Chương 7: Tuyết Tử chủ động rồi!
Kim Tử Hàm không hiểu sao bản thân lại muốn viết nhạc, chỉ là cô nghĩ cảm xúc của cô đã quá bí bách, cần được giải phóng. Nhưng đương nhiên cô lại không thể cứ như vậy mà chạy đến tỏ tình với Khổng Tuyết Nhi. Mỗi ngày mỗi ngày Kim Tử Hàm đều phải ở trước mặt Khổng Tuyết Nhi kiềm chế tình cảm của mình, diễn như thế nào mới gọi là giống như thật và diễn như thế nào để tất cả đều không biết cô đang tự mình biểu đạt cảm xúc. Kim Tử Hàm cảm thấy thực sự khó chịu vì kịch bản, tuy là tuyến tình cảm của cả hai không hề có một chút ngược nào, đều là ngọt ngào nhưng đây mới là điều làm cho Kim Tử Hàm không thoải mái. Quá mức thân mật! Kim Tử Hàm cảm thấy như vậy. Kim Tử Hàm đúng là có mong chờ cảnh quay hôn sắp tới với Khổng Tuyết Nhi nhưng mà những cảnh thân mật trước đó cũng quá mức gần gũi rồi, cô sợ sẽ có lúc nào đó không chịu được mà tiến đến hôn Khổng Tuyết Nhi. Cho nên Kim Tử Hàm muốn viết hết mọi cảm giác bí bách, lo sợ, yêu thương vào trong bài nhạc của mình.
Thông qua Tống Chiêu Nghệ, Kim Tử Hàm lại một lần nữa gặp được Ella lão sư. Ella lão sư vừa nhìn đã nhận ra tâm trạng của cô, cũng chính người ấy là người gợi ý và dẫn dắt cô về việc viết nhạc.
Kim Tử Hàm hít một hơi thật sâu, cất giọng hát, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên từng phím piano. Ước mơ từ nhỏ của Kim Tử Hàm là ca hát, cô vẫn luôn luôn nung nấu trong mình cơ hội được hát trên sân khấu...
"Ella lão sư. Cô thấy thế nào ạ?" Kim Tử Hàm rời tay khỏi phím piano, quay sang thận trọng hỏi Ella lão sư đứng bên cạnh.
"Rất tốt. Chỉ có điều…" Ella lão sư gật đầu khen ngợi nhưng rồi lại ngập ngừng.
Kim Tử Hàm vẫn chăm chú chờ đợi Ella lão sư tiếp tục nói.
"Em có cảm thấy, bài hát này có chút tang thương không?"
Kim Tử Hàm không nói gì, chỉ cảm giác trong mắt nhẹ phủ một làn sương mỏng, cô khẽ cúi đầu im lặng.
"Em cảm thấy em và chị ấy chẳng thể nào đứng trên cùng một sân khấu nữa." Kim Tử Hàm cũng không biết cô đang nói với Ella lão sư hay tự nói với bản thân.
Ella lão sư nhìn thấy con người tự tin đầy sức sống trong ấn tượng của mình hiện tại trở nên tiêu cực trong lòng không khỏi chua xót một hồi. Cô lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Kim Tử Hàm, nắm lấy tay người kia.
"Không phải hiện tại đang cùng nhau đóng phim sao? Rồi sau này đến lúc tuyên truyền, không phải cùng đứng trên sân khấu sao?" Ella lão sư nhẹ giọng an ủi Kim Tử Hàm.
"Nhưng mà sau này…" Kim Tử Hàm vẫn cúi đầu, giọng nói vẫn run run như vậy.
"Sau này vẫn còn rất nhiều nữa. Không phải em nói Đỗ tổng muốn đưa Tuyết Nhi về Nhạc Hoa à? Chỉ cần em luôn hướng về người ấy, nhất định sẽ có thể tự mình tạo ra cơ hội. Điều bây giờ em cần là tự tin, đừng tiêu cực như vậy. Tuyết Nhi là người tự tin mà, em cũng phải như vậy mới có thể sánh bước bên Tuyết Nhi chứ." Ella lão sư ân cần vuốt nhẹ mái tóc của Kim Tử Hàm.
"Dạ." Kim Tử Hàm dường như đã hiểu được lời Ella lão sư nói, kiên định gật đầu.
