I
Cậu là Song Hyungjun , 18t . Cậu đang chuẩn bị bước vào đại học rồi , mọi người có biết không ? Cậu có một ước mơ cao cả đó chính là học thật giỏi để trở thành một nhà Khảo cổ học đấy ! Mà thật vậy , cậu chỉ giỏi được mỗi môn học lịch sử mà thôi vì vậy nên cậu sẽ chú tâm học môn đó càng nhiều càng tốt , phải nghiên cứu về lịch sử nhiều hơn nữa .
Hôm nay cậu cùng một người bạn đi đến thư viện của trường để tìm kiếm thêm những cuốn sách liên quan đến thời cổ đại , bạn cậu chán nản nói :
- " Này Hyungjun ! Cậu có thể thôi học cái thứ vớ vẩn đấy được không ? Làm nhà Khảo cổ học chán ngắt ! Có gì vui đâu ! "
- " Cậu không thấy vui nhưng tôi vui ! Cậu không hiểu được niềm vui đó đâu ! "
- " Được được ! Cậu cứ tiếp tục với niềm đam mê của mình đi ha ! Tôi đi về trước ! "
Thế mà cậu bạn đó bỏ về , cậu cũng chẳng quan tâm mấy mà đi tìm sách . Đi lướt qua vài vòng thì cậu chợt dừng lại tại một kệ sách , xem nào có một cuốn sách tên là " Thái tử Kim Mingyu và nàng công chúa Lee Jaeyoung " . Cậu bắt đầu tò mò mà lấy ra xem , cái này được miêu tả từ bối cảnh thời Joseon đây mà ! Cái này cũng được tính là có liên quan đến môn học của cậu , cậu hào hứng mà mượn nó về nhà đọc .
Đến tối hôm đó , cậu đi học xong liền về kí túc xá rồi nhảy lên giường nằm đọc cuốn sách đó , trích đoạn từ tác phẩm :
- " Này , Yuji ! Ngươi có thấy thái tử không ? "
( nàng nói )
- " Vâng ! Công chúa muốn nói gì với thái tử sao ? "
( hầu cận hỏi nàng )
- " Không không ! Ta không có ý đó ! Chỉ là thái tử rất đẹp nhỉ ? "
( nàng đứng ở một góc say mê ngắm nhìn chàng )
- " Vâng ! Thái tử đúng là rất đẹp ạ ! Người có tình ý với thái tử có vẻ cũng từ rất lâu rồi thì phải ? "
( đám hầu cận thắc mắc hỏi nàng )
- " Cũng có thể nói là vậy ! Nhưng chàng vẫn chưa một lần nào để ý ta ! Ta cũng sắp phải gã cho một chàng thái tử bên nước láng giềng rồi ! "
( nàng buồn rười rượi )
- " Công chúa , xin người đừng buồn ! Thái tử là bận trăm công nghìn việc nên không có thời gian để ý đến người khác ! Với cả chúng tôi nghe nói rằng thái tử mà người sắp lấy rất đẹp trai , hiền lành và tốt bụng nữa !"
( đám hầu cận an ủi nàng )
Nàng buồn cũng là lẽ đương nhiên . Nàng từ lâu đã thầm thương trộm nhớ chàng rồi cơ mà , đám hầu cận đi chung nhìn một cái là , cớ sao mỗi lần chàng nhìn thấy nàng thì lại chào hỏi như người bình thường thế kia ! Chàng không cảm thấy được tấm lòng của nàng hay sao chứ !
-----------------------
Thế là ngày đấy cũng đến , thái tử Cho Seungyoun cũng đã đến , nàng bước đi mà cảm thấy lòng nặng trĩu . Phụ thân nàng nói :
" Ta cũng không muốn gã con đi đâu nhưng thái tử Cho Seungyoun đã tự mình đến đây ngỏ ý ! Mà nước ta lại còn đang làm ăn với nước bên đấy nữa nên ... "
" Con hiểu mà phụ thân ! Con không sao đâu ! Chỉ là có một chút không nỡ xa nơi này ! "
( đôi mắt nàng ngấn lệ )
" Ta xin lỗi con ! Hãy bình an nhé ! "
( phụ thân nàng ôm chầm lấy nàng )
Vậy là hôm ấy nàng đã chính thức rời xa nơi này , rời xa người phụ thân , rời xa những hầu cận đáng quý và rời xa thái tử mà bỏ lại cả nỗi buồn mang mác trong lòng vì những lời vẫn còn chưa thổ lộ với chàng . Nàng quyết định từ bỏ sau ngần ấy năm đứng từ xa dõi theo chàng ... Nàng đi rồi và nàng đã không bao giờ trở về nữa !
