Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Sáng sớm rừng lạnh như đá. Lạnh theo kiểu trầm tích, yên ắng của một ngôi mộ chưa có tên.

Sương mù lơ lửng trên mặt đất chậm rãi như vong linh vất vưởng. Mùi máu khô quyện với bùn ẩm len lỏi qua khe đá, ngấm vào vỏ cây, và phủ một lớp vải vô hình lên da thịt kẻ sống. Thứ mùi vẩn vương đó khiến Killua ngồi bất động rất lâu, mắt trôi theo từng nhịp thở chậm rãi mờ nhòe như vết mực thấm trên tấm lụa trắng.

Trong lều, Gon vẫn ngủ. Đầu em vùi sâu vào đống chăn, tóc xoã tán loạn như cỏ dại mọc qua khe nứt trái tim hắn. Một tay em thõng ra ngoài, đầu ngón tay khẽ co giật như đang chạm vào giấc mơ cuối cùng của một đứa trẻ chưa từng biết đến hình hài tội lỗi.

Trên cổ tay ấy, nơi da non mỏng hơn cánh hoa lan, vẫn còn một vệt đỏ nhạt, màu dấu vết của đêm trước khi Killua đã...

Hắn ngừng nghĩ.

Có những thứ nên chết từ bên trong trước khi tên gọi kịp định hình.

Giống như cách Gon vẫn cười với hắn mỗi sáng: cách em nghiêng đầu, ánh nhìn em, giọng nói em trong vắt như nước suối nguồn tươi trẻ. Nhưng Killua biết nụ cười ấy không hề vô nhiễm.

Nó là tấm khăn mỏng phủ lên lửa.

Là sợi dây lụa xiết cổ trong thơ ca.

Nó khiến hắn nhớ đến lúc môi em run khẽ dưới tay mình, thân thể em căng ra như dây đàn chạm trúng gió. Mồ hôi Gon đọng ở hõm cổ, mùi mật ong rừng thiu lẫn tro than rữa. Mỗi hơi thở là một cú giật ngược dây trói trong lòng Killua.

Vậy mà sáng nay, Gon chỉ xoay người trong giấc mộng, mi mắt run nhè nhẹ, đôi gò má hây hây ửng hồng, như thể đêm qua chưa từng tồn tại.

"Em vẫn trong veo như thế..." Killua nghĩ, và ý nghĩ ấy khiến hắn sợ.

Sợ đến mức thở không tìm được đáy. Như thể hắn đang rơi mãi vào vực mà dưới đó chính Gon dang tay vươn lên dịu dàng như cứu rỗi, nhưng ánh mắt thì đen đặc như dầu sánh vô tri.

Đêm qua là một vết cắt. Không sâu... Nhưng sẽ không lành.

Hắn không dám chạm vào em sáng nay. Không dám nhìn thẳng khi Gon trở mình, mái tóc rối loạn che một phần trán, môi còn in vệt ẩm của lời gọi tên hắn giữa mộng mị hôm qua.

Killua đứng dậy.

Từng bước đi như thể đang bước vào một giấc mơ người khác để sửa chữa nó, hoặc phá hủy? Hắn theo vệt máu, lặng lẽ như bóng đêm rút khỏi một con mắt.

Khu rừng mở ra, âm u, ẩm ướt, và hăng nồng mùi sinh vật đã chết. Có xác của loài nào đó vặn vẹo bên rễ cây, cổ nó bị xé, thịt còn bốc hơi ấm. Nhưng Killua không dừng chân, hắn không nhìn.

Vì cái mùi ấy... không phải từ nó.

Cái mùi khiến hắn gai lưng là thứ khác. Thứ đang ở gần. Thứ đang... quan sát.

Một nhịp thở khẽ dịch chuyển không khí phía sau hắn. Lặng như tiếng tim rút máu về tâm thất.

Hắn quay đầu nhưng không bằng mắt. Mà bằng móng tay cắm xuyên cuống họng con quái.

Một cú không cần nhìn không cần nghĩ.

Hắn nghe tiếng cổ họng vỡ ra như vỏ trứng. Chất nhầy nóng phun lên cánh tay hắn mặn và tanh như máu kinh nguyệt dơ bẩn.

Con thú vẫn còn co giật. Tứ chi nó quào vào không khí như thể cố níu lấy điều gì đó chưa từng tồn tại. Hắn siết mạnh hơn.

Một đốt tay gãy. Một nhánh xương trồi ra khỏi da. Và con quái lịm đi như một tiếng thở dài bị bóp nghẹt.

