Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

r18

Warning: cả hai đều ở trạng thái 20 tuổi, không cổ xúy việc hai nhân vật làm tình ở trạng thái chưa vị thành niên.

________________________________

Trời về khuya, thành phố yên ả sau một ngày ồn ào. Gon mở cửa căn hộ nhỏ của hai người, bật đèn vàng ấm áp. Cậu cởi giày, quay lại nhìn Killua, người vẫn đứng trước cửa sổ, đôi mắt xanh biếc phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh. Tay cầm laptop, vai kề tai nghe loạt cuộc gọi từ đối tác làm ăn.

Thật khó tin đã mười năm trôi qua kể từ ngày họ gặp nhau, cùng nhau vượt qua bao hành trình. Killua không còn là cậu nhóc lạnh lùng, luôn giấu mình sau những câu cộc lốc. Gon cũng chẳng còn là đứa trẻ chỉ biết cười tươi và lao vào mọi thử thách. Họ đã lớn, đã học cách đối diện với thế giới và với cả trái tim mình.

- Killua. Tớ về rồi đây.

Killua quay lại, đôi mắt như vỡ ra dưới ánh sáng. Gon bước đến gần, đặt bàn tay lên má cậu. Cái chạm tưởng chừng đơn giản ấy lại khiến Killua khựng lại, như thể tim cậu vừa rơi xuống vực sâu.

‐ Cậu biết không.

Gon nói, chất giọng trầm hơn ngày xưa vì sự phát triển của con người, nhưng vẫn chứa sự trong trẻo quen thuộc.

- Đôi khi tớ vẫn không tin được cậu thực sự ở đây, ngay cạnh tớ.

- Đồ ngốc. Cậu nghĩ tớ có thể đi xa cậu được à?

Gon cười, nhưng ánh mắt không rời khỏi cậu. Chất giọng của Killua như một loại ma thuật quyến rũ của loài quỷ. Nó khiến cậu không thể ngưng thốt ra những lời mình muốn giấu diếm đi.

- Không...nhưng tớ sợ. Sợ cậu sẽ rời xa. Sợ một ngày nào đó thức dậy, mọi thứ này chỉ là mơ.

Killua im lặng một thoáng, rồi bất ngờ vòng tay kéo Gon lại gần. Họ đứng sát nhau, hơi thở hòa quyện. Cái laptop và điện thoại cũng được dẹp sang một bên, ở sopha. Killua bóp lấy hai chiếc má tròn ấy và khẳng định dứt khoác.

- Nghe rõ đây, Gon. Tớ không đi đâu cả. Nếu có ai đó biến mất, thì người đó chắc chắn không phải là tớ. Và sẽ không là mơ.

Những lời ấy như mở toang một cánh cửa trong lòng Gon. Cậu không kìm được nữa, nhón chân lên, tìm lấy môi Killua. Nụ hôn ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng rồi nhanh chóng sâu dần, nồng nàn. Gon siết chặt bờ vai bạn, còn Killua đưa tay lên gáy cậu, kéo sát hơn.

Không cần thêm lời, họ hiểu rõ, đêm nay, sẽ không còn bất kỳ khoảng cách nào giữa hai đứa.

Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu. Gon đẩy Killua ngã nhẹ xuống ghế sofa, rồi nghiêng người theo. Họ lại hôn nhau, hôn đến khi không thở nổi mới chịu rời ra. Đôi mắt Killua rực sáng, còn Gon khẽ run, lần đầu tiên cảm thấy bản thân không còn kiểm soát được nữa.

- Gon...

Killua khẽ gọi, giọng khàn đi. Bản thân như đang cố tìm lấy nơi trú ngụ quen thuộc.

‐ Đừng dừng lại, Killua.

Gon mỉm cười, bàn tay trượt xuống bụng, rồi ôm lấy cơ thể quen thuộc nhưng nay đã trưởng thành của Killua. Mọi đường nét đều rắn chắc, nhưng khi Gon chạm vào, Killua lại run lên như đứa trẻ năm nào. Càng sợ rằng, bản thân không kiềm chế được mà làm đau người trong mắt.

