Chapter 15
Summary:
Hi vọng.
14
Không lâu sau, một ngày của Gon bắt đầu có nhịp điệu: gặp Killua vào buổi sáng, vẽ anh khi họ nói chuyện. Bữa trưa của họ dần cũng có sự tham gia của Alluka. Cô bé và Killua rõ ràng thương nhau sâu sắc, và Gon nhận ra việc nhìn họ vừa đáng yêu lại vừa buồn, vì họ khiến cậu nhớ đến hình ảnh chính mình và Komugi. Gon có thể liên tưởng đến sự bảo vệ quyết liệt của Killua dành cho em gái mình, nhưng cũng là sự tuyệt vọng không nói thành lời trong mắt anh khi anh xoa đầu cô và vương lại trong tay một nắm lá: một lời nhắc nhở rằng nỗi đau của anh không chỉ giới hạn đơn thuần trong cơ thể. Gon nhớ lại cảm giác khi chứng kiến cảnh Komugi lên cơn sốt, thở hổn hển mà bản thân hoàn toàn không thể giúp được gì được.
Sau bữa trưa, Killua sẽ nghỉ ngơi, trong khi Gon vẽ hoặc đọc sách, học hoặc chơi với Alluka. Khi những vết bầm tím của cậu mờ đi, Gon nhờ Nanika gửi tin nhắn cho gia đình. Dù cô không thể mang những thông điệp vật lý, nhưng Gon gửi gắm tất cả những gì cậu muốn nói với họ qua hình ảnh, mong họ đủ tin tưởng để đón nhận chúng. Một ngày sau, cô trở lại với đầy ắp những hình ảnh từ họ, tất cả đều tràn ngập tình yêu.
Gon cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy rằng gia đình mình không còn sống trong căn hộ tồi tàn ở Belsonso nữa, mà trong một ngôi nhà nhỏ bên bờ biển với một khu vườn bé xinh. Tất cả bọn họ đã không còn cái vẻ cau có vì không bao giờ được ăn đủ no, và những vết thâm quầng vì kiệt sức đã biến mất dưới đôi mắt của Mito. Abe dành thời gian của mình trên chiếc xích đu ngoài hiên hoặc trong một căn phòng quét vôi trắng đầy nắng, và Komugi với gương mặt đầy sức sống dường như đã kết bạn: một cậu bé vạm vỡ, ăn mặc trang trọng, người hay chơi Gungi với cô. Cô bé thành thạo chúng một cách không thể ngờ.
Đôi mắt Gon đẫm lệ khi hình ảnh mờ đi và Nanika trở lại với Alluka. Gon cảm thấy những ngón tay của Alluka luồn vào tóc mình. "Có chuyện gì sao?" cô lo lắng hỏi.
"Không. Không hề. Anh nợ anh trai em rất nhiều."
Alluka lắc đầu. "Anh không nợ anh ấy bất cứ điều gì cả. Anh ấy rất vui khi được giúp đỡ họ. Và cả anh nữa."
Gon thở dài. "Anh chỉ ước anh có thể giúp ngược lại cho anh ấy."
"Anh thật sự đang giúp anh ấy mà."
"Tất cả mọi người đều nói như vậy với anh, nhưng anh chắc chắn không cảm thấy vậy."
"Anh đang giúp anh ấy bằng cách trở thành bạn của anh ấy. Anh ấy chưa bao giờ có bạn trước đây."
Gon ngước lên nhìn cô ngạc nhiên. Họ ngồi trên đồng cỏ bên ngoài vườn hồng, và gió thổi tung những chiếc lá của cô bé, tạo nên những cái bóng mỏng manh trên khuôn mặt. Vẻ mặt cô xa xăm, đượm buồn. "Chắc hẳn anh ấy phải có bạn trước khi dính lời nguyền," Gon nói. "Anh ấy nói Canary là một người bạn thời thơ ấu."
