1.0 | serendipity
(n.) finding something good without looking for it
/vô tình ta gặp nhau, giữa mênh mông biển người/
_______
Tháng 6 mưa thật nhiều.
Những đám mây đen tối sầm cả một góc trời, báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Những cơn mưa vội vã, mang theo cái lạnh và sự ẩm ướt, nhẹ nhàng xoá tan đi sự ngột ngạt của những ngày đầu hạ. Cơn mưa lúc mạnh lúc nhẹ, đổ những vệt loang lổ trên cửa kính của chiếc xe buýt, ánh đèn thành phố hắt qua khung cửa, mờ đi bởi những vệt nước đọng lại, tạo ra một khung cảnh có phần mờ ảo, cũng lại có phần rất dễ chịu.
Kim Tử Hàm cắm tai nghe phát bài nhạc yêu thích, đầu khẽ tựa vào cửa sổ, đưa mắt ngắm nhìn những hạt mưa đang rơi bên ngoài. Đây thật sự là thời tiết yêu thích của em, những ngày như thế này chỉ muốn nằm trên giường cả ngày mà cuộn tròn trong chăn thôi.
Vẫn là đang thả hồn theo khung cảnh bên ngoài cửa sổ, em cũng chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh cho lắm. Đột nhiên bên cạnh lại nghe như có tiếng của vật gì đó va chạm với mặt sàn, xoay đầu lại nhìn liền thấy một cô gái, phải nói là rất xinh đẹp, mái tóc màu nâu đỏ còn vương ướt nước mưa, đang loay hoay cúi xuống nhặt đồ. Vừa lúc đó, xe buýt đột nhiên phanh gấp, cô gái nọ mất thăng bằng, suýt chút nữa đã trượt một đường dài trên sàn, may mắn thay Kim Tử Hàm có phản xạ tốt đã kịp thời vươn tay đỡ lấy cô ấy, tránh cho người đẹp một phen bẽ mặt.
"Cô không sao chứ?" - Tử Hàm cất giọng hỏi, tay cũng giúp cô ấy nhặt lấy vài món đồ. Thật ra thường ngày em cũng không hay để ý đến những chuyện của người khác, nhưng ban nãy nếu như không giúp cô ấy thì thật có chút không phải, hơn nữa mỹ nhân như vậy cũng khiến người khác có chút động lòng mà.
"Tôi không sao, cảm ơn cô rất nhiều." - cô gái nọ nhẹ giọng đáp lại, giọng nói ngọt ngào thật giống với dung mạo của cô ấy nha.
"Không có gì." - Tử Hàm đáp, tay đưa cô ấy vài món đồ sau khi thấy đối phương đã ngồi vào hàng ghế đối diện.
Xe lại tiếp tục lăn bánh đều đều, mọi người cũng tiếp tục ai làm việc nấy. Được một lúc sau, Kim Tử Hàm không hiểu vì sao lại khẽ đưa mắt nhìn sang bên cạnh, chợt nhận thấy người kia là đang lạnh đến run người, cũng phải, cả người đều dính mưa thế kia, trên xe lại còn có máy lạnh, mà người kia trông dáng người cũng khá mỏng manh, lỡ bị cảm thì sao, ai da, làm sao bây giờ nhỉ, em nhìn thấy cảnh đó đột nhiên lại có chút không an lòng mà muốn làm gì đó.
"Này..." - em khẽ đưa tay sang dãy ghế còn lại khều nhẹ người đó - "... nếu cô không ngại có thể sang chỗ này ngồi, sẽ tránh được gió máy lạnh." - nói rồi Kim Tử Hàm chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình.
Cô gái kia thoáng chút ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc sang chỗ bên cạnh Tử Hàm. Sau khi yên vị cũng không quên xoay đầu nhìn em mỉm cười nhẹ nhàng thay lời cảm ơn.
