Tập 6 - H
Hy Khả sau khi được đám người của Trịnh lão đại thả ra, y đi trên đường xiêu vẹo như sắp ngã đến nơi. Cũng có vài người tốt bụng tiến đến muốn hỏi thăm, còn đưa khăn giấy để y lau máu ở khóe miệng. Hy Khả tìm được một ngõ nhỏ không người, tựa lưng vào tường rồi trượt dần xuống. Tự ôm lấy mặt mình gào khóc đau đớn, dù y có chết cũng sẽ phải lôi lão già đó chết cùng mình. Tuyệt đối không được liên lụy tới anh...
Trở lại khu nhà trọ khi trời đã rạng sáng, lúc này quản lý bar nơi y làm - Bùi Tây cũng mới kết thúc công việc, anh chạy vội tới khi nhìn thấy y ngã gục ngay ở cửa nhà.
"Hy Khả! Hy Khả!"
---
Hy Thượng sau khi ăn uống xong, nghỉ ngơi đủ một tiếng liền tự giác qua căn phòng có khóa cửa. Vừa bước vào đã thấy Lăng Ngôn vẫn mặc áo sơ mi trắng đấy, tay đeo sẵn găng tay cao su đen. Cậu nhìn quanh căn phòng không khỏi rợn người, không khí trong đây khác hẳn bên ngoài, cảm giác rất lạnh lẽo đến sởn cả gai ốc.
"Từ bây giờ tôi sẽ nói chuyện khác một chút, cứ nghe theo là được"
"Vâng"
"Vào phòng tắm đi, tôi muốn rửa phía sau cho em. Mỗi ngày để em được thích nghi từng ít một."
Hy Thượng giật mình khi nghe đến chuyện tắm rửa, cậu sờ miếng cao dán được dán ở phía dưới thắt lưng, đổ mồ hôi lạnh.
"Kim chủ, cái cao dán này anh tuyệt đối không được gỡ ra. Tôi bị đau lưng kinh niên, nên phải dán nó vào"
Lăng Ngôn gật đầu, ngày hôm qua khi cho tay vào lỗ hậu cũng để ý tới cao dán đó, nên trước khi vào phòng tắm đã quấn cho cậu thêm một dải băng để tránh nước.
Ở bồn tắm có một thanh sắt phía trên, Hy Thượng buộc phải cởi toàn bộ quần áo có chút ngượng ngùng. Lăng Ngôn bước vào sau, cầm theo hai chiếc còng tay số tám và một vài đồ cần thiết.
"Bước vào trong bồn tắm, đưa hai tay lên trên"
Hy Thượng nghe lời, đưa hai tay lên trên phía thanh sắt để anh ta còng lại, còng tay đã có lớp bông nên sẽ không để lại dấu vết nào.
"Trước tiên để tôi cởi khóa"
Khóa dương cụ được cởi ra rồi đặt nghiêm chỉnh sang một bên, tiếp đó anh ta cầm lên một sợi dây nhỏ có ống dẫn hai đầu, một đầu lại rất nhỏ, hơi nhọn.
"Biết cái này để cắm vào đâu không?"
"Tôi...không biết, thưa ngài..."
Lăng Ngôn cầm lấy dương vật của cậu, chuẩn bị cắm đầu dây vào đầu niệu đạo. Lúc này đầu óc Hy Thượng như bị ép vào đường cùng, thôi thúc cậu phải chống lại.
"Dừng lại! Không được!"
Cậu cố vùng vẫy thoát khỏi còng tay nhưng không được, không nghĩ nhiều liền dùng chân đạp anh một cái thật mạnh. Đến ngay cả Lăng Ngôn bị đạp nằm đó cũng phải giật mình, người phía trước như biến thành một kẻ khác vậy. Đôi mắt trở nên hoang dại nhìn vô cùng dữ dội, răng nghiến chặt chỉ trực chờ cắn người. Đây vốn là bệnh tâm lý của cậu, khi có cảm giác bị người khác xâm hại sẽ gây nên loại ức chế này.
"Thượng?"
"Đừng có lại gần! Đừng có lại gần!"
Hy Thượng điên cuồng muốn thoát khỏi chốn này, Ngôn ban đầu còn bỡ ngỡ, sau đó liền che miệng giấu đi nụ cười, hoang dã thế này mới đáng để huấn luyện chứ.