Alluka lắc đầu. "Không hẳn. Cô ấy không thể, bố mẹ không cho phép điều đó. Không ai trong chúng em có bạn."
"Tại sao không?" Gon hỏi.
"Em không biết; đó chỉ là quy tắc. Không bạn bè, gia đình là trên hết."
"Thật khủng khiếp!"
"Vâng," Alluka nói, nhưng giọng điệu của cô không có chút nhiệt tình nào, chỉ có một sự chấp nhận cổ hủ.
Gon nhìn gió vờn trên cỏ và trong những chiếc lá của Alluka. Qua một lúc lâu, cậu hỏi: "Em cảm thấy lời nguyền có thể hóa giải sao?"
Alluka nhìn cậu thật lâu, dò xét. Cuối cùng cô bé nói, "Em hy vọng như vậy."
"Em có nghĩ rằng nếu chúng ta tìm thấy Illumi-"
"Không," cô nói chắc nịch, một lần nữa đọc được ý định của cậu, "Illumi không phải câu trả lời."
Gon thở dài, chẳng nói gì thêm.
*
Cứ vài ngày Leorio lại đến cổng và Kurapika sẽ gặp anh ấy, trao những thùng hàng rồi cùng đứng nói chuyện, trong một giờ hoặc hơn. Gon nhìn họ với sự thương cảm xen lẫn thích thú, sự hấp dẫn kỳ lạ của họ dần dần phai nhạt cùng với sự thân thuộc. Và tại sao không? cậu đã nghĩ. Kurapika có ý thức con người, trái tim con người. Leorio đã có thể bỏ qua lời nguyền và thực sự nhìn thấy anh ấy, yêu anh ấy vì chính con người anh ấy. Hãy tin vào trái tim của em... Killua trong mơ thì thầm trong tâm trí cậu.
Tuy nhiên, việc tin tưởng vào trái tim của Gon có rất nhiều vấn đề. Hay thực sự, với một vấn đề bao trùm: thực tế là trái tim đó mỗi giây mỗi phút hướng về Killua nhiều hơn. Lúc đầu, Gon tự nhủ rằng đó chỉ là do cô đơn; rằng thật đáng thương cho nỗi đau của Killua. Nhưng khi nghiêm túc nghĩ về những điều đó, cậu biết rằng không đơn giản như thế.
Đúng là cậu cô đơn, và đúng, cậu cảm thấy buồn khủng khiếp cho hoàn cảnh của Killua, nhưng đó không phải là điều khiến cậu muốn làm cho Killua cười. Đó không phải là điều khiến Gon ngày càng thêm nhiều chi tiết vào các bức vẽ hàng ngày của mình, hay cổ họng cậu thắt lại khi những vết đen từ từ lan ra trên má Killua. Đó không phải là điều khiến cậu rời đi trước bữa tối mỗi tối, và đó không phải là điều khiến cậu thức dậy sau đó, phác họa lại cuộc trò chuyện của họ và những thay đổi biểu cảm tinh tế trên khuôn mặt sống động của Killua trong đêm dài. Và chắc chắn đó không phải là điều khiến cậu mơ về chàng trai trẻ trong vườn, nụ hôn của anh ngày càng sâu hơn và kéo dài lâu hơn, khiến cậu nghẹt thở và đau đớn vì ham muốn khi thức dậy.
Gon không biết phải làm gì với nó. Trước đây cậu chưa bao giờ có cảm giác như vậy với bất kỳ ai, và lúc đầu Gon tự nhủ rằng đây chỉ là cảm nắng; sẽ qua sớm thôi. Tuy nhiên, thay vì dễ dàng theo thời gian, sự sôi sục trong lòng cậu chỉ lớn dần lên. Gon muốn đặt một cái tên cho cảm xúc này, nhưng nó cứ lơ lửng như trò hề bên cạnh lời nguyền.
