Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tối hôm đó bọn họ cùng đi với nhau, trong lúc 3 người kia đang nói chuyện với nhau. Thì Cảnh Nghi lại dừng chân tại một người bán kẹo hồ lô, theo thói quen y mua 1 cây kẹo hồ lô, không biết Nhiếp Hoài Tang nhảy đâu ra mà đứng cạnh y rồi.

"Lam Cảnh Nghi, ngươi mua cho ta cây kẹo hồ lô được không"

"Hả"

" Nhiếp Tôn Chủ,ngài đến đây từ khi nào vậy"

"Mới nãy ta thấy ngươi đứng ở đây nên mới lại"

"Ngươi vẫn khỏe chứ, ta thấy ngươi có gì đó rất là lạ"

"Làm gì có, tôi vẫn rất khỏe cảm ơn ngài nhiều"

" Ừm"

Nói tới đây tôi thấy tội nghiệp Nhiếp Hoài Tang luôn, hắn vốn vĩ rất thích y , nhưng hắn không dám thổ lộ tình cảm của mình với y, vì nếu hắn nói ra y sẽ rời xa hắn, đúng hắn rất sợ làm mất y, hắn làm gì cũng mong y đồng ý với điều kiện ấy nhưng cũng được nếu y không đồng ý thì sẽ bỏ hắn mà đi mất , vì thế mà hắn cũng chỉ có thể che chở cho y,cho y niềm vui, bảo vệ y trong âm thầm, hắn chỉ muốn y có an yên là đủ rồi.

"À, đúng rồi không phải ngươi cũng ở đây sao vậy thì đi thả đèn với ta đi"

"Ừm"

Có nói một câu rằng Nhiếp Hoài Tang rất thương Cảnh Nghi, 2 người mua 2 chiếc lồng đèn sao đó viết điều ước của mình lên đó. Kim Lăng chạy lại chỗ của Cảnh Nghi nhìn điều ước của của 2 người.

"Ê, Cảnh Nghi ngươi viết gì vậy, cho ta coi được không.

Cảnh Nghi không cho hắn coi , rồi hắn chuyển sang coi của Tử Chân với Tư Truy .

Sau đó chính là màng thả đèn lồng đẹp vô cùng  .


( ╹▽╹ )
_________

Họ vừa ngắm vừa cầu nguyện cho điều ước thành sự thật, cầu cho ngưu lang chức nữ có thể phù hộ cho họ, nhìn lên bầu trời sáng rực rỡ, những chiếc đèn mang lại cho họ hi vọng.

Trên đường về Lam Cảnh Nghi luôn lủi thủi đi sau mọi người, Nhiếp Hoài Tang thấy vậy thì nắm lấy tay của y ," ngươi đừng buồn có ta đây rồi ,đừng buồn nữa"." Ừm", nếu nói vậy bên cạnh y không phải đã có Nhiếp Hoài Tang rồi sao , tại sao y lại nhìn Kim Lăng chứ, tới bản thân y muốn quên đi hắn nhưng y không làm được, chỉ có thể che dấu nó đi.

Trên đường đi họ bị phục kích bởi một số người của gia tộc nào đó,Ân Hoài Bảo và Tử Chân nhìn y phục của chúng màu nâu đại khái là vậy. Chúng tấn công Kim Lăng, hên là Kim Lăng thân thủ nhanh nhẹn đã tránh được vài mũi tên, lúc này Kim Lăng còn tự cao nói:"Các ngươi không có khả năng nhắm trúng ta đâu, về kêu gia chủ các ngươi dạy lại cái bắn cung đi
Chứ ta thấy các ngươi lệ không à. Lúc này có đều gì đó không đúng bỗng dưng một mũi kiếm lao đến cho của Kim Lăng, một tên trong đám môn sinh đó lao tới định đâm chết Kim Lăng thì Lam Cảnh Nghi đỡ thay hắn nhát Kim Lăng hoảng hốt đơ lấy Lam Cảnh Nghi đang ngã quỵ xuống, tên lúc nãy chém y liền hoảng hốt vì mục tiêu của chúng là giết chết Kim Lăng, lúc này có người hoãn hốt chạy đến đám người lúc nãy quỳ xuống tạ tội với người này Kim Lăng thấy người đó rất quen đúng rồi Từ Ngọc là công tử của Từ gia nhưng bây giờ Kim Lăng không quan tâm đến hắn nữa ,bế  Lam Cảnh Nghi về Vân Thâm Bất Chi Xứ ngay vì y sắp không xong rồi .

Vừa về tới nơi Kim Lăng lại hối thúc Trạch Vu Quân cứu người, Trạch Vu Quân thấy y mặt mài tái nhợt liền hiểu y bị j , liên say một đệ tử đi nấu nước nóng, đưa y vào phòng Kim Lăng đứng đó lo cho y nhưng bị Ngụy Vô Tiện chửi vào mặt.

"Ngươi còn đứng đó làm gì,mau qua đây giúp ta một tay coi!!!

"Ta sao?

"Chứ còn ai nữa,Tư Truy nó nấu thuốc rồi, Trạch Vu Quân phải xuống đó coi có cần thêm j vào thuốc không!

"Ừh"

Thế là hắn giúp Ngụy Vô Tiện đỡ y dậy , ngụy vô tiện cởi y phục của y ra để lao vết thương,do vết thương ở phía sau lưng nên phải để Kim Lăng giữ Cảnh Nghi đối diện với hắn,2 con mắt của Kim Lăng cứ nhìn chằm chằm Cảnh Nghi trong đầu nghĩ về người trước mặt, không hắn hình cơ thể y được bao lâu rồi Ngụy Vô Tiện liền lên tiếng." Nhìn đã chưa???

"Hả, ngươi nói gì vậy!!!

"Ta thấy ngươi nhìn Cảnh Nghi tới mức muốn rớt con mắt ra luôn mà!!!"

"Ngươi.... ngươi nói gì vậy!

Kim Lăng lúc này vẫn rất hăng hái giúp Ngụy Vô Tiện,sao khi giở trung y của của Cảnh Nghi thì thấy vết thương của y đang chảy máu nhìn vết thương này chắc là bị nhiễm trùng rồi .

"Ta nghĩ trong y bị nhiễm trùng hoặc do cây kiếm đó có tẩm thuốc độc .

"Ngụy Vô Tiện ngươi mau cứu Cảnh Nghi đi!!!

"Được rồi ta cứu được chưa, thiệt là vết thương này không sâu lắm, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi hẳn à, ngươi đừng có lo.

"Ừm"

"Ngươi sao vậy tại sao lại lo cho Cảnh Nghi nhiều vậy , có phải ngươi thích nó à!?

Ngụy Vô Tiện vừa lao vết thương,sao đó băng bó nó lại vừa cười hỏi Kim Lăng.

"Làm gì có ta làm j thích y chứ, người ta thích là Tư Truy, ngươi nói bậy gì vậy!!!

"Không có,coi như ta chưa nói gì đi.

Sao khi vệ sinh và băng bó vết thương của y, Ngụy Vô Tiện bảo Kim Lăng để Cảnh Nghi nằm xuống,ra bảo Kim Lăng đi ra ngoài, Kim Lăng không chịu hắn nói là phải coi chừng y . Thôi rồi Ngụy Vô Tiện lo Kim Lăng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com