chương 1
Một mối tình cứ ngỡ nó rất đẹp, rất đáng để mong đợi, nhưng sự thật lại không vì nó lại khác so với những điều tôi tưởng tượng.
___________________________
Lam Cảnh Nghi đã tự nhốt mình trong phòng, chỉ bởi vì y không muốn nhìn thấy điều đó một lần nào nữa, Vì nó khiến cho y càng đau khổ. Cũng chỉ bởi vì một câu nói của Kim Lăng lại khiến y ra nông nỗi như vậy, cũng chính là vì Cảnh Nghi thích Kim Lăng nên mới lấy hết can đảm để tỏ tình với hắn.
"Kim Lăng"
"Chuyện gì?"
"Ta....ta,ta rất thích ngươi, ngươi có thể trở thành đạo lữ của ta được ko."
Những thứ mà y nhận lại là một câu trả lời không như mong đợi. Kim Lăng đã từ chối điều kiện của Cảng Nghi."ta không thể thích cảnh nghi được".
"Vì sao???"
"Vì ta có người trong lòng rồi, đó là Tư Truy, nên ta không thể trở thành đạo lữ của ngươi được."
"Vậy ra, người thích mà ngươi thích là Tư Truy sao."
"Ừm"
"Bộ trong lòng ngươi không có một chỗ chứa cho ta sao"
"Ta xin lỗi, ngoài Tư Truy ra ta không thể thích người khác được, ta nghĩ ngươi nên tìm một người khác tốt hơn"
Sau khi nghe xong y đã hiểu được vấn đề, Cảnh Nghi cười rồi chạy về Cô Tô, vừa chạy Cảnh Nghi lại khóc, miệng y lại lẩm bẩm nói.
"Cảnh Nghi ngươi ngốc quá đi, hắn vốn vĩ làm gì thích ngươi chứ, ngươi quá là ngốc,ngu ngốc hết chỗ nói"
Sao khi về tới Cô Tô Cảnh Nghi chạy ngay vào phòng của mình,y đóng cửa lại tự nhốt mình trong phòng. Trạch Vu Quân thấy thế cũng chỉ có thể lắc đầu y vốn vĩ biết Cảnh Nghi đã gặp chuyện gì, nhưng không tiện nói với người khác, vì đây biến mất giữa 2 người. Lam Hi Thần cũng có thể đến an ủi y vầy câu rồi rời đi tại có việc.
Cảnh Nghi trong phòng đau lòng mà rơi lệ y vốn vĩ rất mong chờ được sự đồng ý của Kim Lăng nhưng đổi lại đó là một sự thật phũ phàng biết chừng nào.
Y ngủ thiếp đi , trong giấc mơ y thấy một hình ảnh phản chiếu của bản thân qua một tấm gương, người trong tấm gương xuất hiện, người đó có dáng vẻ rất đông y, hắn hỏi y:
"Ta hỏi ngươi, tại sao người lại phải khóc chứ? Người làm sai điều gì sao? Người không sai gì cả! Người sai là hắn! Ngươi không có gì phải khóc cả! Hắn chọn Tư Truy là đúng rồi vì Tư Truy giỏi hơn ngươi mà!
"Đúng rồi, huynh ấy giỏi hơn ta nhiều, vậy tại sao bạn thân ta lại khóc chứ, ta nên vui mới phải, tại sao ta lại khóc chứ.
"Ngươi nên vui, chứ mắc mớ gì phải khóc ngươi chẳng làm gì sai cả,đừng khóc nữa!!"
Tấm gương dần biến mất, sau đó Cảnh Nghi ngủ thiếp đi trên khóe mắt y còn vương lại vài giọt nước mắt. Từ hôm đó, Cảnh Nghi không còn cười được,y trở nên lạnh lùng hơn.
Buổi sáng sớm, khi mọi người đang chuẩn bị ,thì Cảnh Nghi đã dậy từ rất sớm, mấy môn sinh khác nhìn thấy y dậy rất sớm, họ có chút ngạc nhiên. Nhưng điều đó không phải là điều kỳ lạ, nhưng bây giờ mới là điều kỳ lạ hơn việc y dậy sớm, đó là y không nghịch ngợm quậy phá trong lúc lam lão sư đang giảng bài mà y rất ngoan ngoãn nghe. Thấy y như thế lam lão sư rất vui:"tên nhóc này ngoan rồi sao", Kim Lăng với Tư Truy và Tử Chân thấy thế cũng lấy làm lạ. Nhưng ở một góc nào đó có một người đàn nhìn cảnh nghi , tên đó nhìn y cười, Kim Lăng quay xuống nhìn thấy liền rất tức giận, tên đó thấy Kim Lăng nhìn mình bằng ánh mắt giết người tên đó còn tỏ ra khiêu khích Kim Lăng. Kim Lăng ghét nhất là có kẻ dám thách thức hắn, ngoài y ra chưa ai dám thách thức hắn cả.
Sao khi nghe xong 40000 gia quy ,y chỉ đứng dậy rời đi vì phải học y thuật ở Vân Mộng Giang Thị, nên không rảnh. Thấy vậy tên lúc này nhìn y cũng chạy theo.
Cảnh Nghi võ công không bằng Tư Truy với Kim Lăng, nhưng đừng vì thế mà coi thường y nhe , vì y thuật của Cảnh Nghi còn cao hơn cả Trạch Vu Quân đó. Biết được Cảnh Nghi rất giỏi y thuật nên đã để Cảnh Nghi tới Vân Mộng học việc để có thêm nhiều kiến thức về y thuật.
Cảnh Nghi vừa đi Kim Lăng với Tư Truy và Tử Chân ở cảnh cũng nói chuyện với nhau, họ nói chuyện trong thiên hạ, đúng lúc đó có một người chạy theo y đó Ân Hoài Bảo, là người lúc sáng nhìn y , Kim Lăng vừa thấy hắn máu đã sôi lên tới não.
"Lam công tử,xin dừng bước"
Cảnh Nghi quay lại nhìn người trước mắt thì hỏi."ngươi chạy theo ta làm j"
"Lam công tử,ta muốn...ta muốn làm thân với công tử đây, không biết Lam công tử có phiền không có thể cho ta theo được không"
"Cũng được"
Vậy là trên đường bọn họ lại có thêm một người nữa.
Vừa tới Vân Mộng Cảnh Nghi đã vào đó học y rất chăm chú nghe giảng về mấy loại thảo dược quý hiếm mới và cách điều trị. Học xong thì đứa nào đứa nấy cũng không hiểu vì gì vậy mà y có thể hiểu được hay thật. Kim Lăng than thở với bằng hữu của hắn,tay hắn cầm mấy hạt sen đã được bản thân mình bóc vỏ vừa ăn vừa than thở , Cảnh Nghi nhìn hắn rồi nói:
" Ngươi không thích tại sao lại học?
" À! thì ta không biết nữa!
Kim Lăng nhìn Cảnh Nghi rồi cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra, nói xong y đứng dậy rời đi.
"Lam công tử, ngươi muốn đi chơi không"
"Ta ko đi,ta phải về Cô Tô Lam thị!
"Ngươi về sớm vậy,tối nay có hội chợ đó không đi là tiết lắm đó!!
"Thôi được ta đi"
Cảnh Nghi sao đó cũng nghe mà đi với bằng hữu, vì tối ngày hôm nay là ngày ngưu lang chức nữ nên có nhiều cặp đôi đều đi. Đến đó có những cửa hàng bán nhiều chiếc lồng đèn , họ sẽ thả lồng đèn để cầu cho mình một sự hạnh phúc của gia đình và có thể tìm được một nửa của đời mình nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com