Cuối cùng thì Gon cũng đạt đến đỉnh điểm của mình sau khoảng một tháng ở lại lâu đài, sau một đêm dài mất ngủ. "Làm sao anh biết mình đã yêu Leorio?" cậu buột miệng khi Kurapika đến lấy khay bữa sáng của mình, sự kiệt sức và tuyệt vọng đã xóa sạch bộ lọc ngôn từ của cậu.
Kurapika đặt cái khay xuống với một tiếng lạch cạch và ngạc nhiên nhìn Gon, "Điều gì khiến cậu nghĩ rằng tôi yêu Leorio?"
Gon nổi cơn thịnh nộ. "Tôi không phải là một thằng ngốc, Kurapika! Tôi đã nhìn thấy anh với anh ấy."
Kurapika nhướng mày. "Cậu theo dõi chúng tôi sao, Gon?"
"Thật khó để không thấy anh, với cửa sổ của tôi hướng ra cổng."
Kurapika quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau một lúc, anh thở dài và nói, "Tôi đã không biết, trong một thời gian dài. Hoặc tôi không cho phép bản thân mình. Nhưng cuối cùng, từ chối trở nên khó khăn hơn là chấp nhận." Anh quay lại Gon, săm soi cậu. "Tại sao cậu lại hỏi?"
"Tôi...tôi chỉ thắc mắc thôi," Gon nói, cảm thấy vệt đỏ lan xuống tận cổ.
"Tất nhiên," Kurapika nhẹ nhàng nói. Có một khoảng im lặng kéo dài, Gon không thể nhìn Kurapika, nhưng anh vẫn dán mắt vào cậu. "Nếu cậu cảm thấy nó," cuối cùng Kurapika nói, giọng nói của anh lấp đầy sự im lặng như một cơn gió nhẹ thổi qua tán cây, "thì đừng chống lại nó."
Quá mệt mỏi để nói quanh co, Gon nói, "Nhưng tôi không phải là người anh ấy cần."
"Cậu có chắc chắn về điều đó không?"
"Anh ấy nói rằng một người phụ nữ phải yêu anh ấy. Anh biết đấy, để phá bỏ lời nguyền."
"Thật vậy sao?" Kurapika nói, trầm ngâm.
"Không đúng sao?" Gon hỏi, không thể ngăn sự run rẩy hy vọng trong giọng nói của mình.
Kurapika lắc đầu. "Tôi thực sự không biết. Những người duy nhất nghe được những gì Illumi nói, ngoài Killua, đều đã chết, hoặc coi như là đã chết."
Gon thở dài, hy vọng tan biến như làn khói từ ngọn nến vụt tắt. "Killua sẽ biết, phải không?"
Kurapika nghiêng đầu. "Trí nhớ chỉ là chủ quan, Gon ạ, và dễ bị thay thế. Các giác quan của chúng ta luôn có thể đánh lừa chúng ta, đặc biệt khi căng thẳng."
"Vậy anh cho rằng anh ấy có thể nghe lầm sao?"
"Tôi nghĩ rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, và dù tình yêu có thể mù quáng, thì trái tim luôn nhìn thấu rõ ràng."
Lại là những lời này. "Điều đó thật tuyệt," Gon nói, "nhưng trái tim tôi dù có tỏ đến đâu cũng chẳng quan trọng nếu đó không phải là thứ anh ấy cần." Gon dừng lại. "Hoặc muốn."
"Mmm. Hai vấn đề rất khác nhau." Kurapika gõ ngón tay lên khay đựng đồ ăn sáng trước khi Gon có thể nghĩ ra câu trả lời cho điều đó, anh ấy tiếp tục, "Chính xác thì Killua đã nói gì với cậu về lời nguyền, ngoài việc cần một người phụ nữ yêu cậu ấy để phá bỏ nó?"
"Rằng có nhiều hơn thế, nhưng phức tạp."