Ngôn cầm điều khiển nhỏ trong túi, thêm một thanh sắt song song nữa từ từ được hạ xuống. Anh cầm lấy một chiếc kim tiêm, vẩy vài mũi rồi chờ sơ hở đâm vào người cậu. Đây chỉ là thuốc ức chế loại nhẹ, giúp cho tinh thần và đầu óc được nhẹ nhõm hơn một chút.
"Em đúng là thú hoang nguy hiểm"
Chờ cậu không còn động đậy, anh treo hai cổ chân cậu lên chiếc thanh sắt kia, rồi phải dùng thêm khóa miệng hình cầu để tránh cắn người lung tung nữa.
Khi Thượng lấy lại ý thức đã phát hiện ra cả tứ chi mình đã bị treo lên, đầu óc như muốn nổ tung khi nhìn anh ta cắm dây vào niệu đạo mình.
"Em bình tĩnh đi, đây mới chỉ là ống thông niệu đạo thôi, từ giờ đến lúc rửa xong đi tiểu từ từ thôi, không sẽ đau lắm đấy"
"ƯM...ƯM...Ư...!"
Đã cắm sâu được vào trong, đầu còn lại anh ta đặt trong một chiếc bình thủy tinh. Tiếp tục làm đến phía sau, chọc một ngón tay vào trong hậu huyệt cậu trước.
"Ư! ƯM"
"Đau? Đây mới chỉ là một ngón tay thôi, bình tĩnh nào"
Hy Thượng tức giận xen lẫn sợ hãi, anh ta mới chỉ cho một ngón tay mà toàn bộ gân cốt cậu đã muốn nổi hết lên.
Lăng Ngôn tách hai ngón tay ra rồi nhét đồ để bơm nước rửa vào trong. Mẹ nó! Cảm giác kinh tởm gì thế này?
"Ưm...ưm..."
"Đừng cầu xin, chỉ bơm đủ lượng nước cho em thôi"
Lượng nước đã được đưa vào trong đủ, anh ta lấy đồ để bịt lại miệng hậu huyệt. Trong bụng cậu hiện tại rất bức bối, để anh ta cứ chạm vào cơ thể như vậy khiến cậu muốn phát điên hơn. Thượng muốn giữ mình tỉnh táo nhưng không thể nữa rồi.
"Nào, giờ thải hết ra đi"
Khoảnh khắc anh ta tháo nút bịt, cậu đã kiệt sức đi không phản kháng nổi nữa. Thượng vốn dĩ phản ứng dữ dội như vậy, nhưng đến khi bị xâm hại, cơ thể lại trở nên tê liệt không thể cử động được nữa.
Vệ sinh sạch sẽ xong, anh cởi bỏ dây trói rồi bế cậu ra ngoài, nhanh chóng còng tay lại với thành giường trước khi cậu lấy lại ý thức lần nữa.
A Ngôn dừng tay một chút ngắm nhìn mỹ nhân đang lõa thể này, suốt bao lâu nay anh mới chỉ dám tưởng tượng, không ngờ cuối cùng đã đến được ngày sờ được vào người thật.
Thượng phải mất mười phút mới quay về trạng thái điên loạn, thấy bản thân bị trói trên giường càng phản ứng dữ dội hơn.
"Ưm, ưm...ô..."
"Với người mới làm lần đầu như em thì nên dùng thứ này trước"
A Ngôn lấy ra ba chiếc trứng rung mini không dây, bôi chất bôi trơn rồi dễ dàng nhét vào cả ba. Hai chân Thượng đã bị trói lại bằng dây cao su với chân giường, càng cựa quậy mạnh sẽ càng khiến chân nhanh mỏi hơn.
"Khó chịu không?"
Vì ba chiếc trứng rung cũng nhỏ, nên chỉ cần dùng một lực nhỏ đã đẩy được chúng ra hết. A Ngôn lắc đầu, lật người cậu lại rồi bắt đầu dùng tay đánh vào mông cậu.
"Ai cho phép em rặn ra hả?"
Dù gì cũng là một người đàn ông, bị một gã khác đặt lên thân rồi đánh vào mông như vậy còn ra thể thống gì nữa? Nhưng lực đánh của A Ngôn không mạnh, như thể đang đánh yêu vậy.
"Nào, cho lại một lần nữa"
A Ngôn lại nhét chúng vào trong, rồi mở tủ đồ lấy quần lót đặc biệt được thiết kế riêng, nó có phần để chặn lại lỗ hậu huyệt. Tuy phần lồi lên chỉ vài cm, nhưng nó cũng đủ khiến ba chiếc trứng rung vào sâu hơn rồi.
