khởi đầu mới (3)
Sáng hôm sau, Seoul tạnh mưa. Trời xám nhưng không u ám, chỉ hơi mờ như thể cả thành phố còn đang ngái ngủ.
Kim Jiwon đến phim trường vào lúc 10 giờ. Hôm nay không có lịch quay chính thức - chỉ là một buổi thử phục trang và thảo luận với đội ngũ sáng tạo. Cô không trang điểm, tóc buộc gọn sau gáy, mặc sơ mi trắng và quần jean tối màu. Đơn giản đến mức có thể khiến người khác lướt qua mà không nhận ra đây là "tượng băng quốc dân".
Phòng họp tầng hai của tòa nhà sản xuất khá nhỏ, vừa đủ để đặt một chiếc bàn dài, một màn hình lớn và vài bộ hồ sơ in dày cộm. Jiwon ngồi vào ghế theo đúng kiểu của cô - lặng lẽ, gọn gàng, không dư thừa cử chỉ.
Cánh cửa mở ra lần nữa, và người bước vào khiến mọi ánh nhìn dừng lại trong một giây.
Bae Jiyoen.
Áo sơ mi màu kem, váy dài nâu đất, tóc xõa nhẹ vai. Vẻ ngoài không quá nổi bật, nhưng có thứ gì đó ở cô khiến người ta khó rời mắt. Có thể là vì cô bước vào căn phòng ấy như thể nó là một phần quen thuộc trong thế giới của cô - không lo lắng, không vội vàng. Chỉ có ánh mắt - ánh mắt ấy lại chạm vào Jiwon đầu tiên.
Jiwon không né tránh. Cô nhìn lại, bình tĩnh như thể cuộc gọi lúc 3 giờ sáng hôm qua chưa từng xảy ra.
Đạo diễn Kim vẫy tay, mỉm cười:
"Jiyoon à, đến đúng lúc lắm. Vô đây ngồi gần Jiwon luôn đi."
Cô gái trẻ gật đầu, ngồi xuống ghế trống cạnh Jiwon. Không quá gần, nhưng cũng không quá xa.
"Có thể hai người sẽ làm việc với nhau khá nhiều trong dự án này," - đạo diễn tiếp tục, mắt lướt qua cả hai - "Chị Jiwon thì anh yên tâm hoàn toàn rồi. Nhưng Jiyoen... nếu em được chọn, đây sẽ là vai diễn đầu tiên có chiều sâu tâm lý nặng như vậy."
"Em hiểu," - Jiyoen đáp, giọng nhỏ nhưng dứt khoát.
Jiwon liếc nhìn cô - không phải ánh nhìn đánh giá, mà là ghi nhận. Có điều gì đó ở Jiyoen khiến cô nhớ đến chính mình nhiều năm về trước - khi vẫn còn biết lo lắng mỗi lần đọc kịch bản, mỗi lần nghe đạo diễn nhắc đến hai chữ "trách nhiệm".
Đạo diễn Kim đẩy hai tập hồ sơ về phía họ: "Đây là phần mở rộng tâm lý nhân vật. Hai người đọc thử đi."
Jiwon lật mở, bắt đầu đọc như thể không có ai bên cạnh. Nhưng ánh mắt của cô vẫn thỉnh thoảng lướt qua - theo cách kín đáo của người đã quá quen quan sát người khác mà không để họ biết.
Jiyoen nghiêng đầu đọc, ánh mắt chăm chú. Cô cầm bút, ghi vài dòng vào bên lề tập hồ sơ. Mỗi nét chữ đều nhỏ, đều đặn, có phần nghiêm túc đến đáng ngạc nhiên với một diễn viên trẻ.
Sau khoảng 20 phút, đạo diễn hỏi:
"Cảm giác thế nào?"
Jiwon nói ngắn gọn: "Khá ổn. Nhưng nhân vật chính cần rõ hơn về động cơ trong đoạn thứ ba."
Jiyoen cũng lên tiếng - không chen lời, mà như tiếp nối mạch:
"Em nghĩ cảnh gặp lại mẹ trong bệnh viện có thể đẩy sâu thêm. Hiện tại nó giống một cái cớ hơn là một biến cố."
Cả phòng im lặng vài giây. Đạo diễn Kim bật cười:
"Tốt đấy. Hai người đúng kiểu khác hẳn nhau nhưng lại ăn ý. Giờ thì anh nghĩ mình không cần test chemistry nữa rồi."
Jiwon không nói gì. Nhưng ánh mắt cô dừng lại trên khóe môi Jiyoen - nơi vừa xuất hiện một nụ cười nhỏ, như thể cô bé ấy cũng không ngờ mình vừa nói điều đó với giọng bình tĩnh đến vậy.
Giờ nghỉ trưa. Các thành viên đoàn phim tản đi, chỉ còn lại Jiwon và Jiyoen trong phòng họp, nơi cửa sổ mở hé để đón ánh sáng xám nhạt của cuối tháng Ba.
Jiyoen uống một ngụm nước, rồi quay sang:
"Hôm qua... em xin lỗi vì gọi muộn vậy."
"Không sao."
"Em không nghĩ chị sẽ bắt máy."
Jiwon im lặng một lúc rồi mới trả lời:
"Chị cũng không nghĩ mình sẽ bắt máy."
Jiyoen cười nhẹ, gập tay trước mặt:
"Vậy coi như... cả hai mình đều làm điều bất ngờ."
Jiwon nhìn cô, gật nhẹ.
Không phải thừa nhận, cũng không phải từ chối. Chỉ đơn giản là... đồng tình.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com