lướt trên không khí.
Đám vệ binh đầu tiên gác cổng chưa kịp la ó, đã lần lượt ngã xuống, cổ bị bẻ quặt, hoặc bất tỉnh vì cú chặt ngang gáy mạnh như búa tạ. Không một tiếng động thừa thãi. Không một ai kịp phát tín hiệu.
"Dễ như ăn bánh," Killua nhếch mép, khoanh tay nhìn đám người nằm la liệt dưới chân.
"Đột nhập lấy đồ rồi chạy thôi."
Cậu phóng người lên mái nhà, thân hình như vệt bóng lướt qua những con phố chật hẹp, tránh gọn mọi ánh mắt gác đêm. Khi bước vào khu vực trung tâm, đám sát thủ chuyên nghiệp cuối cùng cũng xuất hiện.
Có bốn tên — cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, mắt lộ rõ sát ý. Hai tên đầu lao tới, song kiếm kẹp hai bên.
Killua bật lùi, bật ngược lên tường, rồi nhào lộn xuống như chim săn mồi. Cánh tay xoay một vòng, móc dây thép sắc lẹm cuốn cổ tên bên trái, kéo ngược hắn về phía trước như kéo bao cát. Tên còn lại chưa kịp chém trúng chỉ thấy chân Killua lao thẳng vào mặt, âm thanh "rắc" vang lên khô khốc.
Tên thứ ba xông tới từ góc khuất, phóng lao nhắm vào sườn. Killua không thèm quay đầu, tay trái bắt gọn mũi lao, kéo ngược cây thương khiến tên đó bổ nhào về trước. Killua xoay cổ tay, bẻ gãy cán thương thành hai khúc rồi xoay người, ném thẳng vào hai tên vừa xông tới bên phải.
Âm thanh "bụp bụp" vang lên, cả hai ôm bụng ngã dúi dụi.
Tên cuối cùng —.. trông như người khổng lồ vậy, hắn lao tới như xe ủi, quăng chùy sắt xuống đầu Killua với lực mạnh như phá tường.
Nhưng với độ nhanh nhẹn của Killua thì sau 1 phút tên đó đã gục.
Vừa hạ xong tên khổng lồ, Killua vòng sang lối phụ. Một khoảng sân mở hiện ra, bảy tên sát thủ chặn đầu, vũ khí sắc lạnh dưới ánh chiều tàn.
Không chút chần chừ, Killua lại bật người lên không, tay tung sợi dây thép quấn lấy cột nhà gần đó, vung người xoay vòng như lốc xoáy.
Hai tên đầu tiên chưa kịp ngẩng đầu, chân Killua đã quét mạnh vào cổ, khiến cả hai đập đầu xuống đất bất tỉnh.
Một kẻ phóng dao tới từ bên trái — Killua buông dây, đáp xuống bằng một tay, xoay chân đá ngang hông hắn, bẻ gập người như gãy sậy.
"Tốc độ của mấy người... chậm quá."
Killua trượt chân ra sau, tránh đường chùy, chân đá mạnh vào tường lấy đà bật lên không trung. Cậu xoay vòng một nhịp, tay giơ cao, hai chân quét thẳng vào gáy tên to xác như cây gậy thép giáng xuống.
ẦM!
Cái đầu gối gập xuống, tên khổng lồ đổ sập như đống thịt vô dụng. Killua lộn ngược người, tiếp đất, vỗ vỗ hai tay phủi bụi.
"Đúng là mấy thằng giữ cửa, chẳng ra gì."
Killua vừa đáp đất sau cú đá quật ngã hai tên cuối, còn chưa kịp thở ra thì—
"Ê!! Chúng mày cẩn thận, có thêm một thằng nhãi phía sau thằng mắt xếch kìa!!" — tiếng quát khàn khàn vang lên từ phía sau khu nhà.
Killua khựng lại, toàn thân căng chặt như dây cung, tròng mắt co rút dữ dội.
"Hả.. cái gì cơ, thằng nào?"
Nhưng chưa kịp ngoái đầu nhìn, bốn tên to con ập tới từ ba hướng khác nhau, ánh dao lóe sáng, khí thế ép sát đến ngộp thở.
