Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chấp Nhận

"Yaa Hyukkyu hyung em thích anh lắm đó, anh mau đồng ý đi mà~"

"Không"

Kim Hyukkyu chả nhớ đây là lần thứ mấy trong những tháng gần đây Jeong Jihoon nói điều này với mình, anh chỉ biết rằng nếu anh trả lời "không" thì cậu ấy sẽ nheo nhéo bên tai anh mãi không dừng luôn.

Hyukkyu đang đi về phía thư viện để đọc sách, và dĩ nhiên cái đuôi nhỏ đó lại bám riết theo anh. Đến khi anh ngồi xuống đọc sách rồi cậu ấy vẫn không im lặng xíu nào

"Này, im lặng xíu đi, đây là thư viện đó"

Nhận ra đây là thư viện Jihoon lập tức im lặng, còn làm động tác kéo khóa ngang miệng nữa

Jihoon nằm chán chường ra bàn nhìn sang gương mặt dịu dàng của đàn anh ngồi bên. Lâu lâu cậu liếc vào cuốn sách anh đang đọc, cái gì vậy trời, toàn chữ là chữ, nhìn đến là mỏi mắt. Jihoon không biết cuốn sách ấy có gì hấp dẫn hơn mình đâu chứ. Hyukkyu hyung chẳng để ý mình gì cả. Nằm ườn ra bàn gõ gõ lên bìa sách của quyển anh đang đọc thầm mong anh chú ý đến mình. Hyukkyu chỉ quay sang chậc lưỡi rồi liếc em một cái sau đó lại chăm vào cuốn sách đó tiếp.

Jihoon nhìn anh chăm chăm đến khi người ta đứng dậy về lớp rồi cậu mới hoàn hồn lại

'Người gì mà lạnh lùng quá huhu'

Em thầm khóc trong lòng nhìn theo bóng lưng của đàn anh vừa rời đi

Nói qua về Jihoon một chút

Thật ra ngay từ đầu em chỉ là học sinh bình thường thôi, khi em bước vào ngôi trường này em chỉ cảm thấy thật tẻ nhạt và buồn chán. Cả ngày chỉ đến lớp rồi về nhà ngủ thôi.

Tưởng chừng như cuộc sống sinh viên của mình chỉ có thế đến khi vào ngày thứ hai định mệnh ấy. Vào giờ ra chơi, chiếc loa trường phát ra âm thanh của một giọng nói

"Xin chào tôi thật vinh hạnh khi được câu lạc bộ truyền thông mời đến để tiếp tục chương trình Gửi gắm lá thư. Và sau đây tôi xin được bắt đầu với lá thư đầu tiên.."

Ra là chương trình đọc thư xin lời khuyên được gửi về cho câu lạc bộ truyền thông được tổ chức vào giờ ra chơi mỗi thứ hai. Em thật ra cũng chẳng để ý mấy đến cái chương trình này đâu, có lúc em muốn kiến nghị bỏ quách cái chương trình này đi vì nó phiền khoảng thời gian em ngủ. Nhưng giờ em cảm thấy thật may mắn khi em không làm vậy, vì giờ đây có một giọng nói thu hút mọi chú ý của em. Đó là giọng nói của một cậu con trai với chất giọng ấm áp dịu dàng nghe là muốn che chở. Em chìm đắm trong giọng nói ấy, cứ như là ai nhúng em vào hủ mật ong vậy. Thật ngọt ngào! Nếu ai hỏi em nội dung người ấy nói là gì thì em mù tịt, em bỏ qua mọi nội dung chỉ để cảm nhận chất giọng ấm áp đó. Đến khi người ta đã xin cảm ơn và tạm biệt rồi em vẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ đó.

'Trời ơi cậu trai ấy là ai mà giọng lại ấm áp nhẹ nhàng dữ vậy chứ? Thật muốn biết dung mạo của người ta quá..' em nghĩ

Rồi tiếng xì xào nói chuyện của các cô bạn cùng lớp bắt đầu kéo em về thực tại

"Này này giọng anh ấy nghe đúng ấm luôn í"

"Thật ấy, nghe mà muốn đẻ"

Đến đây em thầm nghĩ rằng 'gì mà muốn đẻ luôn á hả..?' chỉ là em sốc xíu thôi à

"Ừa đấy, giọng anh ấy..không đùa được đâu"

Các cô bạn cứ nói qua nói lại nhưng khiến Jihoon hơi bực rồi. Sao nói nãy giờ không nói tên người ta cho tui biết vậy hả..???

Đến khi ra về, em đang đi bộ ra cổng thì lại nghe các đàn chị nói chuyện với nhau

"Này này hôm nay tao thấy câu lạc bộ mời đúng người rồi đó, cứ để cậu ấy nói hoài dùm đi"

"Đúng rồi ấy, giọng cậu ấy đúng là nghe muốn đẻ"

Nữa hả....

"Còn phải nói. Kim Hyukkyu nha, đã vừa học giỏi lại ấm áp dịu dàng sao ấy. Nhưng mà cậu ta chả chịu yêu đương gì cả, cứ chăm chăm học ấy. Haizz ai mà vớ được cậu ta chắc phải tích đức từ kiếp trước"

Cuộc trò chuyện dừng tại đó bởi tiếng chào tạm biệt của các đàn chị. Nhưng em biết rồi nha, chủ nhân của giọng nói dịu dàng kia tên Kim Hyukkyu.

