Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Người bệnh Omega đặc biệt

Tám giờ sáng, tại đại sảnh phòng khám bệnh viện tư St. Paul, California.

Một thanh niên cao khoảng 1m80 lặng lẽ bước vào thang máy.

Cậu mặc một chiếc áo khoác đen dài, đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm và khẩu trang—từ đầu đến chân che kín không kẽ hở.

Sau khi vào thang máy, cậu quay người đứng sát vào góc, duỗi tay nhấn nút tầng 4.

Bàn tay đó trắng trẻo, thon dài, đầu ngón tay mượt mà, móng được cắt tỉa gọn gàng. Một bàn tay đẹp đến nổi bật.

Tầng 4 là khoa chuyên về tuyến tin tức tố dành riêng cho Omega.

Trang phục kín mít như thế... chẳng lẽ là minh tinh?

Những người đứng trong thang máy bắt đầu tò mò liếc nhìn. Nhưng thanh niên vẫn cúi đầu suốt, cho đến khi tiếng "đinh" vang lên, cửa thang máy mở ra, cậu lập tức bước ra ngoài, chỉ để lại sau lưng một dáng cao gầy, mảnh khảnh.

Bệnh viện đang bật sưởi, số lượng bệnh nhân hôm nay không nhiều.

Cậu vừa từ ngoài bước vào, người vẫn còn vương hơi lạnh của gió tuyết. Sải chân nhanh về phía quầy tiếp nhận, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng vang lên:

"Chào cô, tôi là Giang Thiệu Vũ, đã đặt lịch tái khám với bác sĩ Chu."

Bác sĩ phụ trách khám hôm nay là Chu Dương—một nam Omega gốc Hoa, tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Y khoa California, chuyên nghiên cứu về tin tức tố và các tình trạng bất thường trong quần thể ABO.

Giang Thiệu Vũ đã sống tại California vài năm, luôn tìm đến Chu Dương để điều trị. Dần dần, giữa hai người cũng hình thành mối quan hệ bạn bè.

Y tá xác nhận thông tin đặt hẹn rồi dẫn cậu đến văn phòng bác sĩ.

Vừa bước vào, Giang Thiệu Vũ thấy Chu Dương đang gọi điện, có vẻ đang trao đổi về một ca bệnh. Thấy cậu đến, Chu Dương ra hiệu bằng tay: "Ngồi trước đi," rồi tiếp tục cuộc gọi.

Giang Thiệu Vũ cởi áo khoác, treo lên giá rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Chu Dương nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, mỉm cười ngẩng đầu nhìn cậu:

"Tới tái khám à?"

Giang Thiệu Vũ khẽ gật đầu, tháo kính râm và khẩu trang, để lộ một đôi mắt trong suốt như tinh thể.

Đôi mắt ấy rất đẹp, nhưng ánh nhìn lại lạnh lẽo. Hàng lông mày hơi nhướn lên khiến các đường nét gương mặt thêm phần sắc sảo. Dù mang vẻ ngoài có chút xa cách, đôi môi lại đầy đặn và gợi cảm, nơi khóe môi còn điểm một nốt ruồi son nổi bật.

Chu Dương vừa gõ máy tính tìm bệnh án điện tử của cậu, vừa hỏi thăm:

"Gần đây tình trạng tuyến tin tức ổn định chứ?"

Giang Thiệu Vũ bình thản đáp:

"Vẫn vậy, không ổn định lắm."

Chu Dương lướt qua bệnh án, sau đó gọi y tá vào để hỗ trợ kiểm tra.

Chẳng mấy chốc, kết quả được chuyển đến. Nhìn vào chỉ số trên tờ giấy xét nghiệm, Chu Dương không khỏi nhíu mày.

Chỉ số tin tức tố của Giang Thiệu Vũ vẫn rối loạn, không có dấu hiệu cải thiện.

Làm nghề nhiều năm, nhưng Chu Dương chưa từng gặp ca bệnh nào như cậu—rõ ràng là một Omega, nhưng mức độ tấn công và áp chế của tuyến tin tức tố còn vượt qua cả Alpha.

Chu Dương vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên Giang Thiệu Vũ đến tái khám, năm năm về trước.

Khi ấy, vì tình trạng mất kiểm soát tin tức tố, cậu đột ngột phát tác ngay trong phòng khám. Với tư cách là một Omega, Chu Dương lại là người đầu tiên bị ảnh hưởng—đôi chân mềm nhũn gần như khuỵu xuống tại chỗ.

Còn những Alpha xung quanh? Không ai dám đến gần. Họ như thể ngửi thấy tử khí, hoảng loạn tháo chạy khỏi hiện trường.

