Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7.

Đình Hựu's POV.

Không biết đã bao lâu rồi tôi và Doãn Hy chưa gặp mặt nhau, chẳng biết có phải vì lời nói của Nhân Tuấn khiến tôi dao động và phải nhìn nhận lại bản thân mình chăng? Tuy vậy, trí nhớ tôi chỉ lấp đầy hình bóng của Doãn Hy, nụ cười của em cùng vẻ đơn giản mộc mạc mà tôi luôn thân quen. Tôi chẳng biết vì sao bản thân mình lại nhớ em đến như thế, và cũng chẳng rõ vì sao trái tim tôi chỉ đập liên hồi khi ở gần bên em. Đúng, tôi chẳng cư nhiên nắm tay người khác giới đến mức tham lam chẳng muốn buông tay. Đúng, rằng tôi chẳng bao giờ đưa một người con gái về đến tận cửa nhà, và chỉ rời đi khi nhìn thấy em an toàn mở cửa bước vào nhà. Tôi biết mình thích em, thích đến phát điên đi được. Nhưng tại sao tôi chẳng thể mở lời nói thích em, càng không thể chứng minh cho em thấy rằng tôi thích em đến mức độ nào. Có lẽ em quá ngây thơ vô lo, cũng có thể tôi quá ngốc nghếch khờ dại. Phải chăng đối với em, tôi chỉ là một người bạn?

"Đình Hựu, nghĩ ngợi gì thế?"- anh Tại Hiền vỗ vai tôi, "Em hệt như những người đang chất đầy những tâm sự khó nói."

"Không có gì đâu anh."- Tôi đơn giản nói và hướng mắt nhìn lên bầu trời xanh vắt qua khung cửa sổ, nhớ thầm những lần được cùng em ngắm trời ở địa điểm "hẹn hò" của chúng tôi. Không biết hiện giờ em đang làm gì và liệu, chỉ là liệu thôi, em có nhớ tôi hay không?

Tại Hiền bật cười nhẹ, "Em nhớ cô gái ấy à?"

"Ai cơ?"- Tôi quay sang nhìn anh và hỏi.

"Thì cô gái em dẫn đi dự buổi họp mặt của câu lạc bộ chúng mình đấy."- Anh ấy vỗ vai tôi, "Nhớ người ta thì phải nói chứ."

Tôi cười cười rồi không đáp lại anh, bởi tôi chỉ độc nhất nhớ về những khoảnh khắc được ở gần bên em. Tôi nhìn những ngón tay của mình, và cảm giác được nắm lấy đôi bàn tay của em lần lượt ùa về trong trí nhớ của tôi. Tôi nhớ em quá! Ước gì tôi có thể chạy đến bên em và nói rằng tôi nhớ em thật nhiều.

"Em có thể nhắn cho cô ấy mà."- anh Hiền lại bật cười dí dỏm, "Thôi nào, Đình Hựu anh biết đâu có nhát đến như vậy chứ? Em cũng đã tấn công cô gái ấy lâu như vậy rồi, chẳng lẽ em không mang hy vọng người ta sẽ đáp lại tình cảm của em sao?"

Tôi định thần lại, "Anh nói cũng có lý phết."

"Sao không, đó giờ anh đã khuyên em sai câu nào chưa? Nhanh đi, mau nhắn cho người ta rồi hẹn gặp đi!"

Tôi vớ lấy chiếc điện thoại và nhắn cho em dòng tin hẹn gặp mặt. Tin nhắn đã được gửi đi và lòng tôi lại thấp thỏm lo âu. Lỡ như em bận thì sao? Lỡ như em không muốn gặp mặt tôi vì em đã biết được bí mật tôi thích em? Lỡ như... Tôi lại không kiềm được lòng mình mà nhắn thêm một tin nữa.

"Em bận sao? Hãy nói rằng em không bận đi. Anh--"

Anh nhớ em.

Em nhận tin rồi nhưng chẳng hồi đáp tôi. Hai phút trôi qua khiến tôi có cảm giác như hai thập kỉ đã trôi qua. Em đang suy nghĩ gì thế? Phải chăng em không muốn gặp tôi?