Kurapika ngừng gõ, và dán mắt vào Gon. "Tôi có lẽ không nên nói với cậu điều này, và hãy nhớ rằng tôi đã không nghe thấy Illumi nói chuyện với Killua vào đêm đó. Nhưng tôi nghĩ rằng cậu xứng đáng được biết rằng trong số những điều kiện khác để phá bỏ lời nguyền là điều bắt buộc phải có tình yêu, không thể đơn phương."
"Cái gì?" Gon hỏi. Kurapika thở dài. "Tôi đang nói rằng vấn đề không chỉ đơn giản là một người nào đó yêu Killua! Killua cần phải yêu lại người đó."
"Ừm. Ồ. Đó là..." Gon dừng lại, lắc đầu. "Vậy là tôi không có cơ hội?"
"Không! Tôi đang nói với cậu rằng rất có thể cậu là người duy nhất!"
"Vậy Killua thích con trai?"
Kurapika nhún vai. "Tôi không biết. Trong suốt thời gian tôi biết cậu ấy, tôi chưa bao giờ thấy Killua có khuynh hướng lãng mạn với bất kỳ ai."
"Vậy thì tại sao anh lại nghĩ rằng tôi có cơ hội?" Gon gắt lên.
"Bởi vì," Kurapika nói, cố gắng kiên nhẫn, "khi nói đến tình yêu, Killua là một người bất định. Cậu ấy lớn lên được che chở, không gặp gỡ nhiều người, và những điều cậu ấy làm đều được cân nhắc cẩn thận. Killua cũng biết ngay từ khi còn là một đứa trẻ, mình đã được mong đợi phải kết hôn với một người phụ nữ gia giáo, một trong số ít người cũng được tuyển chọn cẩn thận. Gon, Killua dường như không có quyền quyết định với cuộc sống của chính mình, giữa tài sản thừa kế và lời nguyền, không có chút ít chuyện tình cảm xen vào. Tôi không chắc rằng cậu ấy đã bao giờ thực sự nghĩ về những gì mình thật sự muốn."
"Tôi vẫn không thấy nhiều hy vọng ở đây, Kurapika."
Kurapika giơ tay lên. "Cậu sẽ nghe tôi chứ, Gon? Điều tôi đang nói nghĩa là cậu là người duy nhất Killua từng chọn cho mình! Dù tình cảm của cậu ấy dành cho cậu là gì, cậu ấy cũng có tình cảm với cậu, và vì vậy đúng vậy, cậu có cơ hội để Killua yêu cậu cao hơn bất kỳ ai từng có. Hoặc sẽ."
Gon cắn môi suy nghĩ. Không điều gì trong số này mang lại cho cậu nhiều hy vọng rằng Killua sẽ đáp lại tình cảm của mình, nhưng một lần nữa, Kurapika đã không nói rằng anh ấy sẽ không. "Vậy tôi phải làm gì?" cuối cùng cậu hỏi.
"Tiếp tục điều cậu vẫn đang làm."
"Lãng phí thời gian của anh ấy?"
Kurapika thở dài. "Cậu không nên nghĩ như vậy, Gon. Có thể lời nguyền sẽ không bị phá vỡ. Có thể việc cậu yêu Killua dù chỉ trong vài tháng cũng chính là sự chuộc lỗi duy nhất mà Killua có được, cũng có thể đó là sự chuộc lỗi duy nhất mà cậu ấy cần. Và dù câu trả lời là gì, đừng lãng phí thời gian để đoán già đoán non về bản thân—hoặc cậu ấy. Và nếu cậu yêu Killua, hãy cho cậu ấy biết điều đó. Killua đã không có tình yêu trong hơn nửa đời người rồi."
"Tôi không nghĩ rằng anh ấy sẽ thích nếu tôi nói điều đó."
Kurapika bật cười. "Không, tôi cho rằng đó là điều mà cậu sẽ phải cố gắng đạt được. Nhưng cậu vẫn nên cho cậu ấy biết."