Thông thường, tuyến tin tức tố của Omega sẽ phát ra mùi hương hấp dẫn đối với Alpha—một sự ngọt ngào dễ khiến người ta mất khống chế, thôi thúc bản năng muốn đến gần, muốn đánh dấu, muốn chiếm hữu.

Nhưng Giang Thiệu Vũ thì khác hoàn toàn.

Tin tức tố của cậu không những không hấp dẫn Alpha, mà ngược lại còn mang theo lực công kích cực mạnh và cảm giác uy hiếp rõ rệt. Alpha khi đối mặt với cậu không hề có dục vọng tiếp cận, mà chỉ cảm thấy áp lực đè nén bản năng, cảm giác như lãnh thổ của mình đang bị xâm phạm, khiêu khích.

Không một ai cảm nhận được sự mê hoặc từ tin tức tố của cậu. Thứ họ cảm nhận chỉ là sự bá đạo đến nghẹt thở—một mùi hương quá mạnh, quá sắc bén khiến tất cả phải lùi bước.

Sau đó, nhóm chuyên gia của bệnh viện đã tiến hành chẩn đoán và đi đến kết luận: Giang Thiệu Vũ mắc chứng "rối loạn tin tức tố hỗn hợp".

Một căn bệnh cực kỳ hiếm gặp. Trong quá trình phân hoá, tin tức tố của cậu xảy ra biến dị—tuy cơ thể đã xác định là Omega, nhưng lại vẫn giữ lại một phần đặc tính sinh học của Alpha, dẫn đến việc phản kháng và bài xích Alpha tiếp cận.

Điều này đồng nghĩa với việc, cho dù bước vào thời kỳ động dục, cậu cũng rất khó bị đánh dấu.

Khi nghe kết luận đó, Giang Thiệu Vũ không tỏ ra đau khổ hay kích động. Cậu chỉ bình tĩnh hỏi:

"Nếu tuyến thể đã biến dị như vậy, có thể cắt bỏ hoàn toàn không?"

Vị bác sĩ đối diện sửng sốt nhìn cậu, như không tin vào tai mình:

"Dĩ nhiên là không thể! Tuyến thể của Omega liên quan đến toàn bộ hệ thống nội tiết. Nếu cắt bỏ, cơ thể sẽ rơi vào rối loạn nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng đến cả tuổi thọ."

Giang Thiệu Vũ khẽ chạm tay ra sau gáy nơi tuyến thể, nhẹ giọng thì thầm:

"Thật phiền phức."

Cậu im lặng hồi lâu, rồi lại ngẩng đầu, giọng nói trầm thấp:

"Vậy có cách điều trị nào không?"

Giáo sư phụ trách khi đó gật đầu, đề nghị:

"Chúng tôi có hai phương án nghiên cứu. Phương án thứ nhất: sử dụng thuốc ức chế đặc chế loại ngắn hạn để khống chế tuyến tin tức tố, mỗi ngày tiêm một mũi, theo dõi tình trạng sát sao, định kỳ tái khám.
Phương án thứ hai: từ cơ sở dữ liệu sinh học, chúng tôi sẽ tìm một Alpha có tin tức tố tương thích cao với cậu. Nếu cậu đồng ý, người đó có thể tiến hành đánh dấu hoàn toàn."

Giang Thiệu Vũ không cần suy nghĩ quá lâu.

Cậu chọn phương án một.

Cậu biết mình mẫn cảm với đau đớn hơn người bình thường, nhưng một mũi tiêm mỗi ngày... cậu vẫn có thể chịu đựng được.

Mấy năm nay, hắn vẫn luôn ở lại California tiếp nhận trị liệu. Nhóm chuyên gia đã không ít lần điều chỉnh phác đồ, thay đổi qua nhiều loại thuốc ức chế khác nhau, cuối cùng mới tìm được một loại phù hợp nhất.

Hiện tại, mặc dù chỉ số tin tức tố của hắn vẫn chưa thể gọi là ổn định, nhưng ít nhất sẽ không còn khiến đám Alpha quanh mình bỏ chạy tán loạn như trước nữa.

Chu Dương vừa cúi đầu ghi chép, vừa hỏi:
"Dạo gần đây có bị sốt cao hay mệt mỏi bất thường không?"

Giang Thiệu Vũ lắc đầu:
"Không. Mọi thứ vẫn bình thường."

"Vậy thì tốt rồi." Chu Dương gọi y tá mang tới một hộp thuốc ức chế, dặn dò thêm:
"Tiếp tục theo phác đồ hiện tại, mỗi ngày tiêm một mũi. Theo dõi chặt chẽ biến động của tin tức tố, mỗi tuần tái khám một lần."

"Biết rồi."