Killua đứng yên. Hơi thở hắn đều nhưng lòng ngực hắn phập phồng vì cơn giận âm ỉ như thủy ngân dưới xương sườn. Sao con quái này lại dám tơ tưởng đến mùi vị của Gon? Trong khi hắn chỉ dám hèn mọn chẳng dám nếm trọn.

Ai đã dắt nó tới đây?

Ai muốn hại Gon và hắn?

Một kẻ khác, hay chính hắn trong cơn mê sảng đấy?

Gió lại nổi lên. Lá rơi như những mảnh thư tuyệt mệnh chưa ai từng đọc.

Killua liếc nhìn tay mình đầy máu và nhầy nhớt. Hắn nghĩ đến việc chùi nó vào áo. Nhưng rồi lại thôi.

Hắn vung tay như vung lưỡi dao bén không chừa kafji gì dù chỉ một giọt.

Mặt trời chưa lên hẳn, rừng vẫn còn một nửa giấc mơ. Nhưng vệt máu khô từ bìa rừng kéo dài về phía trại như một dòng chữ không rõ nghĩa. Mỏng, lắt léo, và không gấp gáp. Không phải máu kẻ bị rượt bắt. Mà là máu của thứ gì đó dẫn đường.

Killua khựng lại. Trong lòng hắn, một mảnh ký ức lật mình.

Thứ gì đó... không đúng.

Không chỉ là tội lỗi. Không chỉ là dục vọng không tên.

Mà là cảm giác ai đó đã đặt bẫy, đã dẫn con quái đến gần, như người lùa cơn ác mộng vào giấc ngủ của người mình yêu, để xem người ấy giãy giụa đến đâu. Sẽ vì mình đến đâu.

Môi hắn khô khốc. Ngón tay lạnh đi. Nhưng lòng ngực hắn bắt đầu sưng lên bởi một sự thật mơ hồ của tiếng vọng bởi điều gì sắp vỡ.

Gió lùa qua vòm lá như tiếng thì thầm. Trong trại, Gon vẫn ngủ.

Mà có khi,... em chỉ đang nhắm mắt.



Gon bước ra khỏi lều như thể vừa trở về từ một giấc mơ hồng chưa kịp tan. Ánh sương còn đọng trên mái tóc rối bời, vạt áo sộc xệch vắt hờ lên vai phô ra từng mảng thịt thơm mềm.

Trong tay em là một thứ quả tròn mọng, màu đỏ thẫm như một vết cắt đã khô.

"Ăn không?"

Giọng em vang lên như tiếng suối va vào đá, không phải thác đổ, mà là kiểu âm thanh khe khẽ, dai dẳng, cứa rỉ vào nhận thức người nghe. Nhẹ. Trong. Nhưng lạnh giá.

Killua không nhìn vào mắt em. Hắn không thể.

"Tớ không đói." hắn nói, giọng khản như vừa ngậm than tro trong cổ họng.

"Vậy tớ ăn hết nhé."

Em cười. Một nụ cười như thể mặt trời nhỏ vừa ló qua vết nứt của bầu trời mù tro, chỉ thoáng chốc, đủ để nhìn, không đủ để ấm.

Rồi em nghiêng đầu, đưa quả lên miệng, cắn một miếng.

Âm thanh vỡ ra, thịt quả mềm oặt, nước bắn nhẹ, lăn dọc cằm em thành một vệt mảnh. Màu đỏ sẫm ấy trườn xuống theo đường cổ, biến mất dưới cổ áo rộng như một bí mật ẩm ướt chưa ai chạm tới.

Lại là hình ảnh ấy.

Lặp lại.

Không phải tình cờ. Không phải thói quen.
Mà như một cái bẫy đang được diễn lại mỗi sáng, trơn nhẵn, dụ hoặc, và quen đến mức không còn cảnh giác.

Killua siết tay. Máu dồn về các khớp như muốn xuyên qua da.

Hắn ngoảnh mặt đi. Nhưng mọi giác quan vẫn níu lấy hình ảnh đó, mùi nước quả, mùi thân nhiệt ban sớm, hơi thở nhẹ của người chưa tỉnh hẳn. Hắn không biết mình đang bị nhốt trong cơn đói nào: đói em, hay đói quyền được gọi em là của mình.

Nhưng hắn biết rõ: hắn chỉ để ý Gon.

Luôn là Gon.

Ngay cả khi thế giới đang nứt vỡ từng mảnh ngoài kia, hắn vẫn ngồi lại bên cạnh thứ ánh sáng đang bào mòn hắn từng giây, từng phút.