"Không, em không bận. Vậy mình gặp nhau chỗ cũ nha."

Tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng, ba chân bốn cẳng thu dọn đồ đạc rồi phóng ra khỏi cửa phòng câu lạc bộ trong tâm trạng háo hức trông đợi. Anh bạn cùng phòng của tôi bật cười rồi với vọng theo nói, "Em biết yêu rồi đó!". Tôi chỉ biết cười mà thôi, bởi vì ngoài nụ cười ra tôi chẳng biết nói gì. Có lẽ thế thật. Có lẽ tôi biết yêu rồi.

"Hựu ơi, anh đi đâu thế? Anh giúp em cái này được không?"- Tiếng Thái Kỳ vang lên sau lưng tôi. Con bé nắm lấy tay tôi, giật ngược tôi về phía của nó và nũng nịu như thể tôi là bạn trai con bé vậy.

"Anh bận rồi, em nhờ người khác đi nhé."

Tôi lịch sự từ chối, gỡ nhẹ tay con bé ra rồi khoác ba lô lên vai. Tôi đi như chạy, như bay theo lối dẫn tới công viên bí mật nơi tôi và em thường hay gặp nhau. Cuối cùng thì tôi cũng gặp được em rồi. Tôi cần phải thấy em, tôi cần phải nhìn thấy em. Bởi vì tôi nhớ em.

-------

Khi tôi chạy đến điểm hẹn, chiếc ba lô màu xanh nhạt quen thuộc của em đã xuất hiện từ trước. Vẫn là chỗ cũ- địa điểm dưới gốc cây tán xòe xanh ngắt màu lục, em và tôi hẹn gặp nhau. Tôi thả chiếc ba lô của mình xuống và nằm vật ra nhìn bầu trời qua từng kẽ lá đan xen. Ngày hôm nay thật đẹp. Tôi nhắm mắt lại và cảm nhận cơn gió nhè nhẹ lướt qua da thịt tôi. Thích quá!

"Xin chào, anh biết em là ai không?"

Giọng nói thân quen cất bên tai tôi cộng hưởng với sự mát lạnh của lon bí đao khiến tôi bừng tỉnh. Nhưng tôi đang nhìn gì vậy? Là em, nhưng cũng chẳng phải là em. Doãn Hy hôm nay thật khác- em đã khoác lên mình mái tóc ngắn thời thượng như cô ca sĩ mà phái nữ câu lạc bộ âm nhạc mê say đắm. Tôi bật dậy đến độ trời đất quanh tôi đảo điên, và phải mất đến vài giây tôi mới định thần trở lại.

Doãn Hy?"

"Em đây."- Doãn Hy cười toe toét dúi lon bí đao vào tay tôi, "Anh uống đi, kẻo hết lạnh bây giờ."

"Em đẹp quá."

Trước khi tôi nhận thức được điều gì, thì cái miệng nhanh nhảu của tôi đã thay lời trái tim nói ra. Tôi thấy em mỉm cười e thẹn, và đôi gò má của em phớt hồng màu hoa anh đào. Tôi cũng xấu hổ và biết rằng hai tai tôi đang nóng rực lên vì ngượng. Tôi không biết mình thích dáng vẻ bây giờ của em, hay là dáng vẻ mộc mạc chân thật trước đây thuộc về em hấp dẫn tôi hơn. Mà, em như thế nào cũng đẹp cả. Nếu em xuất hiện với mái tóc đuôi gà đơn giản đen tuyền, em vẫn luôn là người xinh nhất trong mắt tôi. Thế nhưng tôi lại ghen tị. Tôi ghen tị với kẻ nào có thể nhìn được dáng vẻ bây giờ của em trước tôi. Tôi đâu biết được liệu rằng có một chàng trai nào khác đem lòng thích e và khiến em động lòng? Không thể được, nhất định không thể để cho điều đó xảy ra.

"Anh thực sự rất ngạc nhiên đó. Em đẹp lắm, Doãn Hy ơi. Em đẹp đến mức anh không thể rời mắt khỏi em dù chỉ một giây."

