Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1 - Mèo

mấy nay tui bận quá chả kịp làm gì, tại cũng bí ý tưởng quá nên thôi hôm nay tui viết ngoại truyện nha:)))

----------------

Vào một ngày mưa gió tầm tã, ở một góc nhỏ tại bãi cỏ có một con mèo xinh đẹp lông trắng nhưng lại bị nhuốm bẩn đang co rúm người trong một chiếc thùng các tông nhăn nheo vì thấm nước

Gon đang đi mua đồ thì dính trời mưa nên đang chạy tức tốc về nhà thì vô tình thấy chú mèo đang run rẩy đó, cậu tiến tới chào hỏi

Gon : Em lạc mẹ sao?

Chú mèo khi nhận ra người đến gần thì bắt đầu cảnh giác, nở đôi mắt xanh ngọc tưởng chừng như là một kim cương lấp lánh ra nhìn cậu với thái độ thù địch

Cậu đưa tay ra trước mặt chú mèo thể hiện mình không có thái độ gì xấu cùng với một miếng xúc xích rồi cười với chú mèo

Gon : Trông em rất đói..ăn không?

Dù có chảnh cỡ nào thì lúc đói cũng phải mù quáng vì đồ ăn thôi, con mèo mới từ từ cẩn trọng tiến lại gần rồi mới ăn. Có vẻ không tin tưởng cho lắm

Gon : Em không có chủ cũng không có mẹ... theo anh về nhà nhé?

Con mèo ăn xong thì thoải mái với cậu hơn, bắt đầu muốn theo cậu sau khi xác định cậu không có gì đáng ngờ rồi

" Meo!~"

Gon : Lại đây nào! Trời mưa lạnh lắm! Nhanh lên~

Gon bế con mèo vào lòng, lấy thân của mình che chắn cho nó rồi tức tốc chạy về nhà

................
Trên đường đi, con mèo chẳng nói gì, im thin thít áp sát vào người cậu theo cậu về đến nhà

Cạch*

Gon : Ha..Lạnh quá..! Đồ ướt hết rồi..

Gon : À..phải lau người cho em mèo trước..

Gon : Ơ..đâu rồi?

Cậu ngó nghiêng xung quanh nhà thì mới thấy con mèo đã nhanh chân chạy về phía cậu nũng nịu dùng chiếc đuôi bồng bềnh của mình cạ vào người cậu

Gon : 'Mới về mà có vẻ không khách sáo miếng nào luôn ha..Thôi kệ mình đi thay đồ trước vậy'

Gon : ' Mình chuẩn bị thay đồ rồi.. có nên đuổi nó ra không ta?'

Thấy con mèo quấn người này cứ dính lấy cậu như vậy Gon mới đắn đo có nên đuổi nó ra ngoài không

Nhưng chỉ là một chú mèo thôi mà? Chắc không sao đâu..

Trong lúc cậu thay đồ, con mèo yên lặng ngồi im kế bên chăm chú nhìn cậu

'Thấy hơi gượng làm sao ấy dù chỉ là mèo nhưng mà...Ánh mắt của nó khá kì lạ..'

Chờ cậu thay xong nó lại quấn quít lấy cậu, Gon lấy khăn tắm ra rồi lau cho nó, con mèo cũng rất hợp tác ngồi im cho cậu lau.

Gon : Em có đói không? Ra đây anh làm cho chút đồ ăn nhé?

Gon tiến vào bếp, đặt những thứ vừa nãy cậu mua ra rồi bắt đầu nấu ăn cho mình với con mèo

................

Gon : Đây!

Gon đặt trước mặt bé mèo một bát thức ăn ngon miệng, xoa đầu nó, con mèo ăn ngấu nghiến miếng thịt vì lâu rồi nó chưa được ăn, Gon ngồi kế bên ngắm nhìn nó ăn

Gon : Chắc em bị bỏ đói lâu ngày rồi..ăn nhiều vào nhé!

" Meo~!"

Cậu cũng quay sang ăn phần của mình, nói hong phải khoe chứ Gon nấu ăn rất ngon nha! (người vợ đảm đang chu toàn việc nhà cơm nước)

" Meo! meoo~!"

