Chương 5: Quyết tâm của Kim Tử
"Tử Hàm, nói cho em một bí mật nhé?" Khổng Tuyết Nhi rất tự nhiên vòng tay ôm lấy eo Kim Tử Hàm.
"Sao thế?" Kim Tử Hàm xoa xoa đầu Khổng Tuyết Nhi, cô cảm thấy bản thân mình vẫn chưa hề tỉnh dậy khỏi giấc mơ về Khổng Tuyết Nhi mỗi đêm.
"Nếu như đến năm 30 tuổi, chị còn chưa yêu đương, nhất định sẽ chuyển đến ở với em." Khổng Tuyết Nhi nở nụ cười quen thuộc với Kim Tử Hàm, đôi mắt cô nhẹ vẽ lên một đường cong.
"Haha được." Kim Tử Hàm bật cười, trả lời Khổng Tuyết Nhi.
Kim Tử Hàm chỉ cảm thấy Khổng Tuyết Nhi dễ thương mà không hề nhận ra nụ cười của đối phương có chút không chân thật. Khổng Tuyết Nhi không hề nói đùa, nhưng điều đó chỉ có bản thân cô mới biết.
Thật ra, Kim Tử Hàm cảm thấy 6 năm thật sự nói dài thì rất dài, nói ngắn thì rất ngắn. Chỉ vỏn vẹn 6 năm, liệu cô có thể đi được đến nơi gọi là "đỉnh phong"? Liệu cô có đủ lớn mạnh để che chắn bảo vệ Khổng Tuyết Nhi hay chưa? Liệu 6 năm sau, thế giới đã có thể chấp nhận điều đó hay chưa? Nhưng mà… Tận 6 năm, liệu, Khổng Tuyết Nhi thật sự sẽ không yêu ai trong 6 năm đó?
「Hy vọng đến khi thế giới cho phép
Thẳng thắn một lần gọi tên chị ấy, nói ra lời yêu 」
Kim Tử Hàm không nhớ được bản thân đã nghe được 2 câu hát đó ở đâu, chỉ là cô cảm thấy rất hợp, rất ý nghĩa. Cô dường như hoài niệm lại khoảnh khắc lúc Khổng Tuyết Nhi ngồi xuống vị trí thứ 8, quay sang cô khẽ gọi hai tiếng "Tử Hàm", khoảnh khắc đó, cô cảm thấy cả thế giới chỉ còn cô và Khổng Tuyết Nhi đang nở nụ cười với nhau. Mỗi lần đều như vậy, Kim Tử Hàm không khỏi tự nghĩ rằng Khổng Tuyết Nhi cũng luôn hướng về cô như cô hướng về người ấy.
"Tử Hàm. Liệu năm chị 30 tuổi, em có còn độc thân nữa không?" Khổng Tuyết Nhi đột nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn Kim Tử Hàm có chút mất mát.
Kim Tử Hàm không trả lời ngay, chỉ dụi đầu vào cổ Khổng Tuyết Nhi.
"Em sẽ đợi chị." Giọng nói của Kim Tử Hàm dường như khàn đi một chút.
「Cho nên chị đừng thích ai nhé」
Kim Tử Hàm không nói ra, giữ chặt câu nói đấy trong tim.
.
.
.
Đã là 1 tuần kể từ sau cái đêm trùng phùng ngắn ngủi đó với Khổng Tuyết Nhi, Kim Tử Hàm không khỏi nhớ nhung mùi hương trên người đối phương. Đó là ngày đầu tiên từ khi trở về nước, Kim Tử Hàm dậy muộn như vậy. Đến khi cô dậy đã là hơn 9h sáng, Khổng Tuyết Nhi đã rời đi, chỉ để lại một tờ note nhỏ cùng với bữa sáng cô chuẩn bị sẵn cho Kim Tử Hàm. Nếu không phải Tống Chiêu Nghệ nhắn tin đến hỏi thăm tình hình, có lẽ cô đã nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ.
Kim Tử Hàm hít một hơi thật sâu, đẩy cửa phòng giám đốc.
"Tử Hàm? Đến rồi à? Ngồi xuống đây." Đỗ Hoa không ngẩng đầu nhìn Kim Tử Hàm mà chậm rãi ra hiệu cho Kim Tử Hàm ngồi xuống bên bàn trà.
"Cô có gọi sẵn nước cam cho con đây, uống một chút đi rồi chúng ta nói chuyện." Đỗ Hoa đẩy ly nước cam lại trước mặt Kim Tử Hàm.
Kim Tử Hàm dạ nhẹ một tiếng rồi cầm ly nước cam, khẽ uống một ngụm. Vị ngọt từ từ chảy xuống cổ họng cô, Kim Tử Hàm cảm thấy đỡ lo lắng hơn một chút, khẽ đưa mắt nhìn Đỗ Hoa.
Đỗ Hoa thu hết mọi hành động cùng ánh mắt len lén của Kim Tử Hàm vào tầm mắt, bà không nói gì, chỉ mỉm cười.
"Quan hệ của con và Khổng Tuyết Nhi rất tốt, đúng chứ?" Đỗ Hoa chậm rãi hỏi, nhưng trong ngữ khí lại mang theo chút dò xét.
"Cũng… Cũng không phải rất tốt. Chỉ là thân hơn bạn bè bình thường trong giới thôi ạ." Kim Tử Hàm lại khẩn trương trở lại.
