35.Bí mật của nhau
Hầu hết trong các bữa tiệc, khi tiệc tàn thì đã đến lúc lời ra thì tiếng vào, thời điểm của những lời tâm sự thật lòng. Và đêm nay chính là lúc Doãn Khởi và Tại Hưởng sẽ cùng nhau mở lòng nói ra những bí mật mà họ cất giấu sâu tận trong lòng.
Tính ra cả ngày hôm nay mở tiệm chỉ để anh trang trí bày vẻ cho năm mới chứ chả làm ăn gì. Thời tiết hôm nay cũng rất biết lựa, trời thì thoang thoảng mát do gió mùa tết ( toi dinh ghi gió mùa đông bắc luôn á chèn )
. Vốn nhà của Khởi khá lùn nên chỉ cần bắt thang thôi cũng lên được nóc nhà của cậu. Cực lắm mới được mượn được cái thang để cả hai trèo lên nóc nhà ngồi tâm sự chuyện đời. Mà nghĩ ra cũng ngộ khắp cái seoul này có ai giữa khuya bắt thang lên nóc ngồi tâm sự như cặp đôi uyên ương này?
-Lúc nãy khi anh thổi bánh anh đã ước gì vậy?_Doãn Khởi
-Em biết rồi thì có bất ngờ không?_Tại Hưởng
-Điều ước của anh ra sao mà anh lại nói như thế_Doãn Khởi
-Anh ước anh muốn được làm người bình thường
-Ước thế cũng đúng mà, vì làm một doanh nhân thành đạt chắc anh cũng gặp nhiều khó khăn đặc biệt vào những lúc thế này lại còn trở thành nạn nhân của bạo lực mạng. Nên việc muốn làm một người bình thường thì là anh em cũng muốn. Hỏi xem, ai mà không muốn được sống khi làm sai cũng không ai chỉ trích, lên án. Sống như vậy cùng người mình yêu cuối đời vui vẻ
-Cũng đúng ý anh nhưng này là theo nghĩa bình thường, anh muốn làm người theo nghĩa sâu xa cơ.
-Bộ anh là yêu tinh quái vật hay gì mà lại nói thế
-Nếu anh là yêu tinh quái vật thì chắc cũng là cực phẩm quốc gia nhỉ?
Sau câu nói cả hai đều phì cười, coi bộ họ thong thả thật trong khi người người chạy dồi dập ở dưới để về nhà sau buổi làm việc cực nhọc thì hai người họ lại bỏ một ngày làm để ăn uống rồi ngắm trời nói chuyện trong khi bầu trời không lấy một vì sao.
Không biết lúc này điều gì đã thôi thúc Tại Hưởng để anh nhìn sang cậu. Từng đường nét trên gương mặt của cậu được thể hiện rõ dù là trời khá tối nhưng có thể là do da cậu trắng phát sáng nên thành ra có thể dễ dàng nhìn như thế. Tự nhiên lòng anh lại réo lên như "trúng máng", nhưng mà nhìn kĩ mà nói thì Doãn Khởi có khi lại xinh đẹp hơn mấy ả kiều nữ nhiều.
-Có một điều em chưa nói với anh_Doãn Khởi
Tại Hưởng im lặng chờ Khởi nói
-Rằng anh rất là vô tâm luôn trời ơi. Cái tính bên trong của anh lại trái ngược hoàn toàn với bên ngoài.
Tại Hưởng anh đây bề ngoài ấm áp vậy chứ bên trong anh nhiều lúc vô tâm vô hồn. Lúc trước anh còn bị đồng nghiệp trêu trọc là Gương Mặt Vàng trong làng Đơ, Hoàng Tử bị liệt mặt, nhưng dần dần do thói quen tiếp xúc với trăm ngàn khách hàng hay nói cách khác mỗi lần tiếp khách là cứ như làm dâu trăm họ. Riết thành ra mặt anh mới có thêm vài cảm xúc nhất định nhưng nó cũng chỉ là cảm xúc anh trưng ra để người khác dễ tiếp chuyện... chung quy lại thì anh vẫn là người vô cảm.
-Thật sự mà nói cảm xúc của anh được thể hiện rõ và chân thật nhất là khi có men rượu. Còn bình thường thì cứ như là anh cười cho có
-Cứ cho là anh vô cảm đi nhưng mà nếu vậy thì em chẳng biết lúc nào anh vui thật lúc nào anh buồn thật.
-Chuyện này anh vẫn đang khắc phục, nhưng mà buổi ngày hôm nay anh thật sự vui. Vui thật lòng từ bên trong lẫn bên ngoài
"Càng nói chuyện thì mình thấy anh ấy có gì đấy lạ lạ từ bên trong cứ như mắc một căn bệnh tâm lý hoặc do việc giáo dục của gia đình đã khiến anh ấy như vậy. Nhưng mà Tại Hưởng là người khó đoán, mình chẳng thể biết được anh ấy đang nghĩ gì và cảm thấy gì"
-Nếu mà một ngày nào đó em biết được một sự thật từ anh mà đáng lí ra em không nên biết thì dù chuyện đó có xấu tới đâu thì em có còn thích anh như bây giờ không?
