khởi đầu mới (2)
Ba ngày trôi qua kể từ lễ trao giải. Seoul bắt đầu chuyển mùa, nhưng thay vì ánh nắng đầu xuân, thành phố ngập trong những cơn mưa kéo dài bất chợt. Mưa không lớn, nhưng dai dẳng. Như một bản nhạc nền đơn điệu, gợi lên cảm giác nhè nhẹ nơi lồng ngực.
Kim Jiwon ở trong căn hộ cao tầng của mình, một không gian tối giản đến gần như vô cảm. Tường trắng, sàn gỗ sáng màu, nội thất mang tông trầm - không có gì thừa thãi, không có gì quá riêng. Giống như chính cô.
Trên bàn làm việc đặt một laptop mở dở, kịch bản mới hiển thị ở trang đầu tiên. Phim truyền hình dài 16 tập, đạo diễn Kim thực hiện. Vai của cô là nữ luật sư lạnh lùng, thông minh, từng trải - một nhân vật không xa lạ gì với Jiwon, vì cô từng đóng kiểu đó ít nhất ba lần. Nhưng lần này, có một điều khác: nhân vật nữ chính - người sẽ đối đầu và dần dần thấu hiểu nhân vật của cô - đang được đồn đoán là Bae Jiyoen.
Jiwon nhấp một ngụm cà phê, mắt vẫn dừng ở đoạn mô tả cảnh đầu tiên của phim: một phiên tòa, một luật sư với ánh mắt sắc lạnh bước vào phòng xử án.
Cô tự hỏi, không phải lần đầu nhận vai như vậy, tại sao lần này cô lại không thấy quen?
Tiếng mưa đập nhẹ lên kính cửa sổ. Seoul mờ ảo phía xa. Cô không bật đèn. Ánh sáng từ màn hình máy tính và thành phố phía dưới đủ để chiếu lên gương mặt Jiwon - vẻ đẹp trầm mặc không cần điểm tô.
Điện thoại để cạnh tay cô rung nhẹ.
Một tin nhắn từ quản lý:
"Đạo diễn Kim nói tuần sau bắt đầu casting. Vai của chị thì chốt rồi. Nhưng nữ chính thì ảnh vẫn đang cân nhắc."
Jiwon đọc xong, không trả lời. Cô rời khỏi laptop, bước đến cửa sổ, tựa trán lên lớp kính lạnh. Trong màn mưa nhòa nhạt, mọi thứ như chậm lại.
Tin nhắn thứ hai đến ngay sau đó:
"Jiyoon là một trong ba cái tên cuối cùng."
Cô vẫn không trả lời.
Không phải vì cô khó chịu. Cũng không phải vì lo lắng. Mà vì cái tên ấy - Bae Jiyoon - một khi hiện lên trong đầu, sẽ không dễ gì xóa đi được.
---
Gần 3 giờ sáng.
Jiwon chưa ngủ. Không phải vì cà phê. Cũng không vì kịch bản. Cô chỉ đơn giản là không muốn nhắm mắt. Trong đầu cứ quanh quẩn một ánh nhìn - ấm áp, dịu dàng, không quá gần nhưng cũng không quá xa - đứng ở cuối hành lang hôm đó.
Khi điện thoại rung lên, lần này là một số lạ. Không lưu tên. Nhưng Jiwon biết là ai.
Cô bắt máy, không nói gì.
Đầu dây bên kia có vẻ cũng chần chừ. Một khoảng lặng ngắn trôi qua, rồi một giọng nói khẽ vang lên:
"Em xin lỗi vì gọi muộn như vậy... nhưng chị vẫn thức, đúng không?"
Jiwon không xác nhận. Nhưng cô không cúp máy. Đó là một câu trả lời rồi.
Giọng Jiyoen vang lên lần nữa, lần này nhẹ nhàng hơn, như thể thở ra:
"Em vừa đọc lại kịch bản. Lần thứ ba rồi. Nhưng có đoạn nào đó... cứ khiến em thấy sai sai."
Jiwon dựa lưng vào thành ghế, nhìn trần nhà. Cô không cắt lời. Mà cũng không hối thúc.
"Nhân vật nữ chính ấy... em không hiểu cô ấy nghĩ gì trong một số cảnh," - Jiyoen nói tiếp, ngập ngừng một chút, "Chị nghĩ sao? Chị đọc rồi mà, đúng không?"
"Rồi," - Jiwon đáp.
"Chị thấy cô ấy là người như thế nào?"
Một khoảng lặng kéo dài. Jiwon lắng nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ, rồi khẽ nói:
"Không phải kiểu cô đơn, như người ta nghĩ."
"Vậy là gì?"
"Là trống rỗng. Là sống lâu đến mức quen với sự im lặng. Là không chờ ai nữa."
Đầu dây bên kia im bặt. Có lẽ Jiyoon đang nghĩ. Có lẽ cô bé ấy đang cảm nhận.
Một lúc sau, Jiyoon hỏi:
"Vậy có cách nào lấp đầy sự trống rỗng đó không?"
Lần này, Jiwon không trả lời ngay. Cô rời khỏi ghế, bước chậm về phía ban công, mở hé cánh cửa trượt. Mùi mưa tràn vào, tươi và lạnh.
Rồi cô nói, như thể không phải trả lời một câu hỏi, mà là đọc một câu thoại trong phim:
"Phải có người... đứng yên cùng cô ấy. Không rời đi. Không hỏi han. Chỉ đứng yên thôi."
Bên kia điện thoại, Jiyoen khẽ cười:
"Giống như chị đã đứng cùng em đêm hôm đó, hả?"
Jiwon nhìn ra khoảng không, một nụ cười thoáng qua môi cô rất nhẹ, rất hiếm như làn khói mong manh giữa trời mưa lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com