Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Muốn gặp em

Danh tiếng luôn luôn là con dao hai lưỡi. Kim Tử Hàm cảm thấy như vậy. Nhưng trên con đường này, để có thể bảo vệ Khổng Tuyết Nhi cũng như ở bên người ấy, cô nhất định phải đi được đến nơi mà người ta gọi là "đỉnh phong". Kim Tử Hàm luôn muốn cùng người ấy đi trên hoa lộ, bởi vì cô muốn đứng ở bên cạnh người ấy ở nơi toả sáng nhất mà người ấy thuộc về. 

"Tuyết Nhi. Em đăng ảnh lên weibo được không?" Kim Tử Hàm soát lại ảnh vừa chụp cùng Khổng Tuyết Nhi trong máy, vừa thận trọng quay sang hỏi Khổng Tuyết Nhi. 

Khổng Tuyết Nhi có chút ngạc nhiên, ngây ra một lúc, chớp chớp mắt. 

"Em phải trước đây đều lấy cớ không muốn đăng sao? Lần này có ý đồ gì đây?" Khổng Tuyết Nhi cong mắt cười trêu Kim Tử Hàm. 

Khổng Tuyết Nhi biết trước đây Kim Tử Hàm đều hạn chế tương tác với cô trên weibo vì muốn tốt cho cả hai. Bản thân cô tuy nhiều lần muốn bình luận vào weibo của Kim Tử Hàm nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thôi. Lần này Kim Tử Hàm chủ động muốn đăng ảnh chụp chung làm cô vừa bất ngờ vừa vui vẻ. Khi nãy lúc xuống xe, Kim Tử Hàm còn cố ý xuống trước rồi vội vã chạy đến mở cửa hộ cô. Thậm chí lúc đi vào còn chủ động nắm lấy tay cô. Khổng Tuyết Nhi thật sự không giấu nổi được hạnh phúc. Cô không thể ngăn được cái suy nghĩ rằng Kim Tử Hàm cũng có tình cảm với cô. 

"Không có... Chỉ là em muốn đăng một chút gì đó lên weibo thôi…" Kim Tử Hàm đỏ mặt vội vã giải thích, cô thật sự sợ Khổng Tuyết Nhi nhận ra được tâm tư của bản thân. 

"Haha. Làm sao thế~ sao lại đỏ mặt rồi~" Khổng Tuyết Nhi nhìn thấy Kim Tử Hàm bối rối đỏ mặt liền không nhịn được mà bật cười.

Ngốc tử này cũng dễ thương quá rồi. 

Khổng Tuyết Nhi chống cằm, vẻ mặt tỏ ra đăm chiêu suy nghĩ. 

"Như vậy cũng ổn. Khi nãy vào đây có người chụp lại rồi. Nên đăng một chút để khỏi phải bị nói là bị leak ảnh hẹn hò. Haha." Khổng Tuyết Nhi vẫn cứ giữ nụ cười trên môi, ngày hôm nay cô thật sự rất hạnh phúc.

Chỉ cần ở cạnh Kim Tử Hàm, đối với Khổng Tuyết Nhi, mỗi phút mỗi giây đều là vui vẻ. 

"Ừm… Dạ…" Kim Tử Hàm cảm giác cả người càng ngày càng nóng, nói chuyện cũng không rõ thành câu. 

.
.
.

Sau khi Kim Tử Hàm đăng weibo ảnh chụp chung của hai người thì fan cũng tung ra ảnh hai người vui vẻ nắm tay nhau đi chung. Có vẻ như tất cả đều theo dự đoán của Tống Chiêu Nghệ. Cô biết rõ việc này có cả mặt tốt và mặt xấu. Nếu như việc nhà đài cũng như công ty quản lý nhìn trúng phản ứng cp của hai người là tốt. Thì việc anti dựa vào đó lấy cớ để nói những điều không hay lại là xấu. Thật ra, Tống Chiêu Nghệ không nghĩ việc đó là quá xấu, theo cảm nhận của cô, cả Kim Tử Hàm và Khổng Tuyết Nhi đều không phải kiểu người dễ bị những điều thế này đả kích, tuy là có chút buồn nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến công việc. Cho nên, Tống Chiêu Nghệ muốn lợi dụng điều này, cho Kim Tử Hàm một cái cớ để chủ động an ủi Khổng Tuyết Nhi. 

Kim Tử Hàm vốn rất lo lắng vì cô biết Khổng Tuyết Nhi rất hay để tâm những lời nói ác ý sau đó lại tự trách bản thân. Nhưng sau khi nghe Tống Chiêu Nghệ nói, cô lại có chút khẩn trương thay vì lo lắng. Liệu cứ như vậy mà thể hiện quan tâm… Liệu Khổng Tuyết Nhi có nhìn ra được tất cả đều là do cô cố ý hay không. 

Kim Tử Hàm nhìn đồng hồ đã là hơn 11h, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Bấm gọi cho Khổng Tuyết Nhi.  