Hai người cứ thế yên lặng ngồi cạnh nhau suốt cả quãng đường. Đến một trạm dừng nọ, cô gái kia đứng lên chuẩn bị xuống trạm, không quên xoay sang cảm ơn em lần nữa, Kim Tử Hàm cũng lịch sự gật đầu đáp lại.
Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, ngay khi cửa xe mở ra trước mặt, cô gái nọ xoay đầu nhìn Kim Tử Hàm mỉm cười mà nói.
"Hôm nay thật sự cảm ơn cô, sau này có duyên gặp lại, tôi là Khổng Tuyết Nhi." - cô gái nói xong liền xoay người nhanh chóng bước xuống xe.
.
.
.
Đã một tuần trôi qua kể từ buổi chiều hôm đó. Sáng nay Tử Hàm có buổi phỏng vấn xin việc, em cũng vừa tốt nghiệp cách đây không lâu, cũng đã xem thử qua nhiều chỗ, nhưng đây lại là nơi em thích nhất, vì vậy đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ thật tốt.
Buổi phỏng vấn diễn ra khá thuận lợi, Tử Hàm bây giờ đang đứng trước cửa thang máy chuẩn bị ra về, có thể nghỉ ngơi một chút sau mấy tuần bận rộn. Đang cầm điện thoại gửi đi vài tin nhắn, cửa thang máy bất chợt mở ra, kèm theo một giọng nói có chút gì đó quen thuộc.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi." - Kim Tử Hàm ngước mắt lên khỏi màn hình, liền bắt gặp cô gái trên xe buýt hôm nọ, hình như là... Khổng Tuyết Nhi? Đúng rồi, một cái tên rất đẹp, giống như cô ấy.
"Chào cô." - Tử Hàm lịch sự đáp lại, trong lời nói có chút ngạc nhiên - "Cô làm việc ở đây sao?"
"Đúng vậy, cô cũng làm ở đây sao? Sao tôi chưa bao giờ thấy cô nhỉ?" - Khổng Tuyết Nhi có chút thắc mắc hỏi tiếp.
"Không có, tôi chỉ mới đến phỏng vấn hôm nay thôi, hiện tại đang chờ kết quả." - Tử Hàm tiếp lời, bình thường em cũng không thích nói chuyện với người lạ, hôm nay chẳng hiểu sao lại không lấy làm phiền.
"Trùng hợp như vậy sao, hay bây giờ cô có rảnh không, chúng ta cùng đi ăn trưa, xem như cảm ơn cô chuyện lần trước." - Tuyết Nhi mỉm cười hướng người đối diện mà mở lời.
"Cũng được." - Tử Hàm gật đầu đáp lại, vừa hay cũng đến giờ ăn trưa, đi một chút cũng không sao, lỡ như sau này được nhận vào làm cũng coi như là có người quen.
"À mà này, tôi chưa biết tên của cô." - Tuyết Nhi hỏi khi cả hai đang chuẩn bị rời khỏi thang máy.
"Kim Tử Hàm."
_____
Suốt bữa ăn, hai người cũng nói chuyện được nhiều hơn một chút, cũng biết được là Khổng Tuyết Nhi lớn hơn Kim Tử Hàm, vừa hay Tử Hàm lại xin đúng vào phòng ban của Tuyết Nhi, xem như đã làm quen được một tiền bối, sau này sẽ có người chỉ bảo.
"Vậy chị đi trước, mong rằng sau này có thể cùng em làm việc." - Tuyết Nhi mỉm cười vẫy tay chào. Tử Hàm cũng đưa tay vẫy lại, kèm theo một nụ cười trên môi, trong lòng chợt có chút mong đợi.
.
.
.
Lại một tuần nữa trôi qua, Kim Tử Hàm quả thật đã được nhận vào công ty. Ngày đầu tiên đi làm cũng rất suôn sẻ, đồng nghiệp đều rất tốt bụng với em. Và dĩ nhiên, Khổng Tuyết Nhi là người trực tiếp hướng dẫn công việc cho em.