Em bật cười đáp, "Đây là lần thứ ba anh khen em rồi. Anh đang khen để khích lệ em, hay là anh đang nói lời thật lòng thế?"

"Anh nói thật mà. Nhìn thấy em là bao nhiêu mỏi mệt trong anh tan biến hết."- Tôi lấy hết can đảm vươn tay bẹo má em, "Em còn xinh như thế này nữa. Ôi trời, anh đúng là có diễm phúc mới được nhìn thấy em trong dáng vẻ này."

"Nè nha đừng có nói quá đó."- Em đánh nhẹ lên tay tôi, "Em cùng lắm chỉ là học theo cô ca sĩ Wendy gì đó thôi mà."

"Nhưng em rất đẹp, em phải biết điều đó."- Tôi mỉm cười, "Và cho dù em có là Doãn Hy của vài tuần trước đây với mái tóc đuôi ngựa đơn giản, thì em vẫn luôn là người đẹp nhất trong mắt anh."

Tôi thấy sự dao động rõ rệt trong mắt em, và tôi nghĩ rằng chúng tôi cùng lúc cảm thấy trái tim mình vang lên những nhịp đập liên hồi. Thứ cảm xúc này không phải lúc nào cũng có- tôi biết rõ rằng chỉ khi ở bên cạnh đối phương, trái tim chúng tôi mới thổn thức và cuộn trào như thế. Cũng chỉ có đối phương mới nhìn thấy dáng vẻ mộc mạc và chân thực nhất của tôi mà thôi. Những ngón tay của tôi và em chạm vào nhau một cách tự nhiên nhất, và rồi tay tôi tìm đến tay em, đan chặt vào nhau.

Tôi và em đã biết yêu, nhưng chúng tôi không thể cất tiếng yêu thành lời.

End Đình Hựu's POV.

-------

"Thái Kỳ! Thái Kỳ, nhìn qua bên kia đi."

"Gì vậy? Có chuyện gì mà gấp thế? Tao còn chưa chuẩn bị xong mà."- Thái Kỳ chộp lấy chiếc tui canvas màu kem của mình và nhìn bạn với vẻ mặt bất mãn.

"Anh Đình Hựu kia kìa! Anh ấy đang nắm tay một cô gái!"- Người bạn nói, "Không phải mày nói là anh ấy cũng có tình cảm với mày sao? Sao tự nhiên lại đi nắm tay người khác vậy?"

Thái Kỳ nghe vậy như sét đánh ngang tai. Em vội đánh mắt nhìn theo hướng tay của bạn thì bắt gặp hình dáng vững chãi của người anh cùng câu lạc bộ với mình. Anh ấy tay đan tay song hành cùng với một cô gái vừa lạ vừa quen, đôi mắt cong hình lưỡi liềm, miệng ngọt ngào tươi cười vui vẻ đong đầy vẻ cưng chiều với người cạnh bên. Liệu em có biết cô gái này là ai không nhỉ? Em cố gắng lục lọi trong trí nhớ mình để tìm một cái tên chính xác nhưng không thể. 

Mắt em nóng hổi cay xè, tâm trạng đang vui vẻ liền chùng xuống rõ rệt. 

Em tủi thân đến chết đi được!

"Tao phải đi nói chuyện với anh tao, mày về trước đi."

"Ơ hay, không phải mày hẹn tao đi ăn chè à? Sao tự nhiên lại phải đi gặp anh Thái Dung? Tuổi nào rồi mà còn đi méc tới méc lui vậy?"

"Kệ tao! Mày đi về đi đã!"- Thái Kỳ nạt, "Đừng có đứng choáng trước mặt tao nữa. Phiền phức!"

"Sao mày trút giận lên tao?"- Bạn của em gắt lên, "Cũng mày cứ tự lừa mình dối người thôi, giờ lại thẹn quá hóa rồ à? Ngu thì chịu, ai giúp mày được?"

"Mày...!"

"Từ giờ trở đi đừng có tìm đến tao mà khóc lóc nữa. Chào mày!"

Thái Kỳ tiu nghỉu đứng dưới cái nắng gắt 37 độ C ngoài trời. Em đâu có sai, đúng không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com