Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỏ trốn

Sorry mấy bồ nhiều huhu, dạo này hơi bận với tui mệt quaa

................

Gon ngẩn người, ngước mặt lên nói với khuôn mặt giàn giụa nước mắt, cất giọng khản đặc

Gon : Tớ..hức..không muốn ở đây nữa đâu..!!

Gon ôm chặt lấy Killua, vừa lắc đầu dụi dụi vào hắn như một bé mèo đang nhõng nhẽo, cố hết sức dùng mỹ nam kế để làm đối phương mềm lòng

Killua cuối cùng cũng bị cậu thuyết phục, hắn cũng không muốn nhìn cậu đau khổ sợ hãi như vậy nữa

Killua : Được thôi, cậu muốn đi đâu...

Gon : Trung tâm thương mại

Killua : Sao lại đến đó?

Gon : T-tớ có thứ muốn mua..

Killua : Ừm..

................
Gon : Oa...

Gon : Tớ muốn mua quần áo..

Gon nhìn lại bộ đồ đang mặc trên người, ngước mắt nhìn Killua, muốn anh mua cho mình

Killua : Được, cậu lựa thoải mái

Gon bắt đầu vờ như đang lựa quần áo thật nhưng thực chất đang cố tình muốn cách xa khỏi Killua hơn

Gon : Killua ơi..tớ muốn uống nước

Gon : Cậu mua nước cho tớ nha?

Killua gật đầu đồng ý, thấy cậu vẫn còn đang chăm chú ngắm đồ Killua tự trấn an bản thân

Không sao đâu... cậu ấy đã ngoan ngoãn ở bên mình rồi mà..

' Cậu ta đi chưa nhỉ..?'

Cậu chạy ra, bóng lưng của Killua đã chìm vào trong biển người của trung tâm thương mại, Gon rón rén bước ra ngoài rồi hớt hải chạy về phía thang máy gần đó, bấm liên tục vào nút của thang máy, hi vọng sẽ nhanh hơn một chút

*ting

' tới rồi!'

--

Xuống được tầng dưới, cậu lại mò tìm đường ra giữa dòng người tấp nập, cậu cố hết sức chạy thật nhanh, vừa chạy cậu vừa mỉm cười, cảm thấy như mình đang chạy về phía của cánh cổng tự do

Vậy là sắp được thả rồi

Sau khoảng thời gian ở trong cái ngục tù đó không được vận động gì, có vẻ sức khỏe của cậu đã giảm sút rất nhiều, chạy được một đoạn cậu đã vội thở dốc, chảy mồ hôi liên tục

Hộc..mệt quá...không ngờ có ngày mình chỉ cần chạy mấy đoạn mà lại thở dốc hồng hộc thế này

Trước đó, cậu là một chàng thiếu niên hoạt bát và khỏe mạnh, luôn tham gia các cuộc thi thể thao này nọ rất nhiều

Ấy vậy mà bây giờ...chạy một chút cũng thở không ra hơi..

Không dám lãng phí thêm thời gian nữa, cậu tiếp tục chạy, đuổi đến cánh cửa ấy

Dù mệt nhưng vẫn phải chạy ngay tức thì, nếu còn chậm trễ chắc chắn sẽ không còn cơ hội

chuyện sau đó thì cậu không dám nghĩ nữa, sẽ ra sao nếu cậu bị bắt được?

Killua sẽ làm ra chuyện gì? chắc không đơn giản chỉ là nhốt vào rồi nuôi như một con thú cưng sống ngày qua ngày trong những thanh sắt và một loạt suy nghĩ vẩn vơ

Cậu không dám nghĩ nữa, vẫn tiếp tục chạy

Những lúc như này đột nhiên thấy tòa trung tâm thương mại này quá lớn so với mức bình thường...

Nhưng nếu cậu thoát ra được, cậu sẽ phải đi đâu?

Nếu về nhà không chắc có thể trú nổi 1 ngày

Bất kì vị trí nào trên phạm vi quốc gia, chắc chắn cậu sẽ bị tóm gọn trong bàn tay nhờ mối quan hệ của gia tộc Zoldyck

Ra nước ngoài thì cậu không chắc chắn rằng Killua sẽ không thể tìm thấy

Nhưng chắc chắn một điều rằng, cậu không muốn quay về những ngày tháng bị xiềng xích ấy nữa

Những ngày tháng phải làm theo lời người khác, cho gì mặc nấy, đưa gì ăn nấy, hệt như một con động vật tội nghiệp

Cậu ghét điều đó, cậu ghét việc phải bị ràng buộc, bị coi là một món đồ chơi

Chán thì chơi, không thì bỏ

Dần dần Killua không còn thăm cậu thường xuyên nữa, làm cậu bắt đầu xuất hiện ảo giác rằng có một bóng người nào đó đang xuất hiện trước mặt mình

Thi thoảng sẽ là một bóng người cố gắng với lấy bàn tay cậu nhưng tệ là lần nào cậu cũng không thể tránh né

Nó dường như hiểu được cậu đang nghĩ gì và luôn nắm thóp được mọi hành động của cậu

Lâu lâu sẽ là một bóng người ôm mặt cúi rập người khóc thút thít trong góc phòng, chỉ vậy thôi

Cậu rất sợ hãi trước những cái bóng đó nhưng khi cậu cần Killua ở bên cạnh thì lại không thấy

Thất vọng, cô đơn và sợ hãi luôn nhấn chìm cậu xuống xong căn phòng ấy, cánh cửa luôn khóa chặt, thường xuyên nghe thấy những tiếng nói kì lạ vang vọng trong đầu

Không biết từ bao giờ chứng đau đầu của cậu lại phát tác

Gon : Arg...aaa...!!

Cậu ôm đầu khuỵu xuống đau đớn giữa chốn đông người, có lẽ là do những kí ức đó chăng?

Không được rồi...phải..nhanh lên..

Còn cách mấy trăm mét nữa là tới rồi, mà đối với cậu lại dài như vạn dặm, chỉ còn một chút nữa thôi mà..!!

Gon vẫn cố gắng rê bước, hi vọng có thể rút ngắn khoảng cách, dù chỉ thêm một chút

* Bộp

Gon : T-tôi..x-

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com