Cậu đọc mà rơi nước mắt , thầm trách tại sao nàng lại yếu đuối như vậy , thầm trách tại sao chàng lại vô tâm như thế . Chuyện tình này chẳng đi về đâu cả , mà cậu cũng chợt nhận ra rằng đã 23:30 rồi . Sáng mai lại còn phải đi học để nghe bài thuyết trình của nhà Khảo cổ học được trường mời đến nữa , phải đi ngủ thôi . Cậu đặt cuốn sách lên đầu giường rồi nắm mắt lại ngủ .
-------------------------
- " Này ! Song Hyungjun ! Ngươi còn không mau tỉnh dậy "
- " Ưm ~ Ai vậy ~ "
Cậu mơ màng ngáp ngắn ngáp dài mà mở mắt ra nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mà há hốc miệng ngồi bật dậy . Ôi cậu đang ở đâu đây ? Đây không phải kí túc xá :
- " Ngươi là ai vậy ? "
- " Ngươi bị đập đầu mất trí nhớ sao ? Ta là Cha Minchan , thái giám ở Đông Cung này ! "
- " Vậy ... vậy tôi là ai ? "
( cậu ngơ ngác )
- " Còn hỏi nữa sao ? Ngươi là Song Hyungjun , là hầu cận của thái tử đấy ! "
( ông ta đánh vào đầu cậu một cái )
- " A ... đau ! Mà khoan đã , đây chỉ là một giấc mơ thôi mà ! Cứ bình tĩnh nằm xuống mà thư giãn thôi ! "
( cậu lại nằm xuống ngủ tiếp )
- " Ngươi còn dám ngủ tiếp sao ? Mau thức dậy đón tiếp thái tử ! Ngươi sẽ bị phạt nếu dám trốn hôm nay ! "
( ông ta tức giận mà đạp cậu xuống giường )
- " Này là thật sao ? Bây giờ là đang ở thời đại nào vậy ? "
- " Ngươi thật sự là bị đập đầu vào đá sao ! Bây giờ đang là thời Joseon ! Thái tử Kim Mingyu ! "
( ông ta hét vào mặt cậu rồi bắt cậu đi thay đồ )
- " Chẳng lẽ mình đã xuyên không về đây sao ? Bằng cách nào chứ ! "
( cậu lẩm bẩm )
- " Có nhanh lên không ? Ngươi muốn bị phạt lau dọn hết Đông Cung đúng chứ ! "
( ông ta gắt gỏng nói )
- " Rồi ! Đi liền đây ! Mà thôi kệ , đến đây học hỏi một chút rồi sau đó tự tìm đường về ! Với cả không ngờ thời xưa lại có người tên y chang mình , mặt cũng giống , thân hình cũng y chang ! Khó hiểu thật ! "
Sau khi thay đồ xong cậu liền bị ông ta kéo đến đứng trước phòng của thái tử . Mà cậu phải công nhận là thái tử sướng thật , có quá trời người hầu luôn , à mà chắc cậu cũng là một trong số đó . Trước giờ cậu học hành cũng rất đàng hoàng tử tế , nhất là môn lịch sử này nên chắc không sao đâu . Ông ta đưa mâm thức ăn đưa cho cậu rồi nói to :
- " Thưa thái tử ! Người đã thức dậy chưa ạ ? Chúng thần đem đồ ăn đến rồi đây ! "
- " Đem vào cho ta ! "
( người phía trong cũng nói vọng ra đáp lại )
- " Vâng ! Ngươi mau đem vào trong đi ! "
- " Ơ ? Sao lại là ta đưa mà mấy người các ngươi không đưa ? "
( cậu khó hiểu )
- " Ngươi lại nói gì nữa thế ! Ngày nào cũng là ngươi đem thức ăn vào cho thái tử mà ! "
- " Ta ... là ta đem á ! "
- " Chứ còn ai nữa ! Mau vào đi ! "