"Không… Không phải giống như trên weibo nói đâu ạ. Con và chị ấy chỉ là bạn tốt thôi." Kim Tử Hàm vội vã bổ sung thêm, cô sợ Đỗ tổng không muốn cho cô thân thiết với Khổng Tuyết Nhi. Hiệu ứng cp là tốt, nhưng mà cũng có mặt xấu, hơn nữa lại còn là nữ nữ, rất khó nói, tốt hơn hết vẫn là tránh đi. Kim Tử Hàm sợ rằng Đỗ tổng sẽ nghĩ như vậy.
"Con xem. Cô còn chưa nói gì con đã vội lên tiếng đính chính thay người ta. Còn nói không thân?" Đỗ Hoa mỉm cười nhìn Kim Tử Hàm.
"Cô cũng không muốn vòng vo gì nhiều. Cô nghĩ có biết rằng từ khi đem con trở về, công ty không hề bạc đãi con, đúng chứ?" Đỗ Hoa vẫn là không nhanh không chậm mà nói.
"Dạ. Con biết ạ. Con vẫn luôn nghe theo sắp xếp của công ty." Kim Tử Hàm cảm giác hiện tại hít thở cũng khó khăn, cô cảm thấy căn phòng này, cùng với cái cách nói chậm rãi của Đỗ tong thật sự giống như hai bàn tay đang nắm lấy cổ cô, vừa bóp chặt vừa đưa lên không trung.
"Vậy thì tốt. Công ty muốn an bài con với Tuyết Nhi đóng chung một bộ phim song nữ chủ, mà nữ chính là cả hai. Sáng nay cô cũng đã ký xong hợp đồng với bên sản xuất là Thái Dương Xuyên Hoà rồi." Đỗ Hoa lần này đã nói chuyện một cách tự nhiên hơn, ngữ khí mang theo nhiều phần ôn hoà.
"Con biết đàn anh Vương Nhất Bác của con vào mùa hè năm 2019 bạo đến thế nào rồi đấy. Cô mong con cũng sẽ được như vậy. Hiện tại hai đứa trẻ đó đang rất tốt, cô cũng không hề can thiệp gì nhiều vào chuyện riêng của các con, chỉ mong các con phát triển tốt mà thôi." Đỗ Hoa khẽ uống một ngụm trà, mỉm cười nhìn Kim Tử Hàm.
Kim Tử Hàm gần như không tin được vào những gì mình vừa nghe thấy. Là bên Thái Dương Xuyên Hoà cùng công ty muốn buộc chặt cp của hai người sao? Muốn đưa hai người tạo hiệu ứng cp và rồi cùng bạo như Bác Quân Nhất Tiêu sao? Kim Tử Hàm không khỏi nghĩ về vị đàn anh tên Vương Nhất Bác kia. Hôm đó cô mới về nước không lâu, tham gia một buổi tiệc tối riêng tư của công ty. Kim Tử Hàm nhớ được Vương Nhất Bác có thể là vì Trần Hân Uy mỗi ngày đều thao thao bất tuyệt với cô cái gì mà "bjyxszd", ban đầu cô nghe còn không hiểu, phải đến lúc Tống Chiêu Nghệ giải thích cô mới biết. Nhưng ngày hôm đó, hình ảnh Vương Nhất Bác ở ktv hát "niên thiếu hữu vi" thật sự ám ảnh cô. Cô thấy một vị đàn anh khác khoác vai nói với Vương Nhất Bác đang trong cơn say điều gì đó, sau đó liền nghe Vương Nhất Bác cười khổ nói "là tại tôi chưa đủ lớn mạnh, chưa đủ dũng cảm để bảo vệ anh ấy" lúc đó cô hiểu được người Vương Nhất Bác nhắc đến là ai, cũng hiểu được tại sao giọng hát đó của Vương Nhất Bác ám ảnh cô đến tận bây giờ.
Đối với cô, Vương Nhất Bác là một người cô vô cùng ngưỡng mộ, không đơn giản vì danh tiếng hay tài năng, mà vì cô biết Vương Nhất Bác đang mỗi ngày đều âm thầm nỗ lực, cố gắng. Để trở nên lớn mạnh, dũng cảm, để có thể bảo vệ được người kia. Một người nghệ sĩ có được thành công và danh tiếng như Vương Nhất Bác hiện tại, sẽ có vô vàn lý do để tiếp tục cố gắng hoặc dừng lại tận hưởng hào quang, nhưng lí do để Vương Nhất Bác tiếp tục chạy lại là một người được Vương Nhất Bác giữ ở trong tim. Kim Tử Hàm cũng muốn được như vậy, cũng muốn một ngày nào đó cùng người mình yêu đứng trên một sân khấu vô cùng lớn, phía dưới khán giả đều reo hò ủng hộ, mà trên sân khấu cả hai chỉ nhìn nhau mỉm cười. Kim Tử Hàm cũng muốn đi tới nơi "đỉnh phong" để bảo vệ Khổng Tuyết Nhi, hơn nữa cô còn muốn cùng với Khổng Tuyết Nhi đứng ở nơi đó.
「Phải cố gắng hết sức, liều mạng một lần mới không hối tiếc. Tôi không muốn như bài hát đó」
Kim Tử Hàm không nhớ rằng Vương Nhất Bác nói câu đó với ai, vào lúc nào trong buổi tiệc, chỉ là cô nhận định câu nói đó đã trở thành động lực rất lớn đến cô dũng cảm đứng bên cạnh Khổng Tuyết Nhi và mạnh mẽ nắm tay người đó xông về phía xa của hoa lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com