Tập 8
Ngày hôm nay cậu bị trói lại ở chiếc ghế giống như ở phòng khám nha khoa, chỉ khác ở phần chân được chia ra, còn có thể điều khiển được lên xuống.
"Thượng, nếu đánh roi vào người, theo em sẽ cảm thấy đau hay khoái cảm nhiều hơn?"
"Đương nhiên...là đau ạ"
'Vút' một tiếng, chiếc roi da đã quất thẳng vào giữa người cậu. Hy Thượng kêu 'A' lên một tiếng rồi lập tức ngậm chặt miệng lại.
"Đây không phải roi da bình thường, đánh một lúc em sẽ thấy nghiện đấy"
Từng đợt roi cứ xuống thẳng người không chút nương nhẹ, Hy Thượng nắm chặt tay lại để kìm giữ cơn đau. Đúng như lời anh ta nói, chỉ một lúc sau cơ thể cậu đã dần thích nghi hơn. Không những thế, ở phía dưới đã bắt đầu có chút phản ứng.
"Em có tư chất là M đấy, Thượng"
Thượng nhắm mặt lại xấu hổ khi bị anh chạm vào gậy thịt, cố kìm nén thứ giọng rên lên đầy nỉ non hoan hỉ đấy. Ngôn đổ gel bôi trơn lên tay mình, rồi từ từ cho một ngón vào trong.
"Á...a...đừng....!"
"Kêu đừng mà tôi thấy em đang rất thoải mái đấy chứ? Hôm nay sẽ dùng máy mát xa tăng thêm một cỡ nhé?"
Để anh khuếch trương một hồi, sau đó mới cho máy mát xa to hơn trứng rung lần trước một chút. Thượng vẫn hơi nhăn nhó mặt mũi, anh xé một mẩu băng dính rồi dán lên miệng cậu.
"Để tôi xem lần này thứ phía dưới của em có cương lên không?"
Khóa dương cụ chưa được tháo bỏ, Thượng nếu cố ý muốn rặn thứ kia ra ngoài đều bị dùng roi đánh vào mông, đến khi ngoan ngoãn không dám nữa anh mới bắt đầu bật nút hoạt động lên.
"Ứ...ứ..."
Khóe mắt cậu có đọng chút nước, khẩn cầu nhìn qua phía Lăng Ngôn đang ngồi trên giường quan sát cậu. Khóa tay ban đầu còn dùng hết sức để thoát khỏi giờ đã buông lỏng hơn nhiều, Ngôn chăm chú ngắm nhìn người con trai kìm nén giọt nước mắt, cố vặn mình lại, rồi lại ngửa ra sau. Hy Thượng tự nhủ rằng chắc chắn là do cậu vẫn còn sốt nên cơ thể mới cảm thấy mẫn cảm thế này.
'Cứng rồi'
Lăng Ngôn nhìn dương vật bị trói buộc bằng thứ kim loại nhỏ bé, cứ một lúc lại tăng thêm một nấc, chẳng mấy chốc đã đến nấc cao nhất, cũng là tần rung mạnh nhất. Có thể thấy Thượng đang gồng mình hết sức vì sức rung của máy, ánh mắt cậu nhìn anh đã trở thành cún con cầu xin chủ nhân, đến lúc này anh mới đi tới cởi khóa cho cậu ra, ngậm thứ đang cương cứng vào miệng mình. Thượng dù lòng muốn trốn tránh, nhưng kĩ thuật của anh ta vô cùng tốt, sau một hồi đã bắn toàn bộ vào miệng anh.
"Ư..ưm..."
Nhận nguyên 'tinh hoa' của Thượng, Ngôn không lấy làm bất ngờ lắm, nuốt nó xuống cổ rồi dùng tay lau thứ còn sót lại ở khóe môi. Từ từ gỡ băng dính miệng và dây trói tứ chi, Thượng vừa đứng dậy khỏi ghế đã ngồi thụp xuống để giấu mặt mình đi.
"Tại sao anh lại ngậm nó chứ?! Lại còn nuốt xuống nữa..."
"Kĩ thuật của tôi rất tốt đúng chứ? Lại, tôi dạy cho em"
A Ngôn nâng cằm cậu lên, Thượng có vẻ vẫn còn thấy xấu hổ, cư nhiên lại nhỏ giọng dần.
"Tôi sợ mình không kiểm soát được...sẽ cắn anh mất"
"Không sợ, há miệng, đưa lưỡi ra"
Thượng quỳ thẳng người vừa tầm với phần của Ngôn, mãi mới há miệng đưa chiếc lưỡi mềm ẩm ra.