Sau hơn một tháng làm việc cùng nhau, ăn trưa cùng nhau, và tan làm cùng nhau, vì cả hai đều đi cùng một tuyến xe buýt, Khổng Tuyết Nhi và Kim Tử Hàm rất nhanh liền trở nên thân thiết, nếu không có việc gì sẽ thường xuyên ở cùng nhau.
Khổng Tuyết Nhi trong thời gian này cũng nhận ra Kim Tử Hàm vốn dĩ là người ít nói, đôi lúc lại trưng ra bộ mặt ngơ ngác, tâm hồn theo đó cũng bay đi mất, chả trách khi mới quen nhau em ấy lúc nào cũng nói chuyện cụt lủn với cô. Nhưng khi đã thân với nhau rồi thì Kim Tử Hàm lại là một người cực kì chu đáo, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cho cô.
Sẽ luôn hỏi cô có cần em ấy giúp gì không sau khi đã làm hết phần việc của mình, sợ cô làm việc quá nhiều không có thời gian nghỉ ngơi. Sẽ luôn mua đồ ăn cho cô vào những ngày cô đâm đầu làm việc mà bỏ bữa, sau đó sẽ bắt cô ngừng lại để ăn hết, trong lúc ăn sẽ không quên càm ràm la mắng cô không biết chăm lo cho bản thân. Sẽ luôn là người cầm ô che cho cô khi cả hai cùng đi dưới mưa, lúc đó cô sẽ nép vào người em ấy mà tận hưởng chút hơi ấm. Sẽ luôn nhường ghế bên trong cho cô dù cô xuống trạm trước em ấy, bảo rằng bên ngoài nhiều người đi lại chẳng may đụng trúng cô. Sẽ luôn nhường áo khoác cho cô mỗi khi trời trở lạnh, sợ cô sẽ bị cảm. Sẽ luôn để cô tựa vào vai em ấy mà thiếp đi sau một ngày dài mệt mỏi, sợ cô lúc ngủ sẽ va đầu vào cửa sổ.
Cứ như vậy, cả hai lặng lẽ bước vào cuộc sống của nhau, từng chút từng chút, trở thành một phần không thể thiếu. Khổng Tuyết Nhi quen dần với sự quan tâm của Kim Tử Hàm, từ lúc nào đã cho phép bản thân dựa dẫm vào em ấy. Kim Tử Hàm quen dần với việc chăm sóc cho Khổng Tuyết Nhi, từ lúc nào đã luôn làm điều đó như một thói quen.
.
.
.
Mới đó đã sang giữa tháng 9, trời thu thay lá vàng rợp cả một con đường tạo nên một khung cảnh nên thơ hữu tình. Tiết trời se lạnh có thể dễ dàng cảm nhận được qua một lớp cửa kính. Khổng Tuyết Nhi như thường lệ đem tay Kim Tử Hàm ôm vào lòng, nghiêng đầu tựa lên vai em ấy. Kim Tử Hàm như thường lệ đem áo khoác phủ lên người Khổng Tuyết Nhi, khẽ áp má lên mái tóc người bên cạnh, tiện thể hít lấy chút mùi hương ngọt ngào đầy vương vấn.
"Chị có muốn nghe nhạc không?" - Kim Tử Hàm đưa dây tai nghe sang trước mặt Khổng Tuyết Nhi, thấy đối phương gật đầu đáp lại liền nhẹ nhàng đeo một bên tai nghe cho người kia, phát ngẫu nhiên một bài hát trong điện thoại.
Khoảng cách giữa chúng ta cứ mơ hồ lúc gần lúc xa
Rõ ràng em không ở bên cạnh nhưng sao vẫn thấy thật gần gũi
Có một loại cảm giác khiến tôi muốn nói rõ rằng
Bí mật trong lòng tôi chính là sự ngọt ngào em đã trao.
