Tập 4
Bữa tiệc đã dần kết thúc khi đồng hồ điểm mười hai giờ, những kim chủ ra về đều có 'nô lệ' riêng của mình. Cậu để ý rằng gã Trịnh dắt về chàng trai nào đó trông rất quen mắt, nếu không nhầm đó là người ra mắt cùng thời điểm, đóng cùng một bộ phim với cậu thì phải?
"Kim chủ...vậy, tôi xin phép ra về, có quản lý tôi chờ sẵn"
"Công ty không ai nói cho em à?" - Kim chủ bật cười, lúm đồng điếu khiến cậu chú ý vào - "Khi đã đến bữa tiệc này sẽ được kim chủ đưa về, chúng ta đi thôi"
Thượng hơi đỏ mặt xấu hổ, cậu đâu có biết phải làm những gì với kim chủ đâu, nhưng nếu yên ổn dựa được vào người này, mong rằng công ty sẽ vực dậy được sớm.
----
"Quản lý, em xin phép được về sớm, gia đình có chuyện gấp ạ."
Quản lý thấy mặt mũi Hy Khả tái hẳn đi, dù mới mở cửa chưa đầy hai tiếng nhưng cũng đồng ý cho y về sớm, chưa kịp hỏi y có bị ốm không mà đã vội đi rồi.
Hy Khả cúi người cảm ơn rồi nhanh chóng xách cặp rời đi. Ra đến đầu ngõ đã thấy có xe chờ sẵn, dù có lưỡng lự thế nào, y vẫn phải bước chân vào một cách tự nguyện.
Đến biệt thự quen thuộc đến đáng sợ, đám vệ sĩ kéo y vào phòng thay đồ để cởi hết y phục. Tiếp đó lấy xiềng xích trói hai tay lại, vết hằn đỏ lần trước còn chưa đỡ nữa.
"Đi vào phòng lão đại nhanh lên, ngài không chờ lâu hôm nay được đâu"
Hy Khả gật đầu rồi nhanh chân bước vào trong căn phòng đầy ám ảnh. Lão Trịnh hôm nay vô cùng bức bối khi nhìn thấy món đồ suýt thuộc về mình đang trong tay người khác, vừa nhìn thấy Hy Khả bước vào phòng liền lập tức tát y một cú đau đớn.
"A..."
"Con mẹ nó! Thằng điếm nó dám nhìn tao đầy thách thức! Nhưng không sao, tao sẽ trút giận lên người của nó...Để xem mày có sức thay thế nó đến bao giờ? Xem mày câm cái mồm chó này đến bao giờ?!?"
Lão Trịnh tức tối đến mặt mũi đỏ gay gắt, cứ nghĩ hành hạ y xong sẽ về khóc lóc với cậu. Ai ngờ lại im bặt như mèo mất lưỡi.
"Lão đại...cho tôi thuốc trước đã...thuốc..."
Lão vớ lấy chiếc dùi cui điện, dí nó vào đùi trắng nõn của y rồi bật tần số thấp, nhưng cũng đủ để khiến y phải hét lên co giật trong đau đớn.
"Sướng không, hả chuột nhắt?"
"A...đau quá...ngài cứ trực tiếp vào trong, tôi sẽ không phản kháng như hôm trước...đừng chích nữa"
Lão có vẻ vẫn không hài lòng, chích điện trên người cậu đến mấy chỗ nữa, bất chợt dừng lại ở miệng hậu huyệt cười man rợ.
"Dạng rộng chân ra, nói 'Làm ơn, đút của ngài vào lỗ nhỏ dâm đãng này đi', nếu không ta tiếp tục chích!"
Hy Khả đau đến tê dại khắp người, đến cả nước tiểu cũng vô thức chảy ra. Căn bản không còn sức dạng chân ra và cầu xin nữa.
"Làm...làm ơn..."
"Đút..."
Y dùng sức còn lại trong cơ thể cố dạng chân ra hết cỡ, lão ném đi cây roi điện. Vạch rộng hai chân cậu rồi nhét gậy thịt vào trong, vừa làm vừa tức tối khi nghĩ về Thượng, con chó nhỏ đó mà rơi vào tay lão lần nữa phải lập tức làm đến sống không bằng chết mới hả giận!
Lão chỉ làm được một chút đã thở không ra hơi, vỗ tay hai lần liền có vệ sĩ bên ngoài đi vào, đến cả tinh dịch cũng chỉ ra được chút ít.
"Treo nó lên ở cột dưới tầng hầm, cầm lấy roi điện chích đến bao giờ tỉnh thì thôi. Cái tội làm bẩn giường của ta"
"Đã rõ"
"Còn nữa, cho nó một liều"
Gã vệ sĩ kéo y không chút lưu tình nào xuống tầng hầm rồi treo lên với dây ròng rọc nối ở đó. Hy Khả không dám nói với Thượng rằng mình đã bị lão bắt ép, y phải chờ cơ hội để xóa bức ảnh đó cho cậu mới có thể an tâm được.
"Chơi ma túy đến phát nghiện rồi đúng chứ?"