"Sau này em phải tự tay cởi quần cho tôi, nhớ đấy"
Ngôn tự mình cởi quần ra rồi đặt thứ thô to ấy vào miệng cậu, cảm giác đầu tiên đương nhiên sẽ thấy vô cùng buồn nôn, Ngôn vẫn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng trầm ấm dỗ dành.
"Không sử dụng đến răng, chỉ cần chuyển động lưỡi thôi. Hãy coi như yêu thương cái của em đi"
Thượng cố gắng làm theo lời anh, nhưng cậu vì sợ hãi mà lươi cứ cứng đờ, cuối cùng không thở được liền đẩy anh ra ho lấy ho để.
"Thế này là được rồi, tôi có lời khen đấy"
Lăng Ngôn nói về phòng tắm rửa rồi cùng anh ta ra ngoài ăn tối. Thượng nhìn lại mình trong gương, những vết roi đã dần mờ đi không để lại vết gì. Quan trọng dù đã bao nhiêu lâu trôi qua, cậu nhỏ lại một lần nữa cương lên...còn dám bắn vào miệng kim chủ nữa.
"Thượng...lá gan mày quả nhiên càng ngày càng lớn"
Thượng chép miệng chán nản, phát hiện ra lọ kem hay để bôi sau thắt lưng đã dần hết, vội vàng phải nhắn tin cho quản lý Tô để đặt mua thêm nó.
'Quản lý, kem che hình xăm, đặt thêm mấy lọ nữa đi'
Hy Thượng thấy cảm giác đối với anh ta thật khác lạ, không hề quá kinh tởm, cảm giác buồn nôn cũng chỉ có trong phút chốc. Là do ngữ điệu? Hay do bàn tay nhẹ nhàng ấm áp đấy?
---
Từ ngày Bùi Tây phát hiện Hy Khả bị ngất, anh cũng để ý tới y trong lúc làm việc hơn. Tuy nói là không có gì thay đổi, nhưng trông y có vẻ gầy và tiều tụy nhiều hơn trước. Trên da cũng có rất nhiều vết trầy xước do móng tay để lại.
"Khả, em bị thiếu ngủ sao? Ánh mắt cứ lờ đờ vậy?"
"Vậy sao? Chắc em ngủ không đủ thôi, em xin lỗi"
Khả đâu có dám nói rằng cả ngày mình chỉ ngủ thôi không cơ chứ? Cứ tiêm thuốc vào là y chỉ cảm thấy buồn ngủ, lúc lên cơn thèm thì tự cào cấu cơ thể mình.
Hy Thượng...nhớ anh quá.
Giờ nghỉ, Hy Khả xem những đoạn quảng cáo mới nhất của Thượng mà thầm mỉm cười. Ai không biết lại tưởng y đang ngắm người yêu mất.
"Em thích cậu diễn viên mới nổi này à?"
Hy Khả gật đầu, xem đến không còn gì để xem, lại tìm những video cũ hơn. Hy Thượng chính là biểu tượng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời y, tốt nhất không nên nhận có quen biết với Thượng, không sẽ làm xấu hình ảnh của anh trai mất.
"Anh Hy Thượng hát cũng rất hay, anh ấy vừa có thể làm ca sĩ, vừa có thể làm diễn viên được"
"Hát sao? Hình như tôi chưa từng thấy cậu ta hát bao giờ"
Hy Khả mím môi cười, bởi có mỗi mình y được nghe cậu khoe giọng thôi. Nếu chủ tịch mà biết cậu hát hay như vậy chắc chắn sẽ để cậu theo cả con đường ca sĩ, nhưng Thượng nói cả đời này chỉ muốn tập trung làm diễn viên, làm một vai trò đã rất áp lực rồi, cậu không muốn trèo cao ngã đau rồi để người đời cười nói.
---
Từ lúc tắm xong, Thượng thấy vị kim chủ ngày ngày đóng bộ vest kia lại mặc đồ thể thao thoải mái là thấy có vấn đề rồi. Quả nhiên! Anh ta dẫn cậu đến một quán nhậu thịt nướng, khách hàng đều là những người trung tuổi nên không lo có ai nhận ra cậu.
"Anh Ngôn, đồ nướng này không tốt cho sức khỏe đâu, chưa kể có thể mắc mấy bệnh về đường ruột, rồi lượng calo...a"
Lăng Ngôn đút một miếng thịt nướng vào miệng cậu, người gì đâu mà lúc nào cũng để đến lượng calo rồi vấn đề sức khỏe. Thỉnh thoảng cũng phải để bản thân được ngơi nghỉ một chút chứ.