Kim Tử Hàm có chút chột dạ, lời bài hát này chẳng phải là đang nói về em sao. Kể từ ngày đầu tiên gặp mặt, đã cảm thấy chị ấy có chút đặc biệt hơn so với người khác. Lần thứ hai gặp mặt, cảm thấy hai người thật sự có duyên với nhau. Hơn ba tháng ở cạnh nhau, mỗi ngày đều cảm thấy thích chị ấy thêm một chút, mỗi ngày đều muốn quan tâm chị ấy thêm một chút, mỗi ngày đều muốn gần bên chị ấy thêm một chút.
Khổng Tuyết Nhi đương nhiên nhìn ra Kim Tử Hàm đối với cô luôn có chút gì đó mơ hồ không thể nói thành lời. Thật ra trong lòng Khổng Tuyết Nhi từ lâu cũng đã vương vấn hình bóng của Kim Tử Hàm. Ấn tượng đầu tiên của cô về em ấy là một người lạnh lùng, nói chuyện không quá ba câu. Nhưng sau hơn ba tháng ở cạnh nhau, nhận ra em ấy thật sự là một đứa trẻ rất ấm áp, luôn dịu dàng quan tâm cô, khiến cô ích kỉ chỉ muốn giữ lấy em ấy cho riêng mình. Nhưng em ấy vẫn mãi không chịu ngỏ lời với cô, khiến cô cũng đau đầu không ít, dù sao con gái người ta vẫn cần phải giữ giá mà.
"Tử Hàm~" - cô nũng nịu dụi đầu vào vai em ấy, khẽ siết chặt cánh tay người kia.
"Làm sao đấy?" - Kim Tử Hàm nuông chiều đáp lại, bộ dáng này của chị ấy thật chỉ khiến em muốn đem chị ấy giấu đi, không thể để cho người khác thấy được.
"Trời lạnh như thế này giá như có ai đó để ôm thì thích biết mấy nhỉ!" - Khổng Tuyết Nhi bâng quơ buông một câu, để xem đồ ngốc nhà em sẽ làm gì.
"Chẳng phải bây giờ chị đang ôm em sao?" - Kim Tử Hàm nói ra câu đó, ba giây sau liền cảm thấy não bộ đông cứng, em là đang nói gì vậy chứ?
Nhận thấy sự ngại ngùng đến phát ngốc của người bên cạnh, Khổng Tuyết Nhi không khỏi cười thầm trong lòng, tiểu tử này sao lại có thể đáng yêu đến thế cơ chứ.
"Vậy nếu lỡ sau này không có ai yêu chị, em có chịu nuôi chị không?" - đầu óc Kim Tử Hàm lại được một phen choáng váng, hôm nay chị ấy làm sao vậy, thật khiến em không thể kiềm lòng mà chỉ muốn đem chị về nhà mà.
Sau khi đã kịp nạp dữ liệu lên não, Kim Tử Hàm không nói không rằng đưa tay choàng qua người Khổng Tuyết Nhi, đem người kia ôm vào lòng, hạ giọng nói thật nhỏ chỉ vừa đủ để hai người nghe.
"Em không phiền đâu." - Khổng Tuyết Nhi ở trong lòng Kim Tử Hàm nghe rõ từng chữ, cảm thấy hạnh phúc mà khẽ cười vài tiếng.
Khoảng cách giữa chúng ta dường như gần thêm một chút
Phải chăng em cũng có một loại tình cảm đặc biệt với tôi?
Liệu tôi có nên nói cho em biết không?
Bí mật trong lòng tôi chính là đã lỡ thích em mất rồi.
Tiếng nhạc vừa vặn vang lên, hai người cứ thế im lặng ngồi cạnh nhau, giống như lần gặp đầu tiên, nhưng cũng không giống như lần gặp đầu tiên, từ khi nào đã trở thành hai người không thể tách rời.
Xe dừng lại ở trạm nhà Khổng Tuyết Nhi, Kim Tử Hàm có chút quyến luyến nới lỏng vòng tay, đứng lên nhường chỗ cho cô bước xuống. Nhưng rất nhanh sau đó, ngay khi Khổng Tuyết Nhi vừa định xoay sang nói lời tạm biệt, đã thấy Kim Tử Hàm nhẹ nhàng bước đến nắm lấy tay cô cùng bước xuống xe, trong lòng có chút thắc mắc nhưng đương nhiên vẫn nhu thuận bước theo.
