Chờ đợi đến hao mòn
Thuở ấy , làng Sebong có người con gái tên Y/N tính tình vốn nết na thùy mị , lại có tri thức, dung mạo xuất chúng hơn người nên nàng được nhiều chàng để ý lắm .
Khi ấy có chàng tên Kim Mingyu cũng để mắt đến nàng . Gia cảnh chàng vốn không giàu sang , phụ mẫu chàng trước làm việc trong cung nhưng giờ đây khi già yếu , họ thu về chốn đồng quê sinh sống .
Lần đầu Mingyu gặp nàng là vào một ngày nắng đẹp trời , hôm ấy chàng đến bưu điện gửi thư cho người em thân thiết ở phương xa , tình cờ gặp khi cả hai đứng xếp hàng . Y/N đứng trước anh , nàng gửi đồ nhưng có vẻ gặp sự cố , thế là bản năng đàn ông của Mingyu trỗi dậy , anh mở lời giúp Y/N nên thành ra hai người cũng có chút quen biết . Sau này , vì chung một làng nên cả hai thường xuyên gặp nhau hơn . Thú thật rằng từ lần đầu gặp nhau ấy Kim Mingyu đã phải lòng nàng mất rồi .
....
....
Mọi chuyện cứ thế xảy ra yên bình , đôi nam nữ cũng đến với nhau . Là Mingyu ngỏ lời với nàng , Y/N cũng không có vẻ gì mà từ chối chàng . Có lẽ nàng cũng đã thích anh , thích cái vẻ mộc mạc đơn điệu , thích tính cách con người của anh....
Ngày Cúc Bách Nhật , Mingyu ngỏ ý cưới nàng , đem chục lượng vàng mà cả nhà dành dụm cho sau này để chàng cưới vợ , cả hai bên gia đình gặp nhau . Phụ mẫu nàng có vẻ không ưng chàng lắm , nhưng vì con gái họ cũng không kiên dè làm gì .
....
....
Đôi chim uyên ương từ khi lấy nhau , không một lần bất hòa . Chàng gọi thiếp nghe , cuộc sống bình dị , mộc mạc nhưng ấm áp khiến người ta phải ganh tị .
Nhưng rồi bình yên được bao lâu? Giặc đến , sổ đi lính có tên chàng . Thế là cặp vợ chồng mới cưới phải chia xa , khi ấy Y/N có chửa , cái thai có gần 2 tháng . Hôm đi , phụ mẫu chàng khóc lớn lắm , còn luôn miệng bảo đứa con trai phải bình yên trở về . Y/N cũng không khác họ là bao . Nàng cứ nhẹ nhàng căn dặn chàng từng tí.
" - Mẹ con thiếp ở nhà đợi chàng , không cần chàng lừng lẫy , oai phong trở về chỉ mong chàng bình an vô sự trở về là đã đủ rồi ."
Nói đến đấy , Mingyu ôm nàng rồi quay lưng bỏ đi không ngoảnh lại . Chàng sợ khi ngoảnh lại chàng sẽ không can tâm rời đi nữa .
[ Ngày 14 tháng 02 năm 1795 , Kim Mingyu ra chiến trường ]
....
....
[ Ngày 27 tháng 02 năm 1795]
Gửi nàng!
Nàng vẫn khỏe chứ?
Ta ở đây vẫn khỏe , nàng nhìn cũng biết là ta khỏe lắm mà nên nàng đừng lo nhé ! Ở nhà còn mỗi nàng và phụ mẫu ta nên cả nhà bảo ban nhau mà sống . Ta đi sớm về...
[ ngày 15 tháng 03 năm 1795]
Gửi chàng !
Chàng ơi? Vẫn khỏe cả chứ? Nơi chiến trường ăn uống thế nào?
Thiếp ở nhà ngày ngày trông đợi chàng về . Con ta quậy nhiều lắm , chắc nó cũng nhớ bố nó nhiều . Phụ mẫu vẫn khỏe cả , chàng nơi xa giữ gìn sức khỏe cho tốt nhé !