"Làm thế nào đây?"
"Làm cho cậu ấy thoải mái, và tin vào bản năng của cậu."
Gon gật đầu, một ý nghĩ chiếm lấy tâm trí cậu. Với một nụ cười nhẹ, Kurapika lui ra.
*
Khi Gon gặp Killua bên bờ suối vào sáng hôm đó, cậu đã lấy một chiếc áo ba lỗ màu xanh chạng vạng và một chiếc quần đùi xám ra khỏi túi và đưa chúng cho chàng trai trẻ kia. Killua cầm chúng lên, mỗi tay một mảnh quần áo.
"Cái gì đây?" anh hỏi.
"Quần áo," Gon trả lời.
"Tất nhiên, nhưng cậu đưa cho tôi làm gì?"
"Bởi vì tôi muốn anh được thoải mái, và quần áo của anh trông không thoải mái tí nào."
Killua nhìn xuống chiếc áo sơ mi buộc dây màu đen quen thuộc, chiếc quần dày cộp và đôi bốt cao cổ.
"Chúng...cần thiết."
"Tại sao?"
"Cậu biết tại sao mà."
"Tôi đã nhìn thấy gai, Killua," Gon thở dài. "Thấy thêm vài cái cũng đâu chết."
"Đó không phải là về việc cậu nhìn thấy chúng hay không," Killua nói. Và sau đó, liếc nhanh lên Gon và hơi đỏ mặt, "Hầu như là không. Nhưng dù sao đi nữa, gai sẽ làm hỏng những bộ quần áo như thế này."
Gon nhún vai. "Tôi còn nhiều lắm, và tôi khá chắc chắn rằng vẫn đủ dù anh có làm rách bao nhiêu bộ đi chăng nữa. Bên cạnh đó, tôi đã chán vẽ anh bằng màu đen và trắng rồi, và tôi ghét việc anh trông quá cứng nhắc và không thoải mái. Cho nên là, hãy thử nhé, năn nỉ đó?"
Killua ném cho Gon một cái nhìn ngờ vực, nhưng sau đó anh cũng đứng dậy và biến mất trong bụi liễu, để Gon và Mika đợi. Mika nhích vào lòng Gon cho đến khi nó nằm dài và Gon vòng tay ôm lấy. "Làm vậy liệu có đúng không nhỉ?" cậu nhẹ nhàng hỏi con chó. Nó liếm mặt Gon bằng chiếc lưỡi ấm và ướt, rồi quay lại khi Killua xuất hiện từ bụi cây.
Gon nhìn anh tiến lại gần, như bị thôi miên. Chiếc áo màu xanh làm cho màu mắt của anh ấy đậm hơn, và chiếc quần soóc để lộ đôi chân cân đối tuyệt đẹp, mặc dù chúng bị bao phủ bằng dây leo và gai. Killua đi chân trần, đôi bàn chân săn chắc chưa bị dây leo chiếm lấy.
Killua dừng lại trước mặt Gon, mặt đỏ ửng, ôm bộ quần áo cũ trước ngực như tấm khiên. Gon từ từ nhấc con chó ra khỏi lòng và đứng dậy. Cậu đưa tay ra, và sau một lúc Killua cũng chịu đưa cho cậu bộ quần áo cũ. Nó thậm chí còn nặng hơn vẻ ngoài. Gon ném nó sang một bên trong sự ghê tởm.
"Cảm giác thế nào?" cậu hỏi Killua, quan sát anh cẩn thận để tìm dấu hiệu không thoải mái, nhưng mặc dù Killua có vẻ hơi bối rối, nhưng anh không có vẻ gì là đau khổ.
"Tốt hơn," Killua nói sau một lúc. "Trông tôi thế nào?"
"Tốt hơn," Gon lặp lại, mỉm cười với anh. "Tốt hơn rất nhiều."