Mỗi lần tái khám, Giang Thiệu Vũ đều phải giữ bụng rỗng, không được tiêm thuốc trước khi xét nghiệm máu. Giờ vừa khéo là thời điểm thường ngày phải tiêm thuốc, cậu nhận lấy hộp thuốc từ tay bác sĩ, thuần thục mở ra, xắn tay áo trái lên, tay phải cầm ống tiêm dùng một lần, dứt khoát đâm xuống cánh tay.

Đầu kim xuyên qua làn da, chất lỏng trong suốt chậm rãi truyền vào cơ thể.
Nước da tái nhợt, cánh tay mảnh khảnh khiến cậu trông có vẻ yếu ớt, nhưng động tác lại thuần thục, dứt khoát, như thể đã quá quen thuộc với thứ đau đớn lặp lại mỗi ngày này.

Tiêm xong, cậu nhanh chóng rút kim ra, máu đỏ tươi trào ra thành một giọt nhỏ. Giang Thiệu Vũ dùng tăm bông cầm máu, rồi mới buông tay áo xuống, đeo lại kính râm và khẩu trang, đứng dậy khoác áo, vừa mặc vừa nói:

"Cảm ơn. Tuần sau tôi quay lại tái khám."

Chu Dương nhìn bóng lưng gầy gò của cậu, không khỏi cảm thấy xót xa.

Tiêm thuốc ức chế mỗi ngày thực chất gây ra tác dụng phụ không nhỏ—cơ thể cậu đã bắt đầu suy yếu rõ rệt, chức năng tiêu hoá và trao đổi chất đều bị ảnh hưởng, gần đây còn gầy đi trông thấy.

Chu Dương khẽ gọi với theo:

"Phương án thứ hai, cậu thật sự không muốn cân nhắc sao?"

Giang Thiệu Vũ hơi dừng lại:
"Ừm?"

"Tìm một Alpha có thể ngăn chặn được tin tức tố của cậu. Hoàn toàn đánh dấu. Như vậy cậu sẽ không cần phải tiếp tục tiêm thuốc mỗi ngày nữa. Tình trạng tin tức tố hỗn loạn cũng sẽ được cải thiện đáng kể."

"Hoàn toàn đánh dấu?" Giang Thiệu Vũ hơi nhướng mày, khóe môi hiện lên một tia cười giễu. "Ý anh là để một Alpha để lại kết nối trong cơ thể tôi?"

Cậu lạnh nhạt nói tiếp:
"Tôi e rằng đến lúc đó, chính mình sẽ không kiềm chế được mà vung tay, đập nát đầu hắn."

"..." Chu Dương nghẹn lời, dở khóc dở cười.
Với tính cách công kích mạnh như Giang Thiệu Vũ, chuyện "đánh người đánh dấu mình nhập viện" quả thật là rất có khả năng xảy ra.

Mãi đến khi bóng dáng kia khuất khỏi tầm mắt, Chu Dương mới thở dài, đưa tay day day huyệt Thái Dương.

Không ai chịu nổi tin tức tố của cậu.
Mỗi năm đến kỳ động dục, Giang Thiệu Vũ đều phải trải qua nỗi đau khổ gần như địa ngục—liều lượng thuốc ức chế phải tăng gấp mười lần ngày thường mới có thể miễn cưỡng khống chế được bản thân.

Với tư cách là bác sĩ điều trị chính, Chu Dương từng tận mắt chứng kiến cảnh Giang Thiệu Vũ phát tác—mất kiểm soát, điên loạn cào xé chính mình. Nhưng chỉ cần qua cơn, khi tỉnh táo lại, ánh mắt của cậu vẫn luôn trong trẻo, điềm tĩnh đến lạnh lùng.

Thoạt nhìn thì yếu đuối mong manh, nhưng tính cách lại kiêu ngạo cố chấp đến tận xương.

Năm năm qua, cậu tự ép bản thân vào một khuôn khổ gần như biến thái. Mỗi sáng tám rưỡi đúng giờ tiêm thuốc, ba lần một tuần tái khám định kỳ. Bởi vì tác dụng phụ của thuốc ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và trao đổi chất, cậu quy định nghiêm ngặt giờ ăn, giờ ngủ—cả cuộc sống vận hành như một cỗ máy được lập trình sẵn.

Trong mắt người khác, kiểu sống như thế hẳn là khô khan và nhàm chán đến phát ngán. Nhưng Giang Thiệu Vũ lại thấy rất bình thản.

Sống một mình, nuôi một chú chó nhỏ, ngày qua ngày cũng coi như tự tại.

...

Khi rời khỏi tòa nhà phòng khám, đã là chín rưỡi sáng.

Trên phố không một tán cây xanh, khung cảnh trước mắt vắng vẻ tiêu điều. Hôm qua vừa đổ một trận tuyết lớn, không khí ẩm ướt như thể có thể ngấm vào tận xương. Một luồng gió lạnh quét qua, hất tung lớp tuyết còn sót lại trên mặt đất, bay thẳng vào mặt hắn. Giang Thiệu Vũ cau mày, siết chặt áo khoác, bước nhanh về phía bãi đậu xe.