.
.
.
"Tử Hàm. Chút nữa đến cảnh hôn của em với Tuyết Nhi rồi." Tăng Khả Ny huých nhẹ Kim Tử Hàm một cái, nở nụ cười a dì với cô.
Kim Tử Hàm không nói gì, chỉ liếc Tăng Khả Ny một cái. Hiện tại cô đang rất khẩn trương, nhưng có vẻ chỉ có Tăng Khả Ny nhận ra. Có thể Tăng Khả Ny cũng chỉ đoán được chứ chưa chắc đã thật sự nhận ra.
Kim Tử Hàm nắm chặt vạt áo của mình, Tống Chiêu Nghệ nói rằng nếu Đỗ tổng đã có ý muốn cô buộc chặt couple với Khổng Tuyết Nhi thì cứ thuận theo, lâu lâu ở hậu trường ngọt ngào với Khổng Tuyết Nhi một chút, nhiệt độ nhất định sẽ tăng lên đáng kể. Còn nhớ sáng nay trước khi đến trường quay, Tống Chiêu Nghệ còn dặn cô phải chủ động gọi Khổng Tuyết Nhi ra chỗ riêng để luyện tập về cảnh quay hôm nay, nếu có người quay được sẽ rất tốt, cho dù không quay được thì cô cũng có cơ hội gần gũi với Khổng Tuyết Nhi hơn. Nhưng đến hiện tại Kim Tử Hàm vẫn là không thể mở lời nổi với Khổng Tuyết Nhi.
"Có biết câu "chúng ta vốn vô duyên, chỉ do tôi liều mạng" không hả Khổng heo heo? Chị phải chủ động! Phải chủ động!" Dụ Ngôn một bên đưa tay ôm trán một bên lèm bèm với Khổng Tuyết Nhi.
"Cái gì chứ?" Khổng Tuyết Nhi biểu cảm khó hiểu nhìn Dụ Ngôn.
Từ lúc tới trường quay đến bây giờ, Dụ Ngôn cứ một mực đòi kéo Khổng Tuyết Nhi qua bên chỗ Kim Tử Hàm. Cô tự hỏi rốt cuộc câu vừa nãy là Dụ Ngôn đang nói với cô hay nói với bản thân Dụ Ngôn. Tăng Khả Ny đang ngồi bên phía Kim Tử Hàm, Dụ Ngôn muốn kéo cô sang là vì cô hay gì cái gì có trời mới biết được.
Dụ Ngôn nhắm mắt hít một hơi thật sâu, ánh mắt sắc lẹm quay qua nhìn Khổng Tuyết Nhi. Vài giây sau đó, Khổng Tuyết Nhi cảm thấy mình bị một thế lực vô cùng siêu nhiên kéo đi, không thể phản kháng, cứ thế bước đi theo Dụ Ngôn qua chỗ Kim Tử Hàm.
"Tăng Khả Ny! Qua đây!" Dụ Ngôn ở cách Kim Tử Hàm và Tăng Khả Ny 3m, hét lớn.
Tăng Khả Ny cảm giác có một luồng khí lạnh chạy qua xương sống, cô khẽ co người, nuốt xuống ngụm nước vừa uống, lặng lẽ nhỏ nhẹ như tiểu bạch thỏ chạy đến bên cạnh Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn đẩy Khổng Tuyết Nhi về phía trước, quay qua kéo tay Tăng Khả Ny đi, để lại Khổng Tuyết Nhi đứng nhìn Kim Tử Hàm đang giả vờ không chú ý.
"Tử Hàm." Khổng Tuyết Nhi khẽ gọi.
"Dạ?" Kim Tử Hàm ngước đầu trả lời Khổng Tuyết Nhi, nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ.
"Muốn luyện tập trước một chút không?" Khổng Tuyết Nhi ngại ngùng mở lời, tay chỉ về hướng phòng nghỉ ngơi.
Khổng Tuyết Nhi cảm thấy Kim Tử Hàm là đồ ngốc, nếu cô không chủ động nhất định sẽ không có cố sự. Cho nên giống như Dụ Ngôn nói "chúng ta vốn vô duyên, chỉ do tôi liều mạng", cô phải tự tạo cơ hội cho bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com