"Tch—" Killua nghiến răng, bật người né đòn, tay tung dây thép móc ngược cổ tên đầu tiên, kéo phăng hắn về phía tường.
Cùng lúc đó, ở phía hành lang phụ, Gon đang bị bủa vây.
Ba tên lính áo đen đồng loạt lao vào từ ba phía. Gon cắn răng, bật người xoay ngang tránh cú đâm bên trái, dùng gậy gỗ đỡ nhát chém từ phía trước, gạt phăng lưỡi kiếm rồi phản công bằng một cú đập thẳng vào vai kẻ đối diện.
Một tên khác lao tới đâm vào bụng — Gon nghiến răng, hạ thấp trọng tâm, lùi ra sau né đòn, rồi xoay người quét ngang chân, khiến hắn ngã dúi dụi.
Tên cuối cùng giáng kiếm từ trên xuống, Gon nhanh tay đưa gậy chặn đứng đường kiếm, đẩy ngược lại, hất bay đối phương.
Cậu thở dốc, mồ hôi túa ra nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh ý chí.
Nhưng phía sau Gon, một tên áo choàng đen lặng lẽ xuất hiện, mũi kiếm lóe sáng chực đâm vào lưng Gon.
Killua vừa giải quyết xong đám còn lại, ánh mắt bất chợt lia về phía một thằng nào đó tóc xanh dựng ngược, tròng mắt co rút dữ dội.
"Chết tiệt!"
Cậu lao đến như một tia sét bạc, dây thép quấn chặt tay kẻ đánh lén kéo ngược ra sau. Tên đó chưa kịp kêu lên đã lãnh trọn cú đá quét vào quai hàm từ Killua, bật ngửa bất tỉnh.
Killua phóng đến, nắm cổ áo Gon giật ngược lại:
"Cậu bị điên à, sao dám lén đi theo tớ??"
Chưa kịp nghe Gon cãi, thêm ba tên nữa lao vào. Killua nghiến răng quăng Gon sang một bên.
"Tránh ra, xong việc cậu chết với tớ."
Cậu xoay người bật tốc độ, ánh bạc loang loáng, đánh gục đám cuối cùng trong chưa đầy năm phút.
Đêm buông xuống khi Killua vừa kéo vừa xách Gon về phía ký túc, mặt đen như đít nồi.
Gon ho khẽ, mắt cụp xuống, giọng lúng búng:
"...Xin lỗi mà."
Killua sải bước không buồn quay đầu:
"Đừng có mở mồm xin lỗi, cậu có biết nguy hiểm đến mức nào không???"
Gon lí nhí, mắt cụp xuống:
"Tớ biết... nhưng... tớ lo cho cậu."
Killua đứng khựng lại. Tay cậu siết chặt thành nắm đấm, khớp ngón tay trắng bệch, cơ mặt giật nhẹ như đang cố kìm thứ gì đó.
"Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi hả Gon?!"
"Cấm được đi theo."
Không gian đặc quánh lại. Gió từ mái kho rít qua, quấn lạnh vào da thịt. Killua quay phắt lại, mắt ánh lên màu băng giá.
"Cậu rảnh quá ha."
"Nếu lúc nãy tớ không cứu cậu kịp thì giờ chắc cậu đi gặp tổ tiên rồi đấy??"
"Nhưng mà tớ..."
"Im, tớ không đùa."
Gon cúi đầu, nắm chặt hai tay:
"...Tớ xin lỗi, chỉ là tớ lo..."
Nhưng vừa dứt lời, Killua đạp mạnh ghế đứng bật dậy, gầm lên như sét đánh:
"Tớ đã nói rồi Gon. Đây là thế giới của tớ, không liên quan đến cậu, không cần cậu lo cho tớ!!"
"Và tớ không cần cậu lo!!"
Gon ngẩng lên, mắt hoe đỏ, giọng vỡ vụn:
"...Nhưng..."
Killua đấm mạnh vào tường, sát khí tràn ra lần nữa, mắt sắc như lưỡi dao.
"SAO CẬU KHÔNG CHỊU HIỂU VẬY?!"
"TỚ KHÔNG PHẢI THỨ ĐỂ CẬU THƯƠNG HẠI."