Bên cạnh là một cặp tình nhân vừa từ phòng khám bước ra. Omega đang mang thai được bạn đời Alpha dìu đi chậm rãi phía trước, giọng nói phấn khởi vang lên:
— "Anh yêu, anh nghĩ con mình sau này sẽ giống anh hay giống em?"
Alpha dịu dàng trả lời:
— "Anh hy vọng nó sẽ giống em, nhất định sẽ rất đáng yêu."

Giang Thiệu Vũ dửng dưng dời mắt.

Cũng là Omega, người ta có thể được Alpha yêu thương và chiều chuộng, được đánh dấu, có một tình yêu trọn vẹn.

Còn cậu? Chỉ biết dọa cho Alpha bỏ chạy. Bị ghét bỏ, bị sợ hãi, bị xa lánh.

Thật là... đúng là độc thân bằng thực lực.

Loại bệnh này, y học gọi là "Hội chứng rối loạn tin tức tố".

Còn Giang Thiệu Vũ tự đặt cho nó một cái tên: "Lời nguyền cô độc".

Cũng chẳng sao. Cậu nghĩ thầm—sống một mình, muốn làm gì thì làm, không phải chịu sự quản thúc hay phiền toái từ ai, chẳng phải tự do lắm sao?

Đợi thời tiết khá lên một chút, có khi nên lôi xe ra đi dạo quanh một chuyến?

Ngay lúc ấy, điện thoại đột nhiên vang lên, hiện một tin nhắn từ một số lạ:
"A Vũ, là chị, Du Minh Tương đây. Số này là của em đúng không? Em có từng nghĩ đến chuyện về nước chưa?"

Giang Thiệu Vũ khựng lại.

Du Minh Tương, giám đốc kiêm đội trưởng quản lý cũ của đội ACE, từ sau khi cậu giải nghệ cũng không liên lạc lại.

Vậy mà bây giờ, sau ngần ấy năm, bỗng nhiên tìm đến cậu—có chuyện gì sao?

Giang Thiệu Vũ nhắn lại:
"Chị Du, tạm thời em chưa có ý định về nước. Có chuyện gì không ạ?"

Du Minh Tương trả lời rất nhanh:
"Chị và phía trên đã đề cử em. Muốn mời em về nước đảm nhiệm huấn luyện viên."

Giang Thiệu Vũ nhướng mày:
"Chị đùa sao? Em đã giải nghệ lâu rồi, làm gì có tư cách làm huấn luyện viên."

Du Minh Tương gửi đến một đoạn dài:
"Chị không đùa. Năm đó đội ACE có thể làm nên kỳ tích, là nhờ có em làm đội trưởng. Tất cả chiến thuật đều do em lên, thi đấu cũng là em chỉ huy. Em là tuyển thủ có tư duy chiến thuật xuất sắc nhất mà chị từng gặp. Chị tin em hoàn toàn có năng lực dẫn dắt một đội tuyển."

Ngoài trời lạnh đến cắt da, Giang Thiệu Vũ đi tới bên xe mình, mở cửa bước vào ghế lái. Vừa ấn nút sưởi, gió ấm tuần hoàn khiến cậu dễ chịu hơn đôi chút.

Cậu tháo mũ, gỡ khẩu trang, xoa xoa mấy ngón tay đã tê cóng rồi cầm điện thoại, gõ chữ:
"Chị đừng tâng bốc em nữa. Em rời giới thi đấu lâu rồi, chiến thuật gì gì đó—cũng chỉ là chuyện quá khứ thôi."

Du Minh Tương vẫn không buông:
"Nhưng em vẫn luôn theo dõi 《Thương Vương》 mà? Mấy hôm trước chị còn thấy tài khoản phụ của em đăng nhập server quốc tế."

Giang Thiệu Vũ không phủ nhận:
"Rảnh rỗi chơi vài trận thôi."

Du Minh Tương:
"Từ khi em rời đi, đội ACE cũng tan rã. Mấy người cũ chẳng ai sống ổn. Diệp Tử bị cấm thi đấu, Lão Lâm tính giải nghệ, Tiểu Thần giờ làm tuyển thủ dự bị. Còn Tiểu Bùi, em còn nhớ đứa đệ tử đó chứ?"

Giang Thiệu Vũ im lặng.

Tất nhiên là nhớ.

Du Minh Tương liên tục gửi thêm hai tin nữa:
"Nó không làm tuyển thủ chuyên nghiệp, từ chối mọi lời mời của các câu lạc bộ lớn."
"Nó vẫn luôn đợi em trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com