Tản bộ trên con đường dài dẫn đến nhà Khổng Tuyết Nhi, bàn tay nhỏ của cô được sự ấm áp của Kim Tử Hàm đan chặt, trong lòng không khỏi hạnh phúc, tiểu ngốc tử này cuối cùng cũng đã chịu chủ động rồi.
Khi đi ngang qua một công viên nhỏ, Kim Tử Hàm kéo tay cô lại, chủ ý muốn ngồi vào ghế đá một lát, Khổng Tuyết Nhi không có ý từ chối, dù sao trời cũng còn sớm, có thể ở cùng em ấy thêm một lát cũng tốt mà.
"Này, làm sao đấy?" - Khổng Tuyết Nhi nhìn người bên cạnh lại đang trưng ra bộ mặt ngơ ngác, biết chắc tâm hồn em ấy cũng đã bay đi mất rồi, cười khổ mà lay nhẹ bàn tay đang nắm chặt tay của cô, đúng thật là đồ ngốc mà.
Kim Tử Hàm không trả lời, chỉ khẽ xoay đầu sang nhìn Khổng Tuyết Nhi, khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, em đã tìm được câu trả lời cho mình rồi. Thật ra em không phải là không muốn ngỏ lời với chị ấy, chỉ là em sợ chị ấy sẽ từ chối, hai người vì thế không thể tiếp tục ở bên cạnh nhau nữa. Nhưng khoảnh khắc vừa rồi ở trên xe buýt, và cả khoảnh khắc ngay lúc này, em biết rằng nếu em không nắm lấy cơ hội này, em chắc chắn sẽ lỡ mất chị ấy, đành làm liều một phen vậy, cơ hội này dù sao cũng rất đáng để mạo hiểm mà.
"Em nghĩ kỹ rồi..." - Kim Tử Hàm khẽ siết lấy bàn tay nhỏ trong tay mình, hít một hơi thật sâu rồi hướng người kia ngập ngừng nói - "... có thể... không cần... đợi đến sau này... được không?"
"Đợi đến sau này?" - Khổng Tuyết Nhi khó hiểu nhìn Kim Tử Hàm, đứa trẻ này là đang muốn nói đến việc gì vậy?
"Đợi đến sau này khi chị không có người yêu... chi bằng bây giờ... em có thể nhận nuôi sớm hơn được không?" - Kim Tử Hàm lấy hết can đảm nói ra câu đó, toàn thân bây giờ như đông cứng mà chờ đợi câu trả lời của Khổng Tuyết Nhi.
Lần này đến lượt Khổng Tuyết Nhi trưng ra bộ mặt ngơ ngác, tiểu ngốc tử này là đang ngỏ lời với cô đấy sao? Thật... thật đáng yêu quá sức tưởng tượng rồi!!! Kim Tử Hàm đúng là đồ ngốc mà, nhưng từ bây giờ sẽ chỉ là đồ ngốc của cô mà thôi.
Khổng Tuyết Nhi nhìn Kim Tử Hàm mà cười lớn một trận, Kim Tử Hàm khó hiểu nhìn Khổng Tuyết Nhi, định bụng nói lời xin lỗi, chị ấy có lẽ không chấp nhận rồi. Nhưng lời chưa kịp nói ra đến miệng, đã nhanh chóng bị chặn lại bởi đôi môi anh đào của người trước mặt, cảm giác thật mềm mại, nhưng cũng như có điện chạy dọc khắp người vậy.
Rời khỏi nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua như gió mùa thu ấy, Khổng Tuyết Nhi mỉm cười nhìn Kim Tử Hàm đang ngây ngốc ra trước mặt, khẽ đưa tay ôm lấy mặt người đó hướng nhìn thẳng về phía mình, nhẹ nhàng nói rõ từng chữ.
"Nếu em không phiền, chị cũng không phiền đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com