Killua gật đầu. "Cảm ơn cậu." Anh ngồi xuống, những ngón chân quặp vào cỏ mềm.
"Đã bao lâu rồi?" Gon hỏi.
"Chưa bao giờ. Tôi chưa bao giờ mặc thứ này trước mặt người khác. Xấu hổ quá."
"Thật sao?"
"Không hẳn."
Gon bật cười, mở cuốn phác thảo của mình và lấy ra những bức vẽ bằng phấn màu. "Tốt! Nhưng thực ra, ý tôi là, bao lâu rồi anh chưa bước trên cỏ bằng chân trần?"
Killua im lặng trong một lúc. "Tôi không biết," cuối cùng anh nói. "Một thời gian rất dài."
"Chà," Gon nói, chọn một số sắc thái màu xanh lam và bắt đầu vẽ, "anh không được phép mặc những bộ quần áo khác nữa."
Killua mỉm cười. "Không được phép ư?"
"Không," Gon nói. "Tôi sẽ không vẽ anh nữa nếu anh phạm luật."
"Vậy thì tôi sẽ làm rách hết mớ quần áo này của cậu đấy."
"Tôi có cảm giác," Gon nói, "việc thay thế chúng sẽ không thực sự là vấn đề."
Killua thở dài. "Tôi thua."
"Tốt." Gon gật đầu. Họ ngồi một lúc trong sự im lặng, cho đến khi Killua hỏi, "Ai đã dạy cậu vẽ?"
Tay Gon dừng lại trên trang giấy, và cậu bắt gặp ánh mắt của Killua. "Không ai cả."
"Vậy cậu là nghệ sĩ bẩm sinh à?"
"Không," Gon cười. "Tôi đã phải luyện tập rất nhiều trước khi vẽ được thế này." Gon tiếp tục đặt hình Killua xuống, rồi chậm rãi nói, "Nhưng đó là ý tưởng của dì Mito."
"Thật ư? Tại sao?"
"Thật khó khăn cho tôi khi chuyển đến thành phố. Ý tôi là, tất nhiên là khó khăn cho tất cả chúng tôi, nhưng đối với tôi - tôi đã quen với việc chạy nhảy bên ngoài, làm bất cứ điều gì tôi muốn. Thế giới của tôi chủ yếu là ở ngoài trời, nó đã từng rất lớn, và đột nhiên nó chỉ còn là một con đường nhỏ bằng phẳng và bẩn thỉu. Nó khiến tôi phát điên, và tôi khiến dì Mito phát điên. Dì ấy đã thử rất nhiều cách để khiến tôi bình tĩnh lại. Tôi không thể tập trung vào bất kỳ thứ gì, cho đến khi dì ấy mua cho tôi một tập giấy và bút màu và bảo tôi vẽ những gì tôi nhớ về hòn đảo.
Tôi thích điều đó. Không khó để tập trung vào nó. Vì vậy, bất cứ khi nào tôi cảm thấy muốn nổ tung vì bị nhốt trong nhà, dì ấy sẽ bảo tôi vẽ. Nó không hoàn hảo, nhưng nó đã giúp ích rất nhiều cho tôi. Rất nhiều. Sau đó, tôi tìm thấy các lớp học và những thứ này." Cậu cẩn thận không nhìn vào mắt Killua. "Ý tôi là, tôi không đủ khả năng để đi đến mấy chỗ ấy, nhưng tôi sẽ tìm những căn có cửa sổ và nhặt những gì có thể."
"Tôi nghĩ rằng cậu có chút thiên bẩm," Killua nói sau khi ngẫm nghĩ về điều này. "Không nhiều người giỏi như cậu, huống hồ là khi họ tự học."
"Tôi rất vui vì anh nghĩ tôi vẽ tốt," Gon nói. "Tôi thực sự không biết. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ đến bảo tàng."
"Thật sao? Ở Idrisi không có bảo tàng sao?"