Ăn xong con mèo lại quấn cậu tiếp, nó vươn người đặt tay lên chân cậu, vờn vờn rồi nhảy lên đùi cậu

Gon : Em muốn ăn nữa hả?

Cậu thử đưa thêm miếng thịt nhưng nó chỉ ngửi ngửi rồi thôi, nó cuộn tròn người rồi nằm lên đùi cậu, lại tới phiên con mèo ngắm cậu ăn

................
Nhỏ này dính cậu dữ lắm

Ăn cũng dính

Rửa bát cũng dính

Đi đâu cũng dính chặt như keo

Gon nằm nên sofa cạnh lò sưởi, đọc cuốn truyện mà cậu đang đọc hồi sáng, bé mèo thấy chủ quên mình thì nhảy lên bụng cậu

Gon : A..!

Bùm!

cậu không để ý tới con mèo cho tới khi đột nhiên nghe tiếng bùm ngay trước mặt mình cùng làn khói trắng không mùi phảng phất xung quanh, cậu bàng hoàng ngơ ngác

Killua : Meo~

Gon : Ơ..ơ..á!!!

Gon ngồi bật dậy khi đột nhiên thấy cậu thiếu niên cao lớn đang ngồi trên người mình làm người kia té sang bên cạnh, cuốn truyện ở trên tay cũng tiếp đất một cách bất ngờ

Gon : Cậu!! Cậu là ai!!! Đừng có lại gần đây!! Aaa!!!!!

Killua : Nyang? Bé mèo hồi nãy cậu âu yếm đây mà, meo?

Cậu ta tiến gần lại phía Gon, vẫy vẫy đuôi cười với cậu

Gon : G-g-gì chứ!! Cậu nghĩ tôi tin hả!?

Killua : Meo.. cậu không tin..

Mặt nó xụ xuống, đuôi cũng hạ xuống tỏ vẻ đau buồn khi Gon không tin mình, Gon bị cái vẻ mặt rưng rưng nước mắt đáng thương ấy thuyết phục

Gon : T-trước tiên.. mặc quần áo vào đã..

Killua : Để làm gì vậy? Đằng nào tôi cũng không lạnh lắm, ngay cạnh lò sưởi mà

Gon : Aaa...

Quần áo đâu chỉ có mỗi chức năng là chống lạnh đâu..

Cậu ta vẫn cứ sát sát lại gần với cái thân trần như nhộng tới gần cậu làm mặt Gon đỏ như trái cà chua

Gon cố gắng đẩy cậu ta ra nhưng chẳng nhúc nhích được tý gì

Gon : G-Gần quá rồi đó, cậu là ai chứ..!?

Killua : Meow? Killua! Để ý tới thân phận tôi rồi hả?

Lời nói của cậu cứ như gió thoảng mây bay, cậu ta lại càng gần hơn nữa, hơn chút nữa, mặt hai người gần như sắp chạm vào nhau thì Gon lùi lại

Gon : Killua à..mình nói chuyện tí nhé..?

Killua : Ừm?

Gon : Chuyện này là sao..? Cậu là bé mèo hồi nãy à?

Killua : Đúng rồi

Gon : Sao có thể...

Killua : Thắc mắc lắm sao? Giống như tôi chỉ có số ít trên đời thôi đấy

Gon : Nếu chỉ có số ít, đáng lẽ ra cậu phải ở phòng thí nghiệm...

Killua : Đơn giản là vì họ không bắt được tôi

Killua nắm lấy tay cậu rồi đè xuống sofa

Gon : Hic!?

Killua liếm lên mặt cậu rồi lại xuống cổ, tay cậu ta luồn vào áo Gon, mân mê

Gon : Ư aaa...

Gon bịt miệng Killua lại, không cho cậu liếm nữa nhưng Killua lại liếm lòng bàn tay cậu

Killua : Đừng ngăn tôi lại, cậu biết là không thể mà, meo?

Gon : Ức..

Hắn cứ như hổ đói mà vồ lấy Gon làm cậu không phản kháng nổi, nằm im chịu trận

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com