"Bũa này em mời tôi đấy nhé"
Thượng trố mắt nhìn anh, rồi lục túi quần, rõ ràng anh không có nói trước! Cậu không có mang theo ví nha...
"Minh tinh mới nổi lại không mang theo ví à? Ai da ~"
"Anh...cứ trả trước đi, lát về tôi trả lại anh sau"
A Ngôn rót một ly rượu, cười – "Trả bằng thứ khác được không?"
Thượng tiếp ly rượu đấy, nghiêm mặt – "Chỉ trả bằng tiền, không trả bằng thân"
Tửu lượng của Thượng ấy thế mà rất khá, nhưng đến chén thứ ba thì không cho cậu uống nữa. Dạ dày không được tốt, giờ lại uống thêm đồ có cồn chắc chắn sẽ rất hại.
"Em bắt đầu được khán giả biết đến từ bao giờ nhỉ?"
"Là năm ngoái được mời vào một vai phụ nhỏ, không ngờ nhờ đó mà được nhiều người biết đến"
"Năm ngoái...ừm"
Mặt anh thoáng đượm buồn, Thượng không nghĩ vấn đề này lại khiến anh nhớ lại chuyện cũ, vội vàng tìm chủ đề khác.
"Anh Ngôn, anh sinh năm bao nhiêu vậy? Tôi đáng lẽ ra còn hai năm học đại học nữa, nhưng đã sớm bảo lưu rồi"
"Anh Thượng, tôi kém tuổi anh đó"
Nhìn anh bĩu môi nói chuyện lại khiến cậu trợn tròn mắt tiếp, không phải chứ!
"Này, em tin là thật đấy à?"
Lăng Ngôn mặt đã có chút hồng hồng, nhìn cậu nghĩ mình kém tuổi anh mà bật cười, tiện tay rót thêm một ly nữa uống. Nhiều lúc Hy Thượng cảm nhận được sự đồng điệu với anh, vị kim chủ này có những lúc trông thật đa sầu, cảm tưởng như...
"Anh Ngôn, anh nhìn thế giới này, có màu gì?"
Mùi thịt nướng chín thơm phức, tiếng ồn ào trong quán nhỏ vẫn không dừng, bà chủ tất bật dọn đồ, lại bê thêm đồ lên. Thượng cũng nghĩ nếu sau này giải nghệ sẽ mở một tiệm cà phê nhỏ, ngày ngày mở ra rồi lại đóng, cũng chỉ mong có vài người khách ghé tới.
"Màu gì ư? Từ trước tới nay nó vẫn là một màu u tối tịch mịch. Cứ làm những việc cứ lặp đi lặp lại, tẻ nhạt, chán ngắt"
Ngoại trừ một người ngổi trước mặt anh đây: Lúc nào cũng đa dạng sắc màu đẹp đẽ nhất.
Hai người họ ngồi hàn huyên một lúc đã đến giờ đóng cửa, Lăng Ngôn say đến mức cứ lôi hàng chục cái thẻ ra để bắt chủ quán phải quẹt, căn bản anh ta không hề mang theo chút tiền mặt nào! Cuối cùng Hy Thượng phải chạy ra phía tài xế nhờ trả hộ tiền. Thật sự không còn chút mặt mũi nào nữa.
Đã vậy khi trở về đến nhà cứ một mực ôm lấy Hy Thượng không buông, gỡ ra lúc này cũng không nên, chi bằng chờ anh ta ngủ say rồi về lại phòng cũng được.
Vậy mà cả hai lại ngủ cùng nhau đến tận 10 giờ sáng mới tỉnh dậy...
Lăng Ngôn uể oải mất cả một buổi sáng mới có thể đến nơi làm việc được. Còn Hy Thượng cả người đau ê ẩm khi bị anh ta ôm cứng ngắc suốt một đêm, nhưng được anh ta ôm cũng không quá khó chịu, trái lại còn rất ấm áp nữa.
Tỉnh táo lại nào Hy Thượng, mày không thể nào có cảm tình với kim chủ được.
Hy Thượng tự vỗ vào mặt mình, cười tươi lấy một cái rồi thay đồ ra ngoài chơi. Cả ngày ru rú ở nhà thì quá phí một ngày được nghỉ đi.
Vừa ngồi ở quán cà phê được một lúc đã nhận được tin nhắn của chủ tịch, nói rằng buổi đọc kịch bản đầu tiên sẽ bắt đầu sau hai hôm nữa.
Thượng không ngờ được rằng bi kịch lại sắp lặp lại một lần nữa với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com