"Có," Gon nói, không muốn nói ra những lời đó, biết rằng Killua xứng đáng với sự thật, "nhưng không phải ở khu vực thành phố nơi tôi sống. À...đã sống."
Killua dùng ngón chân cào cỏ. "Cậu có bị giới hạn trong khu vực riêng của thành phố không?"
Gon cắn môi, tự hỏi làm thế nào để giải thích mà không cảm thấy có lỗi với bản thân, không làm Killua cảm thấy thương hại mình. Không hiểu sao, ý nghĩ đó thật khó chịu. "Tôi không bị giam cầm, không," cậu bắt đầu. "Ý tôi là, ở đó không có hàng rào hay bất cứ thứ gì tương tự. Nhưng người dân ở đó vẫn ở nguyên vị trí của mình. Còn bảo tàng ở những nơi mà những người như tôi chưa bao giờ đặt chân tới."
"Có vẻ như nghệ sĩ chính xác là kiểu người nên đến viện bảo tàng."
Gon lắc đầu. "Không phải thế. Tiền xây bảo tàng đến từ kẻ giàu, vì vậy nó ở gần nơi họ sống. Còn tôi thì nghèo."
"Làm sao có ai biết được điều đó?"
Gon cảm thấy mặt mình nóng bừng. Ngay cả ở đây, cách xa cuộc sống đó, nỗi xấu hổ về quá khứ nghèo khó của cậu vẫn âm ỉ. "Tôi không biết. Rất nhiều thứ. Quần áo của tôi. Cách tôi nói chuyện. Hơn nữa, tôi chưa bao giờ có tiền mua vé vào cửa dù đã cố gắng đến."
Một lúc sau, Killua nói, "Tôi cũng chưa bao giờ đến bảo tàng."
Gon phải bật cười. "Vậy sao anh biết tôi vẽ có đẹp không?"
"Tôi đâu nói rằng mình chưa bao giờ nhìn thấy tác phẩm nghệ thuật."
Gon nhướn mày. "Vậy anh đã thấy nó ở đâu?"
"Ở đây," Killua trả lời. "Gia tộc Zoldyck có bộ sưu tập đồ sộ các tác phẩm nghệ thuật. Chúng tôi có một phòng trưng bày."
"Tất nhiên rồi," Gon nói, đảo mắt. "Và nó chứa đầy những bức tranh vô giá."
"Rất có thể."
"Sao trước đây anh chưa từng nói với tôi chuyện này?"
"Tôi đã không nghĩ về nó. Tôi...không thích nghĩ về nó."
"Tại sao không?"
"Khi nào chúng ta xong việc ở đây, tôi sẽ chỉ cho cậu."
Gon gật đầu, và họ lại chìm vào sự im lặng dễ chịu.
Killua
Có điều gì đó rất thân mật khi ngắm nhìn em nghiên cứu các tác phẩm trong phòng trưng bày. Nó tương tự như cách em nhìn khi vẽ: hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, mọi bức tường phòng thủ đều sụp đổ. Đôi mắt em chăm chú, nhưng mềm mại; môi em hơi hé ra, như thể đang cố nếm những hình khối và màu sắc khi em ghé sát vào những bức vẽ. Môi dưới em đỏ và hơi sưng do thói quen cắn môi.
Tôi không thể nhìn đôi môi ấy mà không nghĩ đến việc nâng niu yêu chiều hôn lấy. Tâm trí tôi mách bảo rằng điều này sẽ khiến tôi tương tư đến mất ăn mất ngủ, nhưng trái tim tôi..., trái tim chẳng nói dối bao giờ.