"TỚ KHÔNG MUỐN BỊ RÀNG BUỘC VÌ AI HẾT!"
"TỚ KHÔNG CẦN AI HẾT!! TỚ KHÔNG CẦN CẬU!!"
Gon đứng chôn chân, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, môi run lên:
"...Vậy... là cậu ghét tớ sao...?"
"...Tớ tưởng chỉ là cậu lạnh lùng thôi... tớ tưởng... mình vẫn có thể làm bạn..."
Sát khí Killua tắt lịm trong tích tắc. Cậu lảo đảo lùi nửa bước, mắt chớp nhẹ:
"Khoan, cậu... cậu đang nói cái gì vậy...?"
"Tớ không hề..."
Nhưng Gon không nhịn được nữa. Cậu bật khóc nức nở như cái loa, vang khắp cả cái kí túc xá, nước mắt nước mũi tèm lem, trộn thành một mớ lộn xộn
"Cậu lúc nào cũng bỏ tớ lại một mình!!"
"Tớ ở trong phòng một mình, buồn muốn chết!!"
"Cậu coi tớ như người vô hình vậy.."
"Tớ biết tớ ngu... tớ biết tớ phiền... nhưng tớ chỉ muốn ở cạnh cậu thôi mà!!"
Killua đơ nguyên một cục, ngơ ngác nhìn cục phiền nhiễu đang khóc như mưa, cổ họng nghẹn lại, không biết nên phản ứng kiểu gì.
Killua đứng trơ ra gần nửa phút, hai tay thả xuôi, mặt méo xệch. Cậu lắp bắp như thằng mới học nói:
"Tớ... tớ đâu có nói... là ghét cậu... đâu..."
Gon vẫn khóc oe oe, không thèm nghe.
Killua vò đầu bứt tóc, quay đi quay lại vài vòng, chân đá loạn xuống sàn, đầu sắp nổ tung. Cuối cùng, như nhớ ra được cách xử lý duy nhất, cậu ngồi thụp xuống, vò mạnh đầu Gon:
"Im ngayy!! Đồ phiền phức!! Tụi phòng bên cạnh sang giết mình đó?!!"
Gon vừa khóc vừa gào:
"KỆ NGƯỜI TA!!"
Killua thở hắt ra, cuối cùng cũng khom xuống, đưa tay lau ngang má Gon, chùi sạch dòng nước mắt bằng mấy đầu ngón tay lành lạnh.
"Tớ... tớ đâu có ghét cậu... chỉ là... mấy chỗ đó nguy hiểm thật mà... Tớ không muốn nhìn thấy cậu gặp chuyện gì thôi..."
Gon hít mũi, sụt sịt, mắt đỏ hoe ngước lên:
"...Thật không?"
Killua bực bội phẩy tay:
"Ờ! Thật!"
"Tớ không ghét cậu, cũng không muốn cậu gặp chuyện... Tớ chỉ không biết... nói sao cho cậu hiểu thôi."
Gon dụi mắt, xụt xịt hỏi:
"Vậy... tớ không bị ghét à?"
Killua quát khẽ:
"ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG RỒI!! Đừng có hỏi nữa!"
Gon gật đầu cái rụp, dính sát Killua như keo:
"...Vậy... lần sau dẫn tớ đi nhé?"
Killua trợn mắt:
"KHÔNG!!"
Nhưng rồi cậu thở dài, tay vô thức xoa đầu Gon một cái rất khẽ, không nỡ đẩy ra.
Được một lúc, Killua vội đẩy Gon ra với thái độ kì thị ra mặt.
"...Khóc xong chưa? Đi tắm đi thằng điên, mùi ghê quá."
Gon cười khì, dụi mắt rồi lon ton chạy vào phòng tắm, vô tư như một đứa trẻ con vậy.
Killua khoanh tay, thở hắt ra lần nữa, ánh mắt lộ vẻ bất lực.
"Đúng là phiền phức..."
Cậu dựa người vào tường, ánh mắt vô thức liếc về phía cửa phòng tắm đã đóng. Tiếng nước vang vọng ra ngoài, còn khoé môi Killua... chẳng biết từ lúc nào, bất giác khẽ cong lên.
"Đúng là... thằng điên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com