Tiếng dây xích vang lên leng keng, lần trước lão làm y đến thân tàn ma dại, thấy y cứ nằm đó kêu đau mãi liền tiêm ma túy vào người hòng kiểm soát triệt để hơn.
"Hức...hức..."
"Hàng này ngon như vậy mà sao lại khóc? Hả?"
Tiếng rè rè của gậy điện lại tiếp tục vang lên, tiếng dây xích va chạm ngày càng to hơn. Cơn ác mộng này mãi mãi không thể thoát ra được nữa...
---
"Nhìn em có vẻ căng thẳng nhỉ?"
Kim chủ quay sang nhìn cậu, dưới ánh đèn lập lờ trong xe cũng đủ ngắm nhìn người con trai kiều diễm ấy rồi.
"Kim chủ... thật ra tôi đã nói dối ngài. Tôi rất sợ khi phải quan hệ với người cùng giới, nên lúc quan hệ...sẽ sinh ra phản kháng tiêu cực nhất"
Vị kim chủ mỉm cười khó hiểu, đưa tay lên sờ trên cằm, tuy trong lòng cũng không thể giấu nổi vui sướng khi đã chiếm được con mồi bấy lâu nay.
"Không sao, tôi sẽ giúp cơ thể em quen dần, không bắt ép. Với lại, em có thể gọi tôi là A Ngôn"
Hy Thượng lén quay sang một phía để xịt thuốc, nhưng vẫn không qua được ánh mắt của anh ta.
Bệnh cũ vẫn chưa khỏi à?
"Vâng, thưa ngài"
"Nơi chúng ta sắp tới sau này sẽ là nhà của em, ừm, tôi thỉnh thoảng sẽ tới đó, cũng gần kí túc xá của em thôi"
Để chờ cậu, anh đã chuẩn bị đầy đủ hết mọi dụng cụ trong nhà rồi.
Không được làm trái lời anh ta, không được làm trái lời anh ta, không được làm trái lời anh ta...
"Vâng, thưa ngài"
"Haha, em ngoan ngoãn thế này có chút không quen lắm"
Nơi anh ta đưa cậu đến cũng rất kín đáo, còn có bảo vệ ở ngoài cửa, vừa nhìn thấy xe của anh đi tới đã có người cúi đầu chào.
"Nếu ở đây không thuận tiện cứ nói, tôi tìm chỗ khác cho em"
"Không, không có, không cần thiết"
Đi đến nơi, cậu định mở cửa xe mới phát hiện anh ta đã khóa lại, hóa ra phải để anh ta mở cửa cho cậu mới được. Gì chứ, đối xử với cậu như phái nữ không bằng vậy, thật buồn nôn.
"Ở đây có quản gia, có gì không rõ cứ hỏi họ. Hôm nay muộn rồi, cứ đi ngủ trước đã, còn quy tắc ngày mai tôi sẽ nói"
"Không sao, có gì ngài cứ nói luôn, bình thường tôi ngủ cũng rất muộn"
[Thứ nhất, có thể không cần gọi là chủ nhân và xưng nô lệ, nhưng phải đeo vòng cổ da ngay khi về đến nhà, quần lót trong cũng không được mặc.
Thứ hai, để đánh dấu chủ quyền, khi đi làm đều phải đeo khóa dương vật. Thứ đó có thiết bị cảm ứng, muốn tháo ra phải có sự đồng ý của kim chủ.
Thứ ba, cả nam giới lẫn nữ giới đều không được quá gần gũi.
Thứ tư, dù ngày hôm trước có xảy ra chuyện gì, ngày hôm sau vẫn phải cười nói như không có vấn đề.]
Hy Thượng cầm tờ giấy trên tay không khỏi thở dài, đúng là anh ta biến thái hơn vẻ bề ngoài nhiều. Ai mà chấp nhận bên cạnh anh ta đúng chỉ có loại tiện nhân như cậu.
Hy Thượng đi ngó quanh khắp phòng, mở chiếc tủ cạnh giường ra thấy đều là thuốc xịt hen suyễn, phải đến 50 lọ chứ không ít!
"Không lẽ lúc ngồi trên xe đã kịp phân phó để mua về hay sao?"
Anh ta có dặn ở đây có một phòng có khóa, tuy đã đưa chìa khóa tổng cho cậu nhưng có dặn chưa phải lúc mở nó ra. Cậu cũng không quan tâm, tốt nhất đừng làm trái lời là được.
Hy Thượng duỗi tay nằm ngửa trên giường nhìn lên trần nhà với đống suy nghĩ mòng mong rối rắm suốt thời gian gần đây, nằm cuộn mình một lúc đã rơi vào giấc ngủ, hay do tinh dầu anh ta đốt quá dễ chịu rồi?
Chờ cậu đã hoàn toàn say giấc, lúc này Lăng Ngôn mới khe khẽ mở cửa ra, thổi chiếc đèn tinh dầu ở cạnh giường đi.
"Bảo bối, tôi sợ em mệt, nhưng để tôi thăm dò cơ thể em trước"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com