Và vì vậy, thật đáng xấu hổ, tôi tự hỏi liệu đôi môi của em có ngọt ngào như quả mọng. Tôi biết trước đây em đã bắt gặp cái cách tôi nhìn em, và tôi gần như chắc chắn rằng em biết tại sao. Liệu em có xấu hổ và ghê tởm không khi biết rằng tôi nghĩ về em theo cách này? Liệu em có thương hại tôi về mối tình đơn phương thảm hại này không? Tôi không nên nhìn em như thế. Tôi không nên nghĩ về em như thế. Nhưng bây giờ, trong khi em lạc vào thế giới nghệ thuật của riêng mình, tôi để trái tim mình muốn thứ nó khao khát.
Lần đầu tiên trong căn phòng rộng, em im lặng nghiên cứu những bức tranh. Lần thứ hai, em yêu cầu tôi kể cho em nghe về chúng. Đối với hầu hết các bức tranh, tôi không biết câu chuyện nào cả, và nếu có ai từng biết, họ cũng đã mất cùng gia đình tôi. Đối với những bức còn lại, tôi ước mình đã không còn tí ký ức nào: những bức chân dung, quá cứng nhắc và trang trọng. Nhưng tôi đã gọi tên tất cả cho em nghe. Cha tôi ngồi giữa nền màu xanh bạc huy hoàng trơ trẽn. Mẹ tôi với đôi mắt đen chứa đầy những bí mật đóng kín. Các anh chị em của tôi, tất cả đều có mái tóc đen, đôi mắt và nét mặt kiêu kỳ của mẹ; tất cả ngoại trừ Alluka mắt xanh. Và bằng cách nào đó, em biết, vươn một ngón tay ngập ngừng ngay phía trên nụ cười được tô vẽ ngượng ngùng của cô.
"Đây là Alluka, phải không?" em hỏi.
"Làm sao cậu biết?" Tôi hỏi, mặc dù thực sự, tôi không cần. Em biết vì đó là bản chất con người của em. Rằng bởi vì em nhìn thấy, bên dưới đôi mắt sáng màu đồng đó cắt thẳng qua làn khói và những tấm gương. Và chúa ơi, tôi không nghĩ mình còn có thể rơi sâu hơn vào lưới tình với em, nhưng ngay lúc đó tôi biết mình đã sai.
"Nụ cười của cô bé," em trìu mến nói, và trái tim tôi thắt lại, không liên quan gì đến những thân cây chết người bao quanh. "Chỉ là, tại sao cô bé lại ăn mặc như con trai?"
Thực sự là tại sao? Những người như Alluka có tồn tại trong thế giới của em không? Tôi nghĩ rằng tôi có thể chết mất nếu em tỏ ra ghê tởm trước câu trả lời, nhưng đây là điều mà tôi sẽ không nói dối hay giả vờ—với em hay với bất kỳ ai. Thêm một lý do tại sao Illumi tin tôi là một kẻ không xứng đáng.
"Khi con bé được sinh ra, trông nó có vẻ như vậy," tôi nói với em. "Và thế là họ cho con bé mặc đồ con trai, đối xử như con trai. Tuy nhiên, khi nó đủ lớn để bộc lộ cảm xúc của mình, con bé đã nói rõ rằng mình là con gái. Nhưng bố mẹ và các anh trai tôi không chấp nhận điều đó."
Tôi cẩn thận quan sát phản ứng của em, và đó không phải là sự ghê tởm. Em tức giận, cắn mạnh vào môi, nhìn chằm chằm vào bức chân dung như thể hóa nó thành tro bụi. Cuối cùng em quay sang tôi, đôi mắt em rực lửa. "Nhưng anh đã chấp nhận," em nói, và giọng em dao động như tiếng lá cây xào xạc trên cành.
"Tất nhiên là tôi chấp nhận. Ai có thể biết rõ bản thân con bé hơn chính nó chứ?"
"Tôi mừng vì con bé có anh," em nói giản đơn, và thế là toi rồi, bởi vì ngay cả khi tôi còn cả thế kỷ để sống, tôi biết rằng mình sẽ không thể yêu bất kỳ ai theo cách mà tôi yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com