Thương chàng...
Thời gian trôi qua nhanh thật đấy , nhớ rằng hôm trước còn tiễn chàng ra trận mới đó mà đã 7 tháng trôi qua . Kể từ tháng 6 , Y/N đã không còn nhận được thư từ Mingyu . Nàng lo lắm , trong lòng cứ bồn chồn mãi .
[ Ngày 18 tháng 9 năm 1795]
Ngày hôm ấy , trời âm u , nàng chuyển dạ . Do nàng khó sinh nên hai bà đỡ chật vật lắm mới thấy đầu đứa bé . Lôi được đứa nhỏ ra chưa kịp vui mừng thì thêm một cái đầu nữa .
Là sinh đôi!
" Chúc mừng con , hai đứa đều khỏe mạnh cả "
Y/N ngất đi sau gần 4 giờ cực nhọc . Ngoài đây , ông bà hai đứa vui lắm cứ thay phiên nhau mà bế cháu . Người này bế được một lúc người kia lại nói " ôm cháu tôi lắm thế không để tôi ôm với à ".
Trộm vía hai đứa sinh ra vừa tròn 3 cân , khỏe mạnh ,đáng yêu cực . Nam đặt tên Kim Semin , nữ đặt là Kim Sera . Do bố nó đặt đấy , còn nhớ ngày trước khi mới biết tin Y/N có thai , Mingyu vui đến nhảy cẫng lên , còn chạy khắp làng khoe cơ.
....
....
[ ngày 20 tháng 09 năm 1795]
Gửi chàng !
Mingyu? Chàng nhận được thư từ thiếp chứ? Sao bấy lâu nay thiếp không nhận được thư của chàng?
Con chúng ta ra đời rồi đấy ! Chắc chàng không tin nỗi đâu nhưng là hai đứa , ta có hai đứa . Thiếp sinh đôi . Cả hai đứa và phụ mẫu đều khỏe mạnh cả chàng ạ !
Cả nhà đợi chàng trở về ! Mau về với các con chàng nhé
Thương chàng...
....
....
" nói lắm thật đấy! Tao đã nói là mày không được đi ngang qua đường nhà tao mà" - ôi ! Có ai nà tin được một con bé nhỏ xíu mà nói ra được những lời cay độc như thế .
" Tại sao? Đây là đường chung mà , không phải đường nhà bạn "
" Đây là đường nhà tao , cái con nhỏ không có bố như mày không được đi qua đây "
" Bạn không được nói mình như vậy"
" lêu lêu đồ không có bố " - Nói đến đấy , nó xô Sera rồi chạy đi để lại đứa trẻ đáng thương tủi thân ngồi khóc.
Em ngồi đó từ khi mặt trời còn ở đấy đến khi trăng lên .
" Kim Sera " - Một cậu bé trạc tuổi em chạy từ xa lại rồi hét lớn.
" Mấy canh rồi còn không chịu về nhà ?"
" Anh hai?" giọng em lí tí hỏi.
" Mày về là chết với ông nội rồi đấy . Đi chơi không biết thân về phải đợi anh đi kiếm à "
Em trầm ngâm một lúc rồi quay lại hỏi anh một câu ngớ ngẩn.
" Bố đáng ghét anh nhỉ?"
" Nói gì vậy con bé này?"