Thời gian như ngừng trôi. Chỉ còn lại hai nhịp tim đập dồn dập, hòa làm một. Quần áo rơi xuống sàn, từng lớp một, để lộ trần truội cơ thể cũng như những vết sẹo năm tháng in hằn. Tư thế nằm của cả hai như đảo ngược vị trí cho nhau, Gon chậm rãi lướt tay qua từng dấu vết, như thể muốn khắc ghi tất cả.

- Mỗi vết thương đều là minh chứng rằng cậu đã sống, đã chiến đấu, đã ở cạnh tớ.

Killua cắn môi, đôi mắt ngân ngấn chút nước. Rồi để, ngàn nụ hôn như những cánh lông vũ rơi từng lần trên gương mặt Gon. Cứ để người thương của mình ngồi đùi mà hôn lấy, hôn để. Mà cũng chỉ để sau cùng là một cái ôm chặt chẽ như sợ Gon sẽ đi mất.

- Đừng nói nữa, Gon. Chỉ cần, cậu đừng rời khỏi tớ.

Killua run rẩy như một con mèo bị ướt mưa, đôi mắt như đang thăm dò đối phương đang nghĩ gì trong não. Nhưng mà, Gon chỉ cúi xuống, hôn lên từng vết sẹo mờ nhạt trên gương mặt, từng khoảng trống của màu trắng như một lời thề không thành tiếng. Chỉ có những tiếng "chụt" nhẹ trên gương mặt mà Killua cũng nghiêng đầu, phó thác lý trí mình cho cơn yêu say, để mặc cảm giác nóng bỏng dâng lên trong cơ thể. Vì cậu, đã giao cả linh hồn mình cho Gon trong đêm nay và cả về sau.

Họ quấn lấy nhau, chậm rãi mà mãnh liệt. Gon dịu dàng, chấp nhận lấy những khao khát cháy bỏng của người trên, chịu những cơn đau cũng như khoái cảm mà Killua mang đến cho mình mà không từ chối dù chỉ một chữ, vì cậu cũng đầy khát khao trong tình yêu. Killua mạnh mẽ, những cú thúc vội vã, tiếng thở gầm gừ vì sung sướng mà người dưới trao cho lại càng làm lý trí như lu mờ trong màu hồng phấn ngọt ngào. Những cái chạm, cái nhấp môi đơn giản nhưng lại khiến tim cậu tan chảy trong vòng tay người dưới.

Mỗi cái chạm, mỗi cái hôn đều kéo cả hai vào một thế giới chỉ thuộc về họ. Khi hòa làm một, như chỉ còn cả hai tồn tại trên thế giới này. Gon khẽ thì thầm bên tai Killua.

- Tớ yêu cậu.

Killua siết chặt lấy cậu, run rẩy đáp lại.

- Tớ cũng vậy...từ lâu rồi.

Mọi lời nói dừng lại ở đó, nhường chỗ cho cảm xúc dâng tràn. Thân thể họ hòa hợp, hơi thở gấp gáp, dứt quãng cùng tiếng rên không kiềm nén từ cổ họng, tiếng tim đập vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. Không còn gì ngăn cách, không còn gì giấu giếm, chỉ còn lại tình yêu trọn vẹn.

Khi tất cả lắng xuống, họ nằm bên nhau trên ghế sopha, mồ hôi hòa quyện, nhịp tim dần chậm lại. Gon đưa tay vuốt mái tóc bạc rối bời, khẽ cười.

- Killua này...

- Hửm?

- Có phải chúng ta...cuối cùng cũng đã thực sự thuộc về nhau rồi không?

Killua mở mắt, đôi đồng tử xanh sâu thẳm nhưng dịu lại. Cậu đặt tay lên ngực Gon, ngay vị trí trái tim đang đập đều. Giọng nói cứ đều đều mà phát ra.

- Ừ. Và cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi tớ nữa đâu, Gon.

Cả hai bật cười khẽ, tiếng cười tan vào đêm. Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn ngủ yên, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, thế giới đã đổi thay, vĩnh viễn. Đêm ấy, họ ngủ trong vòng tay nhau, không còn mơ hồ, không còn nỗi sợ. Chỉ còn niềm tin, rằng dù ngày mai có ra sao, thì họ cũng đã tìm thấy nhà trong nhau.

- Tớ yêu cậu Killua.

- Tớ yêu cậu, Gon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com