Đến tối về em chăm chỉ ngồi vào bàn, mắt nhìn chăm vào màn hình máy tính, tay lướt chuột ấn ấn cực nhanh. Nhưng không phải em ta đang học đâu mà là kiếm info của người ta cơ. Đúng là không phụ công em tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy rồi đây. Acc ig tên Kim Hyukkyu, bên dưới có một số tấm ảnh chụp anh đang ở trường mình. Ra là anh học năm ba, vậy là hơn em 2 tuổi rồi. Em biết đó là anh vì cả trường chỉ mỗi anh tên Kim Hyukkyu mà thôi. Mà nhìn xem, số bạn bè của em cũng đang follow anh nữa đấy.

Vội ấn yêu cầu theo dõi rồi lướt thả tim hết tất cả bài viết của người ta luôn.. Nhưng Hyukkyu hyung chỉ đăng chừng khoảng 10 bài thôi à, Jihoon ngắm chưa đã mà..

Nhưng thật ấy, nhan sắc của người này thật không đùa được đâu. Xinh trai quá trời quá đất luôn ấy chớ. Em bị hớp hồn ngay khi nhìn thấy dung mạo của người ta mà.. Tim xong hết em hồi hộp ấn vào đoạn chat, em tính sẽ nhắn gì đó cho anh nhưng tạm thời chưa biết nhắn gì.. Cuối cùng em chỉ nhắn 'chào đàn anh' rồi tắt máy.

Đến sáng hôm sau khi tỉnh giấc, em cũng hồi hộp khi ấn mở đoạn chat ra. Em thật ra cũng không nghĩ anh sẽ rep đâu nhưng cứ thấy hồi hộp sao á. Em nhắm hí mắt nín thở ấn vào đoạn chat.. Aizz đúng như em nghĩ, anh không có rep. Có chút buồn và hụt hẫng nha

Jihoon rời khỏi giường để đi học. Hôm nay em đến trường sớm hơn thường ngày. Em còn đang hối hận vì đi sớm ấy chứ, nhưng khi em nhìn thấy một cậu trai đang vừa đi vừa đọc sách. Em cố tình đi lại, biết người ta không chú ý nên em cố tình để người ta đụng vào mình. Và 'bịch' rớt cuốn sách, theo quán tính người đó ngã ra sau và em đã vòng tay sang eo người đó kéo lại

'Ôm trai xinh đã vậy sao..?'

"Xin lỗi..? Nhưng cậu bỏ tay ra khỏi eo tôi ra được chưa?"

Jihoon giật mình vội buông người ra rồi cúi xuống nhặt sách lên

"Của anh này"

"Cảm ơn"

"Anh có sao không? Đi mà cứ nhìn vào sách vậy sẽ ngã đó"

"Cảm ơn và xin lỗi vì đã đụng trúng"

"Khoan đã anh Hyukkyu?"

"Hửm? Cậu biết tôi?"

"Nguyên trường này ai không biết chàng trai tên Kim Hyukkyu đã vừa học giỏi lại vừa xinh trai chứ"

"A..quá khen rồi, chỉ là họ nói quá mà thôi"

"Không quá xíu nào đâu, học giỏi thì em không biết chứ anh xinh quá trời"

"Xinh sao? Không phải nên khen con trai là đẹp trai à?"

"Không, với anh phải dùng từ xinh cơ. Nhưng mà..hôm qua em có gửi yêu cầu theo dõi cho anh rồi á, anh mau chấp nhận i mà. Xem như xin lỗi em"

"Nhưng cậu là ai, tôi không biết. Có rất nhiều người gửi yêu cầu cho tôi. Cậu là ai trong số đó vậy?"

Câu hỏi rất nhẹ nhàng nhưng sao nghe như anh đang flex vậy hả..

"Em..em là..Jeong Jihoon"

"Jihoon..tôi sẽ để ý"

"Anh hứa đấy nhá. Vậy thôi em đi đây, anh nhất định phải đồng ý đấy"

Suốt mấy tiết học, trên môi em lúc nào cũng nở nụ cười khờ khờ hết. Chỉ cần nghĩ đến đàn anh Hyukkyu chấp nhận mình thì em đã muốn bay thẳng lên trời rồi. Sau giờ học em mau chóng về nhà và mở thông báo lên. Nhưng sao anh ấy chưa chấp nhận nhỉ? Khiến em lần nữa hụt hẫng rồi nha.. Em cứ chờ mãi chờ mãi, chờ đợi một thông báo ig đến với mình nhưng chờ hoài không thấy. Đến tận khuya, khi em đã dần mất kiên nhẫn và chuẩn bị đi ngủ rồi thì 'ting' tiếng thông báo đến. Là từ app ig này, em vội vàng mở ra.. Oaaa anh Hyukkyu chấp nhận rồi. Hôm nay không con gà nào bằng Chi hun nha

Em còn đang vui mừng khôn xiết thì tiếng thông báo lại đến.
                       20:00 Hôm qua
                                              _jeongjihun_
                                        Chào đàn anh👋
                             23:30
_kimhyukkyu_
Xin chào 👋

Woaaa Kim Hyukkyu..anh ấy gửi tin nhắn cho mình nè

Ngay khắc đó, em quyết định sẽ bắt đầu hành trình cua đàn anh lạc đà này. Vì sao là đàn anh lạc đà ư? Vì anh ấy trông giống lạc đà alpaca chứ sao...

                              23:31
                                               _jeongjihun_
                     Woa anh chấp nhận rồi nè
                Đàn anh thức khuya vậy sao?
_kimhyukkyu_
Tôi học
                                              _jeongjihun_
                    À ra vậy sao. Ngày mai anh
                    có rảnh không ạ?
_kimhyukkyu_
Không

Và cuộc trò chuyện dừng tại đó. Phải rồi nghe nói anh ấy rất chăm học, không có thời gian cho chuyện khác đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com