Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Áp lực

Ba tháng.
Chín mươi ngày trôi qua như những trang sách được lật từng trang một, mỗi trang sách là một bí mật được hé mở, mỗi trang giấy là một vết thương cũ được mở ra dưới ánh đèn phẫu thuật của pháp luật.
Họ làm việc cùng nhau trong những đêm Sài Gòn không ngủ, khi thành phố bên ngoài đã lịm đi từng ngọn đèn, chỉ có căn phòng trên tầng 23 được sáng, như một hòn đảo cô độc trôi nổi giữa biển đêm mênh mông.
Họp hành đến tận khuya, ngồi đối diện nhau hàng giờ đồng hồ với đống hồ sơ xếp cao như một bức tường vô hình.
Ánh Quỳnh dần khám phá ra điều mà cả hàng triệu khán giả hâm mộ không bao giờ biết, đằng sau hình ảnh của người minh tinh lộng lẫy với những bộ váy lấp lánh dưới ánh đèn flash, những nụ cười toả nắng trên thảm đó, là một người phụ nữ mỏng manh đến đau lòng. Một linh hồn cô đơn đến nỗi có thể nghe thấy tiếng vọng của chính mình trong căn phòng chật ních người xa lạ.
Đêm hôm ấy, đồng hồ điểm hai giờ sáng, giờ mà cả thành phố đều rơi vào mỏi mệt nhất.
Kim Tuyến đứng bên cửa sổ, tách cà phê trong tay đã nguội như thể một vật tế lễ cho đêm dài trôi qua. Cô vẫn mặc bộ vest đen kín mít, bộ "giáp sắt" bảo vệ cô khỏi ánh mắt tò mò của thế giới xung quanh, khỏi những ngón tay chỉ trỏ, khỏi những lời thị phi.
"Người ta chỉ nhìn thấy Kim Tuyến trên phim ảnh."
Giọng Tuyến vang lên trong im lặng đặc quánh, không nhìn vào Ánh Quỳnh, chỉ nhìn ra khoảng không bên ngoài, nơi bóng tối nuốt chửng mọi thứ. "Họ nhìn thấy nụ cười, thấy nước mắt, thấy cơn giận dữ, thấy tình yêu rực cháy nhưng tất cả đều chỉ là diễn xuất. Tất cả đều là những gì đạo diễn muốn, những gì kịch bản viết sẵn." Cô dừng lại, hơi thở phả hơi lên kính cửa sổ tạo nên vệt mờ. "Họ không bao giờ biết tôi là ai khi không còn ánh đèn sân khấu soi rọi."
Ánh Quỳnh ngừng gõ phím. Tiếng gõ phím, âm thanh duy nhất trong căn phòng suốt mấy giờ qua đột ngột tắt, để lại khoảng trống đầy ắp những điều chưa nói. Cô nhìn lên, nhìn bóng lưng Tuyến đứng lẻ loi bên khung cửa sổ như một bức tranh sơn dầu buồn thảm. "Vậy chị là ai?"
Quỳnh hỏi, giọng nhẹ như cánh hoa chạm mặt nước, sợ phải làm tan vỡ đi những thứ mong manh đang lở lửng trong không khí. Không phải câu hỏi của một luật sư cần thông tin cho vụ kiện, mà là một con người muốn chạm đến một con người khác, chạm sâu hơn vào linh hồn bé bỏng, không phải chỉ vỏ bọc.
Kim Tuyến im lặng.
Sự im lặng kéo dài đến nỗi Ánh Quỳnh nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ trả lời cho câu hỏi đó. Tuyến quay lại chậm rãi, nhìn thẳng vào đôi mắt của Quỳnh, đôi mắt không còn là của đại minh tinh trên poster quảng cáo mà là của một người phụ nữ cô đơn, lạc lối trên sa mạc không có lấy một cái bản đồ.
"Tôi cũng không chắc nữa."