"Sao thế, Tử Hàm?" Âm thanh trong trẻo của Khổng Tuyết Nhi truyền đến, trái tim Kim Tử Hàm không tự chủ được mà run lên một hồi. 

"Hmm. Em… Chỉ là…" Kim Tử Hàm mím môi, cô không biết phải mở lời an ủi thế nào với Khổng Tuyết Nhi mới không để lộ sơ hở. 

"Em làm sao thế?" Khổng Tuyết Nhi nghe được ngữ khí ngần ngại từ đầu dây bên kia không khỏi lo lắng. 

Bản thân Khổng Tuyết Nhi không quá bận tâm những lời nói ác ý kia bởi vì đây không phải lần đầu tiên cô phải đối mặt với những điều như vậy, hơn nữa đúng là hiện tại nhân khí và tài nguyên của Kim Tử Hàm cao hơn cô rất nhiều, anti nói cô muốn dựa vào Kim Tử Hàm lấy cảm tình của người qua đường, cô thậm chí còn cảm thấy có chút logic, không thể phản bác. Nhưng Kim Tử Hàm thì khác, cô thật sự rất lo lắng cho Kim Tử Hàm. Nếu như cô đã quen với việc bị người khác đặt đủ điều ác ý thì Kim Tử Hàm lại là lần đầu tiên. 

"Chị đừng buồn. Những lời ác ý kia đều là bịa đặt cả. Chị không cần để tâm. Em cũng không quan tâm đến. Vậy nên. Chị đừng nghĩ về nó." Kim Tử Hàm gần như lấy ra hết dũng khí. 

Khổng Tuyết Nhi ngây người, cô cứ nghĩ Kim Tử Hàm sẽ tâm sự với cô rằng hôm nay rất mệt vì những tin đồn kia, hoặc thậm chí Khổng Tuyết Nhi còn nghĩ đến việc Kim Tử Hàm do dự không tin tưởng cô rồi nghĩ về những tin đồn kia, muốn hỏi cô những điều đó có phải là thật hay không. Nhưng Khổng Tuyết Nhi không bao giờ nghĩ tới rằng Kim Tử Hàm thậm chí không quan tâm đến những điều đó mà trực tiếp gọi đến bảo rằng cô cũng đừng quan tâm đến, đừng suy nghĩ đến, đừng buồn. 

Khổng Tuyết Nhi đột nhiên cảm thấy bản thân trở về những ngày tham gia Thanh 2. Kim Tử Hàm chỉ vì một câu "cùng nhau cố gắng nhé" của cô mà mỗi ngày đều cùng cô luyện tập từ sáng sớm đến tối muộn. Mỗi lần cô có ý muốn Kim Tử Hàm nghỉ ngơi nhiều một chút, không cần lúc nào cũng cùng cô như thế thì đối phương lại luôn một mực ủy khuất "chị đã nói là cùng nhau cố gắng mà". 

Cảm giác rung động lại làm trái tim cô run lên. Hoá ra trong cái thế gian đen tối mà ai cũng nói lời cay nghiệt với cô này, có một Kim Tử Hàm cho dù thế nào cũng luôn đối xử dịu dàng với cô. 

"Đừng buồn được không? Chị đừng khóc nhé?" Kim Tử Hàm thật sự ghét cái miệng lưỡi ngu ngốc của mình, mỗi lần muốn an ủi người đó đều không biết nói gì. 

Đối phương đã im lặng lâu như vậy rồi, chắc chắn là đang rất buồn, mà bản thân lại không biết nói gì ngoài mấy câu này. Kim Tử Hàm thật sự ghét bỏ bản thân mình. 

"Ừm." Khổng Tuyết Nhi lặng lẽ rơi nước mắt, suốt 8 năm, chỉ có duy nhất một mình Kim Tử Hàm thật lòng đối xử dịu dàng với cô như vậy. 

Kim Tử Hàm có thể nghe rõ được ngữ khí của Khổng Tuyết Nhi, cô nhận ra được đối phương đang khóc. Gạt sự tự trách bản thân không biết ăn nói sang một bên, Kim Tử Hàm nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. 

"Tuyết Nhi. Đừng khóc có được không? Em thật sự rất đau lòng." Giọng nói của Kim Tử Hàm run run, có lẽ, Kim Tử Hàm cũng đã lén rơi nước mắt. 

Khổng Tuyết Nhi dường như không tin vào chính mình, cô nghĩ rằng bản thân đã nghe nhầm nhưng từng câu từng chữ của Kim Tử Hàm nói ra đều như theo mạch máu mà nhẹ nhàng rơi vào tim của Khổng Tuyết Nhi. Người ấy đau lòng thay cô… Người ấy không muốn cô khóc... Người ấy lo lắng cho cô…

Khổng Tuyết Nhi không nghĩ tiếp được nữa, tay nắm chặt điện thoại, cố nói rõ từng chữ. 

"Chị muốn gặp em, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com