-Anh từng nghe câu mây tầng nào thì gặp tầng đó chưa? Anh có khuyết điểm cực kì xấu thì em cũng có, anh có bí mật thì em cũng có. Nên là anh yên tâm đi, tụi mình được sinh ra để là của nhau mà. Trừ khi em kiếm được Kim Đại Gia thứ hai thì em sẽ không thích anh nữa.
Doãn Khởi say xưa nói nhưng không biết Tại Hưởng đã ngồi ôm tim từ nãy giờ, bộ lời nói của cậu xúc động lắm sao ?
-Em làm anh ngại hả?
-Nói thẳng thừng ra như tỏ tình như vậy ai mà không ngại, siêu nhân còn ngại đỏ tái mặt nói chi anh?!
Đang ngồi nói chuyện vậy đấy tự dưng đôi bàn tay to lớn của nam nhân tóc đen chạm lấy bàn tay nhỏ của người nam tóc vàng. Anh tự hỏi nếu để cậu biết được những chuyện thầm kín bên trong anh thì liệu Tại Hưởng có còn được ngồi trên nóc nhà nắm tay Doãn Khởi nữa không?
À mà còn một sự thật hiển nhiên sắp tới nữa, đó là chuyện vào tù. Sớm muộn gì đơn kiện kia cũng được chấp hành lúc đấy sẽ phải nói lời chia tay làm sao với Doãn Khởi. Chỉ sợ lúc đấy tay anh sẽ đeo còng số tám có khi một cái nắm tay từ biệt cũng khó.
Trước đó anh có được họ đeo cho thiết bị điện tử gì ở chân nhưng Nam Tuấn đã giúp anh vứt bỏ nó rồi. Mà làm sao tránh được pháp luật cơ chứ dù gì anh cũng coi chuyện này do trời định
-Làm gì mà mặt anh sầu dữ vậy?
-Đang suy nghĩ một vài chuyện nên hơi buồn.
-Ai cho anh buồn? hôm nay là sinh nhật anh mà.
-Có nhiều chuyện dồn nén, nhưng tại sao lại là ngày sinh nhật mà đổ ào ra nhỉ. Tâm lý anh bất thường như mấy tên ngốc vậy
-Em luôn tự hỏi không biết anh có bí mật gì mà lại sợ em biết như thế ? Và điều gì hiện tại lại khiến anh buồn như thế. Nếu có thể thì nói luôn bây giờ để cả hai hiểu nhau nhiều hơn
-Được chứ.
Trong một nhát mắt ngắn ấy của Doãn Khởi đã khiến tim của anh đập nhanh nửa nhịp.
Doãn Khởi thấy mình nhìn anh có hơi chăm chú nên liền lập tức thu hồi ánh mắt, cậu nắm lấy tay của Tại Hưởng đưa lên phía trước, vẫn không quên nói với anh -Nhớ kỹ, những chuyện này ta chỉ cần ta biết. Đừng nói bất cứ ai
Tại Hưởng không nghĩ ngợi liền gật đầu liên hoàng, ý ngầm như anh cũng đồng ý với ý kiến của cậu
Cả hai lại nhìn nhau, nhưng lần này ánh mắt của Doãn Khởi có vẻ nghiêm túc hơn Tại Hưởng rất nhiều, như kiểu cậu thực sự sẽ nói mà không hề có chút đề phòng còn anh thì lại khác, ánh mắt vô cùng dè chừng.
-Em từng hại người bạn thân của mình, nói chung là xém giết bạn ấy nhưng là một cách gian tiếp
-Chỉ là xém giết, anh đã giết thật luôn rồi này
Doãn Khởi có chút bất ngờ nhưng vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, đối mắt với anh. Nhưng lúc này lạ lắm giống như đối diện với cậu không phải là một Kim Tại Hưởng ôn nhu hiền lành nữa. Cứ như quỷ nhập anh vậy, nhìn mặt thôi cũng thấy sợ. Dù là thế, Doãn Khởi cũng không lấy mấy gì sợ hãi Tại Hưởng
-Là anh đã từng giết người sao?_Doãn Khởi, dù cậu biết hỏi câu này hơi thẳng nhưng mà cứ hỏi xem cho chắc.
-Anh đã giết người trong quá khứ
-----
thôi hết biến nha chị em. ^^
giờ cũng coi như lỡ toẹt ra hết roài để mà dần dần về sau nhiều biến hơn thì chị em đỡ bở ngỡ
toi sống giờ mĩ mấy pồ ạ ~ giờ này ngta ngủ toi up ^^ .Chap sau sẽ có H, nhưng mà có nên viết H không chèn :(. Văn chương kiểu này viết H chắc otp giận toi 10 kiếp
"Đánh người bằng tay, người đau thì tôi cũng đau"
"Quá khứ thôi mà, ai cũng từng sống đê tiện một lần"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com