Về Kim Tuyến, cô thấy trong Ánh Quỳnh một sự vững vàng mà mười năm hôn nhân không hề cho cô. Người phụ nữ này không run rẩy khi bắt tay cô, không há hốc mồm khi gặp "đại minh tinh", không hỏi về những bộ phim bom tấn hay vai diễn để đời.
Ánh Quỳnh không tâng bốc bằng những lời sáo rỗng, không xin chữ ký trên tờ giấy nhàu nát, không lén lút rút điện thoại chụp ảnh để khoe với bạn bè rằng "Tôi đã gặp Kim Tuyến đấy!". Cô đối xử với Tuyến như một con người bình thường như thể Kim Tuyến không phải là cái tên trên bảng hiệu sáng chói, không phải là gương mặt trên bìa tạp chí, mà chỉ là một người phụ nữ ba mươi lăm tuổi đang cần được giúp đỡ.
Hay chỉ là nghiệp vụ của một cô luật sư? Kim Tuyến cũng không biết rõ.
.
"Cô bao nhiêu tuổi?"
Tuyến bất giác hỏi trong một buổi chiều mưa, mưa Sài Gòn mùa gió chướng, rơi xiên xéo như những lời than thở không tên. Cô vừa ký xong một chồng giấy tờ, bàn tay ê ẩm đau nhức. Ánh Quỳnh đang cẩn thận sắp xếp hồ sơ theo thứ tự thời gian, mái tóc bạch kim được buộc gọn gàng phía sau gáy, khuôn mặt tập trung như người thợ thủ công đang chạm khắc từng chi tiết.
"Hai mươi lăm." Ánh Quỳnh ngẩng lên, đôi mắt hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột không liên quan đến hồ sơ. "Có chuyện gì sao?"
"Không có gì." Tuyến lắc đầu, nhưng nụ cười đắng cay, nụ cười của người đã nếm quá nhiều thuốc đắng lại ló lên khoé môi. "Chỉ là..." Cô dừng lại, nhìn khuôn mặt tươi trẻ đối diện. "Còn quá trẻ."
Quá trẻ để hiểu sự phức tạp của một cuộc hôn nhân mười năm, mười năm không phải là những ngày lễ kỷ niệm ngọt ngào, mà là những đêm dài trằn trọc không ngủ được. Quá trẻ để biết đau khổ có vô vàn sắc thái, không chỉ là màu đen trắng như trong phim. Quá trẻ để không còn tin vào điều gì cả, để biết rằng yêu thương đôi khi là lưỡi dao cắt sâu nhất. Đó là những gì Tuyến nghĩ nhưng không nói thành lời.
Ánh Quỳnh dừng tay. Cô nhìn Tuyến, không phải ánh nhìn của người bị xúc phạm, không phải sự tức giận của tuổi trẻ bị đánh giá thấp, mà ánh nhìn của người thấu hiểu hết cả những điều không được nói ra.
"Tôi biết chị đang nghĩ gì." Giọng Ánh Quỳnh điềm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng vào sáng sớm. "Tuy nhiên, tuổi tác không phải thước đo duy nhất. Nó không nói lên được sự đau khổ, không nói lên được trưởng thành."
Tuyến nhìn Ánh Quỳnh, rồi bật ra tiếng cười, tiếng cười trừ, mang theo chút chế giễu và nhiều cay đắng. Người phụ nữ trước mặt còn quá trẻ. Da dẻ vẫn căng mịn, chưa có nếp nhăn khắc dấu thời gian. Mái tóc vẫn chưa lẫn sợi bạc. Đôi mắt vẫn trong veo, chưa vẩn đục vì nước mắt. Cô chưa từng bị phản bội bởi người mình trao cả trái tim. Cô chưa từng đứng trước gương trong phòng tắm lúc nửa đêm, nhìn những vết bầm tím trên cơ thể, tự hỏi mình đã làm gì sai, tự hỏi tại sao tình yêu lại đau đớn đến thế.
