Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

end.


---

Tựa: Phép Màu Cuối Đông

Mùa đông năm ấy lạnh lẽo đến kỳ lạ. Những ngọn gió từ sông Hàn thổi qua từng khe cửa sổ, rét buốt cả lòng người. Kim Jiwon vẫn sống trong căn nhà cũ - nơi từng là tổ ấm của hai người - nay chỉ còn một mình, lặng lẽ như một bóng hình bị quá khứ nuốt chửng.

Bae Jiyoen đã rời đi cách đây đúng một năm. Một tai nạn xe hơi trên đường đi quay phim về miền quê đã cướp đi sinh mạng của người con gái Jiwon yêu thương nhất. Jiwon không khóc. Cô đã không thể rơi nước mắt suốt một năm qua, như thể nỗi đau quá lớn khiến đôi mắt cô hóa đá.

Thế rồi, vào một đêm tuyết rơi dày đặc, phép màu xảy ra.

Cô mơ.

Không, đó không phải là giấc mơ bình thường.

Cô đứng trong một cánh rừng trắng xóa, phủ đầy tuyết, nơi những cây thông cao vút rì rào trong gió. Ở giữa rừng, có một cây cầu bằng ánh sáng - sáng lấp lánh như được dệt từ những dải ngân hà. Và ở đầu cầu... là Jiyoen.

Vẫn là đôi mắt nâu dịu dàng, là nụ cười nhếch mép quen thuộc, là chiếc khăn quàng đỏ cô từng tặng trong mùa Giáng sinh năm nào.

"Jiwon." Jiyoen gọi khẽ, giọng như sương tan trên mặt hồ. "Em xin lỗi vì đã không giữ lời hứa."

Jiwon không thể tin vào mắt mình. Cô bước lại, từng bước run rẩy.

"Jiyoen... Là em thật sao?"

"Là em," Jiyoen mỉm cười, đưa tay ra. "Chỉ trong đêm nay thôi. Phép màu mùa đông."

Jiwon siết chặt tay Jiyoen, cảm nhận được hơi ấm ấy - không phải là ảo giác.

Họ đi dọc cây cầu ánh sáng, tay nắm tay, như chưa từng có khoảng cách sinh - tử. Họ nói chuyện suốt đêm. Jiyoen kể về "nơi bên kia" - nơi không có đau đớn, chỉ có ký ức. Nhưng cô cũng nói, mình nhớ những buổi sáng dậy muộn, những lần bị Jiwon mắng vì không chịu dậy ăn sáng. Nhớ cả tiếng cười, và cái cách Jiwon ghen mỗi lần fan gửi thư tình cho cô.

"Em vẫn giữ chiếc ruy-băng hồng ngày đó chị tặng," Jiyoen khẽ nói. "Trên đó chị viết 'Nếu một ngày em biến mất, hãy để chị tìm thấy em qua phép màu.'"

Jiwon nghẹn lời.

Họ ôm nhau thật lâu, dưới bầu trời đầy sao.

Nhưng rồi, tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai giờ. Gió rít lên, và cây cầu ánh sáng bắt đầu tan dần như tuyết chảy.

"Đã đến lúc em phải đi rồi." Jiyoen thì thầm.

"Không... đừng đi..." Jiwon níu lấy tay cô. "Làm sao chị sống tiếp khi không có em?"

Jiyoen chạm lên ngực trái Jiwon, nơi trái tim vẫn đập mạnh mẽ.

"Em vẫn ở đây," cô nói. "Khi chị làm điều gì tốt đẹp, khi chị mỉm cười, em sẽ ở ngay cạnh chị. Đó là phép màu."

Và rồi, cô tan vào ánh sáng.

Jiwon choàng tỉnh.

Trên giường, một dải ruy-băng hồng nằm lặng lẽ. Chiếc ruy-băng năm xưa.

Cô cầm nó lên, tim thắt lại.

Từ hôm ấy, Jiwon không còn sống như một bóng ma nữa. Cô bắt đầu viết sách - kể lại những câu chuyện của họ. Cô đến thăm những nơi Jiyoen từng mơ ước. Mỗi ngày, cô lại thấy một dấu vết nhỏ - đóa hoa hồng trên ghế, lời bài hát cũ vang lên trong quán cà phê, hay đôi chim sẻ bay ngang khung cửa sổ - như thể Jiyoen vẫn đang dõi theo.

Mùa đông ấy, tuyết rơi rất dày.

Nhưng trong tim Jiwon, tuyết không còn lạnh nữa.

Vì cô biết - tình yêu không bao giờ mất đi.

Nó chỉ thay hình, đổi dạng - thành những phép màu nhỏ - để nhắc ta rằng: người mình yêu chưa bao giờ rời xa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kimjiwon