"Tạm thời đêm nay cứ để em thế này đã"
"Thượng, mai gặp lại"
A Ngôn bật công tắc cả ba chiếc máy, đặt lên mặt bàn rồi rời ra ngoài. Không quên khóa cửa ngoài lại, kiểm tra ổ khóa lại chắc chắn mới về phòng.
Thượng một mình trong phòng cố phá còng tay ra, hai chân cứ miết lấy ga giường mãi, nhưng vì đã quá sức chịu đựng nên tự buộc mình phải đi vào giấc ngủ sau đó.
---
Hy Khả giật mình tỉnh dậy khi để ý thấy đây không phải phòng mình thuê, các vết thương trên mặt đã được bôi thuốc và băng bó lại. Còn những vết thương bên trong chắc vẫn chưa bị phát hiện ra chứ?
"Khả, em đi đâu cả tối mà lại xuất hiện nhiều vết thương như vậy? Còn ngất trước cửa nhà nữa"
Bùi Tây vì là quản lý của quán gay bar nên nhan sắc cũng rất khá, mặc dù đi làm cả đêm rồi, nhưng vì chăm sóc cho Khả nên quyết định hy sinh giấc ngủ của mình.
"Xin lỗi, em làm phiền anh rồi. Anh mau nghỉ ngơi đi, tối còn đi làm"
"Nếu em không khỏe thì tối cứ nghỉ cũng được, không sao"
Hy Khả ngồi bật dậy chào tạm biệt anh rồi nhanh chóng quay trở về phòng của mình. Việc đầu tiên y làm là vào ngay phòng tắm mở vòi nước lớn, tự nhìn mình trong gương mới thấy bản thân thật bẩn thỉu. Ở bên cánh tay còn có vết kim tiêm, ycả đời này phải phụ thuộc vào ma túy mất rồi.
Y cho rất nhiều sữa vào bông tắm, nhưng càng chà rửa lại không thấy bản thân sạch hơn được chút nào hết. Bất lực ném nó đi, ngồi thụp xuống bồn tắm gào khóc.
"Anh Thượng, em phải làm sao đây...em phải làm sao đây?!"
---
Thượng lại một lần nữa thức dậy đúng giờ mới biết mình đã được đưa về phòng. Việc ngày hôm qua...sau khi đá kim chủ một cái đau điếng, sau đó không còn nhớ gì hết.
Cậu tranh thủ anh chưa vào, vội vàng cầm theo một lọ kem vào trong nhà vệ sinh. Loại kem dưỡng này có màu gần với màu da, sau khi bóc lớp cao dán dưới vùng thắt lưng liền nhanh tay bôi thêm một lớp nữa, tuyệt đối không được để kem này mờ đi.
"Thượng? Em dậy rồi à?"
Nghe thấy tiếng Lăng Ngôn, cậu vội giấu hộp kem đi rồi chạy ra. Theo hợp đồng dù ngày hôm trước có chuyện gì, ngày hôm sau vẫn phải cười nói như bình thường.
"Anh Ngôn, chào buổi sáng"
"Đồ của em đây, khóa lại rồi ra ăn sáng nhé"
Hy Thượng thu hết can đảm, vội nắm lấy cổ tay trước khi anh ra ngoài, nhỏ giọng xin lỗi.
"Việc hôm qua...tôi không nhớ nhiều lắm. Anh Ngôn, tôi xin lỗi"
"Không sao, hôm nay em còn nhiều lịch trình, đừng suy nghĩ nhiều kẻo ảnh hưởng tới công việc."
Thượng gật đầu nhưng vẫn cứ đứng ngập ngừng cúi đầu mãi, Lăng Ngôn nắm lấy phần cổ tay dưới lớp áo để kéo cậu ra.
Quản lý Tô vẫn chờ sẵn bên ngoài để chở cậu đến chỗ đọc kịch bản, Hy Thượng nhìn thấy xe của anh nên phải đứng giải thích với người của Lăng Ngôn một lúc mới có thể thoát được.
"Hy, chào buổi sáng, đồ ăn sáng của cậu dặn hôm qua đây. Táo và cà phê"
Hy Thượng ngập ngừng nhận lấy, bữa sáng nay anh ta đã nhờ người chuẩn bị cho cậu rất đầy đủ và chu toàn rồi. Anh đối xử cũng tốt thật, nhưng cậu hoàn toàn vẫn chưa thích ứng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com