Nhưng Ánh Quỳnh không tránh né ánh mắt đó. Cô để Tuyến nhìn, để cô cười, để cô phán xét. Cô không biện hộ, không phản bác. Cô chỉ đợi, đợi cơn sóng trong người phụ nữ đối diện lặn xuống.
Rồi Tuyến nói, giọng không hề dao động: "Có bao giờ cô thấy mệt mỏi với nghề nghiệp không?" Tuyến ngừng cười. Nụ cười tắt dần trên môi như ngọn nến bị gió thổi.
Câu hỏi lạc đề nhưng không hề lạc đề.
"." Ánh Quỳnh gật đầu, mỉm cười, nụ cười không rực rỡ như ánh nắng, không giả tạo như son phấn, chỉ thật như hơi thở. "Có những đêm tôi muốn đốt sạch tất cả hồ sơ này, muốn bỏ nghề, muốn biến mất. Nhưng mệt mỏi không có nghĩa là từ bỏ."
Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Tuyến, không hề lẩn tránh, không sợ hãi.
"Giống như chị vậy. Chị vẫn đứng trên sân khấu, dù biết rõ có bao nhiêu thị phi đang rình rập ở phía sau. Chị vẫn diễn xuất, dù biết có bao nhiêu lời chỉ trích chờ đợi. Vì chị chưa từng từ bỏ."
Không khí trong phòng thay đổi như không khí trước cơn mưa, đặc quánh.
Tuyến không cười nữa. Cô nhìn Ánh Quỳnh như thể lần đầu tiên thực sự nhìn thấy cô, không phải một luật sư hai mươi lăm tuổi non nớt, không phải một cô gái trẻ chưa hiểu sự đời, mà một con người đã đi qua đủ bóng tối để hiểu rằng đau khổ không tính bằng năm tháng, mà tính bằng chiều sâu của vết thương.
"Cô nói đúng." Tuyến thừa nhận, giọng khàn đặc như người nói qua lớp vải dày. "Tôi vẫn đứng trên sân khấu. Dù biết họ sẽ xé tôi ra từng mảnh, săm soi tôi và dù biết họ đang chờ tôi vấp ngã."
"Vì sao?" Ánh Quỳnh hỏi, câu hỏi không có trong sách luật.
"..." Tuyến dừng lại, lần đầu tiên thực sự tự hỏi chính mình. "Vì nếu tôi bỏ cuộc, thì họ thắng. Anh ta thắng. Thế giới thắng. Và tôi, tôi sẽ mất hết."
Ánh Quỳnh gật đầu nhẹ, như thể cô đã biết câu trả lời từ trước.
"Đó cũng là lý do tôi làm luật sư. Để những người như chị không phải bỏ cuộc. Để chị không phải đối mặt với quái vật một mình."
Đêm hôm đó, khi Tuyến rời khỏi văn phòng, bước ra khỏi cánh cửa kính vào thang máy trong im lặng, cô đã quay đầu nhìn lại một lần cuối. Ánh Quỳnh vẫn ngồi đó, dưới ánh đèn trắng xanh lạnh lẽo, bên những xấp hồ sơ cao như thể đang chờ cô chinh phục. Mái tóc màu bạch kim xõa rũ che nửa gương mặt, bàn tay vẫn gõ phím đều đặn, không ngừng nghỉ. Và Tuyến bỗng nhận ra điều mà cô cũng chẳng dám thừa nhận, trong căn phòng này, lần đầu tiên sau mười năm lang thang trong sa mạc không lối thoát, cô cảm thấy mình không cô đơn.
Không phải vì Đồng Ánh Quỳnh nói điều gì đó cao siêu với cô hay làm điều gì đó phi thường. Mà là vì Quỳnh đã ở đó, đơn giản như vậy thôi.
Quỳnh có mặt khi Tuyến sụp đổ, ở đó khi Tuyến im lặng, ở đó khi cả thế giới quay lưng.
Chỉ đơn giản là có mặt.
Và đó là điều mà Kim Tuyến thật sự cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com