" Bạn Sieun bảo rằng em không có bố nên không được đi đường này... Nếu bố mà ở đây em đã có bạn rồi "
" cần gì bạn? Mày có anh có mẹ có ông bà là đủ"
" anh hai này , mẹ khi nào cũng nói mai bố về mà mãi em có bao giờ thấy . Bố đáng ghét bỏ anh em mình rồi "
" Câm mồm lại , ăn nói cho đàng hoàng , mẹ mà nghe được là buồn đấy ". - Semin quát
Semin quát em vậy thôi nhưng anh thương em lắm
" Mày không được nói bố như vậy! Bố không bỏ anh em mình , chỉ là... Bố đang bảo vệ chúng ta mà thôi "
Sera cúi mặt xuống đất . Từ khi nào mắt em đã rơi lệ , em không ghét bố chỉ là em giận , giận bố rất nhiều . Sao bố đi lâu thế chưa về? Nhìn bọn trẻ trong làng khi nào cũng có bố dắt tay đi thả diều em tủi thân lắm . Em cũng thèm được đi thả diều cùng bố như thế
Thời gian trôi qua như cơn gió . Mới đấy đã 5 năm . Giặc cũng đã nguôi ngoai phần nào . Giờ đây là thời gian mọi nhà trông đợi nhất . Đợi người người thân , người con của họ trở về . Y/N cũng vậy , khi nghe tin nàng háo hức lắm , bảo con rằng
" Sắp rồi , bố con sắp về , chắc chắn là thật"
" Rồi lại như lần trước , bố không về nữa đâu mẹ ạ " - Sera nói
" Tao đã nói mày không được nói mấy lời ngu xuẩn như vậy trước mặt mẹ mà "
" Em chỉ nói thật..."
" Thôi , không gọi em là mày xưng tao nữa nhé Semin . Sera nhà ta cũng không nói vậy , bố con chắc chắn sẽ về , chúng ta chỉ cần đợi thêm một tí nữa thôi con nhé"
Y/N cũng buồn khi nghe con nói vậy chứ , nhưng mà phải làm sao đây , những đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương của bố từ khi còn nhỏ nên nàng không muốn làm các con tủi thân thêm .
....
....
Rồi ngày mà nàng đợi , phụ mẫu đợi , các con đợi cũng đến . Hôm ấy , là mùa thu , lá phong rụng khắp cả sân nhà . Nàng Y/N đang bận rộn hàng tá việc trong bếp thì nghe tin " lính về " . Đại tướng Kim đi từng nhà để chúc mừng....cũng như để chia buồn .
" Cô Y/N , xin ra nhận xác anh Kim Mingyu " - đại tướng Choi nói.
Gì đây? Nàng có nghe nhầm không ? Làm ơn , ai hãy nói với nàng rằng đây chỉ là mơ thôi đi . Nàng hãy tỉnh dậy và đừng mơ giấc mơ kinh khủng này nữa đi . Nhưng không... đây là sự thật . Thân thể Kim Mingyu tái nhợt , mình đầy thương tích nằm gọn trên chiếc cán tre .
Giây phút thấy anh , Y/N gục xuống trước hiên nhà , cứ thế nước mắt tuôn ra . Hai đứa trẻ trong nhà nghe tiếng ồn chạy ra xem , chúng nó thấy mẹ đang khóc , khóc to lắm , các em chưa bao giờ thấy mẹ khóc nhiều như hôm nay . Em từng thấy mẹ khóc rồi , là những buổi tối mẹ nhớ bố tủi thân ngồi một góc sân mà khóc nhưng hôm nay em cảm giác mẹ đau đớn lắm , mẹ gào thét lớn làm em đến giật mình.
" Mẹ à? Sao mẹ khóc vậy? " - đứa trẻ luống cuống bối rối cứ quỳ bên mẹ hỏi
Mẹ không trả lời , ôm anh Semin vào lòng mà phát ra những tiếng nấc đến đau lòng . Bây giờ em mới để ý , trước đoạn sân còn có mấy chú mặc quân phục , tay nâng cán tre , em không biết trong đó là gì vì được che tấm vải trắng . Nhưng em hoảng lắm ạ ! Sau hôm đấy , mẹ không ăn không uống gì cả , hở ra là mẹ lại khóc , ông bà và anh Semin cũng buồn . Dường như anh biết chuyện gì đó nhưng em hỏi anh không nói .
Đến mãi sau này , em mới biết , ngày thu năm ấy , lá phong rụng trắng xóa cả một con đường là ngày bố em về... Nhưng chỉ là một cái xác không hồn .
Bố em chết rồi!
....
....
Một cơn gió lướt qua kéo theo bao kỷ niệm , ngày tháng mà ta bên nhau.
Kim Y/N
______________________
Booforsure
Gió
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com