39
Vào ban đêm, Tiêu Nghị xoát Skype xoát đến kinh hồn táng đảm, bắt đầu có bài đăng nói Lô Chu như thế nào thượng vị. Cư nhiên có người nói y bị nhà sản xuất thượng… Cả người Tiêu Nghị đều Sparta.
Tuy rằng thường thường có nghe nói đến quy tắc ngầm, Tiêu Nghị cũng biết mặc kệ là ca sĩ hay nghệ sĩ, đều sẽ bị quy tắc ngầm, nam tài tử bị như vậy cũng nhiều nhưng vô luận bên ngoài nói như thế nào, đề cập đến nhóm nam thần của mình —— bao gồm Lê Trường Chinh cùng Lô Chu loại người cấp bậc cao, Tiêu Nghị đều sẽ tự động loại bỏ ở trong đầu. Coi như chuyện này chưa từng phát sinh, giả tưởng Lô Chu vĩnh viễn là một đóa bạch liên hoa trong bùn mà không nhiễm bùn… Bất quá chuyện của Lê Trường Chinh, trước kia Tiêu Nghị cũng đã được nghe nói, tuy rằng lý trí của Tiêu Nghị hiểu được loại sự tình này ngàn vạn lần không thể hỏi, cũng không thể xem là thật, chuyện quá khứ cho qua, nhưng tình cảm của hắn thủy chung vô pháp tiếp thu, mấy lần run run suy nghĩ tắt đi bài đăng kia, lại nhịn không được nhìn.
Trời ạ! Trong lòng Tiêu Nghị kịch liệt đấu tranh, rơi lệ đầy mặt, ngửa mặt lên trời lã chã, tại sao có thể như vậy a! Nam thần của tôi cư nhiên bị thượng…
Cơ hồ Fan cuồng đều có phản ứng giống nhau như đúc, Weibo thực nhanh dời đi chỗ khác, còn bám vào bài đăng nối liền, còn có các loại lời bình làm như có thật, thí dụ như nói từ nơi này nghe tin tức, Lô Chu từ khi bị người ta thượng về sau liền bất lực nha ——
Tiêu Nghị: “…”
Không đúng. Tiêu Nghị chợt nhớ tới hai danh từ chuyên dụng Trương Hân Nhiên mắng Lô Chu kia, bắt đầu thiết tưởng một người sao lại vừa bất lực lại bắn sớm, trải qua một phen tự mình phản bác cùng với giả thiết, suy luận, phán đoán, Tiêu Nghị tự mình an ủi hết thảy đều là giả, Lô Chu căn bản sẽ không thể bất lực, bởi vì bất lực cùng bắn sớm vô pháp cùng tồn tại.
Dưới đây, Tiêu Nghị từ sự kiện Trương Hân Nhiên nói Lô Chu bất lực là nói dối, tiện đà suy luận việc của Trương Hân Nhiên cũng là nói dối, cho nên Lô Chu nhất định không bị nhà sản xuất thượng.
“Đỗ tổng.” Tiêu Nghị nói “Bài đăng này… Tôi cảm thấy có phải nên tìm người xóa không.”
Tiêu Nghị cho Đỗ Mai nhìn, chờ mong được đồng minh, Đỗ Mai lại nhìn thoáng qua nói “Nhàm chán, không cần để ý.”
“Không xóa sao?” Tiêu Nghị nói.
“Tìm người xóa không phải sẽ là thực sao?” Đỗ Mai một bên nhìn vi tính một bên xua tay nói “Lô Chu cũng không để ý này đó nói hưu nói vượn, cậu không cần thay cậu ấy lo lắng.”
“Ác.” Tiêu Nghị đáp.
Tiêu Nghị đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ thầm đúng vậy! Lô Chu cũng không quan tâm, cho nên khẳng định y không bị phương diện này làm phức tạp, cũng không có khả năng bị nhà sản xuất thượng.
Đỗ Mai gọi điện thoại gọi Lô Chu lại đây, Tiêu Nghị liền đi một bên tiếp tục nhìn trên mạng nói như thế nào, nhưng mà mấy phút đồng hồ đi dạo này nhất thời cứu hắn.
Hắn nhìn thấy phía dưới bài đăng còn có một đoạn yêu sách, yêu sách này hiển nhiên là một người cảm kích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com