Gon dạo bước qua đám lá khô, đầu hơi cúi, tay thoăn thoắt vạch bụi kiểm tra dấu vết. Ánh nắng vắt trên gáy em như một dòng mật ong sánh đặc, từng sợi tóc óng lên tựa lụa vắt ngang vết thương chưa chảy máu.

Gon nói ít hơn.
Ngủ sâu hơn.
Nhưng mỗi lần cười lại ngắn hơn, và như thể đã qua nhiều lần lọc lựa.

Như thể nụ cười ấy không còn là biểu hiện cảm xúc mà là một vũ khí sinh học. Mềm và ngọt như trái chín quá độ: vừa muốn hái, vừa sợ chạm. Đủ để mê hoặc. Nhưng không bao giờ đủ vô hại khi ta có thể trót say mùi hăng nồng từ men quả chín rục ấy.

"Killua này..." Gon cất tiếng, nhẹ như gió lướt qua gáy, nhưng tay thì đang nhặt một chiếc lá in dấu chân nhòe nát:

"Cậu nghĩ gì... về những sinh vật giết chính đồng loại mình để tồn tại?"

Killua khựng lại.

Không phải vì câu hỏi.
Mà vì cách em hỏi.
Như thể Gon vừa giơ gương lên không phải để soi em, mà để ép hắn nhìn chính mình.

Cả khu rừng đông cứng. Ánh sáng trên da Gon như bị đóng băng trong khoảnh khắc, lớp sáp đang tan dở trên một hình nhân không rõ mặt.

Killua nhìn tấm lưng em, đường cong bất cẩn giữa những nhát gai. Cơ thể em không hề phòng thủ, nhưng lại sắc như một con dao gập được giấu kỹ trong túi áo sờn lem lấm bụi. Một vẻ đẹp không chủ đích, nhưng nguy hiểm theo cách chẳng cần cảnh báo.

Killua không trả lời ngay.
Gió chạm qua cành cây, run lên một tiếng kim loại xa xôi.

Hắn nhìn chiếc lá trên tay Gon, nơi dấu chân đã bắt đầu nhòe đi. Không còn rõ ràng ai là kẻ đi trước, chỉ còn vết chạm, mơ hồ và dai dẳng.

"Cũng giống như tự cắn vào lưỡi mình..."
Killua cất tiếng, chậm và thấp, như đang kể lại điều gì đã cũ:

"Không phải vì đói. Không phải vì giận.
Mà vì muốn biết... đến mức nào thì vẫn còn là chính mình. Và từ điểm nào thì mình đã biến thành thứ khác nhưng không ai hay."

Gon hơi nghiêng đầu đăm chiêu nhưng không nói gì cả.

"Có sinh vật không giết vì sinh tồn." Killua nói tiếp, mắt không rời gáy em:

"Chúng giết... để xác nhận rằng cảm xúc không phải là điểm yếu, mà là quyền sở hữu."

Gon siết nhẹ ngón tay quanh chiếc lá, vết gân mỏng cọ vào da.

"Và đôi khi..."

Killua dừng lại. Giọng hắn đổi tông, trầm hơn, gần hơn như một nhát lưỡi liếm sát cổ Gon.

"...chúng chỉ muốn biết: nếu bóp nghẹt một trái tim đủ chặt, thì liệu nó sẽ vỡ... hay hóa thành của riêng mình."

Gon thoáng giật mình vì chính cái cách Killua nói không như đang giải thích. Mà như đang mô tả lại điều gì đó Gon đã nghĩ đến trước đó, nhưng chưa từng thốt ra.

Một suy nghĩ em tưởng chỉ mình biết.
Một chỗ tối em chưa cho ai nhìn vào.

Nhưng rất nhanh Gon quay đầu lại.

Cười.

Không phải nụ cười để chia sẻ, cũng không phải để tha thứ.

Đó là nụ cười của kẻ đã biết sự thật, nhưng vẫn im lặng ngồi chờ, để người kia tự bóc trần mình ra.

Một cái bẫy không cần giăng vì con mồi tự bò vào.

Killua cảm thấy tim mình thoáng trượt khỏi lồng ngực. Như một con thuyền nhỏ bị ai đó chạm nhẹ vào bánh lái, không đủ mạnh để lật, nhưng đủ để khiến nó lạc hướng... mãi mãi.


Nhân tiện thì cô nào thích thì lướt qua coi thử fic mới "Bóng nắng lẫn trong hơi người" của tui nhen. Mãi iu, moah~

Để lại bình luận để tiếp sức tui viết nữa nhoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com