Nói rồi đám người hầu đó mở cửa ra , cậu cũng bất đắt dĩ thở dài mà bưng vào . Cậu đi vào trong thì thấy có cái bàn , chắc là đặt thức ăn ở đó nhỉ , nghĩ là làm cậu đặt thức ăn xuống nhưng chẳng thấy thái tử đâu . Kể cũng lạ , nghe từ sách giáo khoa đến từ người xưa nói cũng có lẽ là hắn đẹp trai lắm , bởi vậy nên nàng công chúa mới yêu . Cơ mà không biết mặt mũi thái tử như thế nào nhỉ ? Có khi nào là kiểu mắt to , mũi cao , môi mọng , hai má phúng phính không ta ? Chắc không phải đâu , nghe tả có vẻ giống cậu hơn đấy . Cậu vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ thì tự dưng có một bàn tay từ phía sau đặt lên lưng cậu . Cậu giật mình quay người lại nhưng chẳng may lại vấp trúng lọ mực mà ngã ra phía sau , cậu sợ hãi nhắm tịt mắt lại . Cảm thấy như eo mình đã được ai đó đỡ lại cậu liền mở mắt ra nhìn . Trước mắt cậu bây giờ là một chàng trai trẻ vô cùng đẹp , lông mày rậm , mắt to vừa đủ , mũi cao , môi hồng , ngũ quan tinh tế , đẹp đến nổi mà cậu là con trai còn phải đổ , ví dụ minh họa :
Người kia thấy cậu cứ đơ mãi ra thế liền nói :
- " Ngươi không sao chứ ? Ta làm ngươi giật mình sao ? "
( người đó đỡ cậu đứng dậy )
- " Không sao không sao ! Thật sự xin lỗi ! Mà ngươi là ai vậy ? Sao ở trong phòng thái tử ? "
- " Ngươi bị gì vậy ? Ta là thái tử thì ta phải ở trong phòng của thái tử chứ sao ? Ngươi bị té giếng hả ? "
- " Người là thái tử Kim Mingyu ! Thật sự xin lỗi thái tử ! Bỗng dưng hôm nay tôi lại quên mất ! Mong người sẽ bỏ qua ! "
( cậu hốt hoảng cúi người xuống xin lỗi hắn )
- " Ta không trách gì đâu ! Mà sao hôm nay ngươi đến trễ ! Làm ta ngồi đợi đói bụng ! "
- " Thế sao người không kêu người mang vào ! Hôm nay tôi ngủ quên ! Thật xin lỗi người ! "
- " Ta không thích cho người lạ vào phòng ! "
- " Vậy tôi với người thân nhau sao ? "
( cậu thắc mắc hỏi )
- " Tất nhiên ! Ngươi thân với ta nên mới là hầu cận của ta chứ ! Ngươi thật sự bị té giếng sao ? Có nứt mẻ chỗ nào không ? "
- " Tự dưng hôm nay tôi vậy ấy mà ! Không có té giếng đập đầu nứt mẻ gì đâu ! Mà người mau ăn đi ! "
( cậu cười trừ )
- " Ừ ! Mà ngươi hôm nay mặc nhầm đồ của người khác sao ? Sao nhìn ngươi bé tẹo thế kia ! Đồ thì to quá trồi ra ngoài luôn rồi kìa "
( hắn ngồi xuống bàn ăn và bắt đầu ăn )
- " À ... chắc vậy đó ! "
- " Mà hôm nay thật sự là ta thấy ngươi nhỏ con lắm đấy ! Không biết tại sao nhưng nhìn ngươi cứ như trẻ con ấy nhờ ! "
- " Tôi không phải trẻ con thưa thái tử ! Tôi cao tận 1m74 đấy ! "
- " Haha ! Ta cao hơn ngươi tận 10cm ! "
- " Thôi người cứ ăn đi ! Tạm thời bỏ qua chuyện chiều cao này ! Tôi muốn hỏi người một cái ! "
- " Ngươi hỏi đi ? "
- " Người có biết công chúa Lee Jaeyoung không ? "
- " Ngươi hỏi gì lạ vậy ! Tất nhiên là ta biết rồi ! "
- " Vậy người có yêu nàng ấy không vậy ? "
- " Chuyện này ta chẳng phải nói với ngươi rồi sao ? Ta với công chúa chỉ là biết mặt nhau lâu lâu chào hỏi thế thôi "
- " Tôi biết ! Mà tại sao người lại không yêu công chúa ! Tôi thấy công chúa vừa xinh đẹp vừa giỏi giang lại còn dịu dàng tốt bụng nữa ! "
- " Thì ta không thích thôi ! Ngươi toàn hỏi mấy cái gì đâu không vậy ! Ta vẫn còn đang bận ngập đầu với hàng tá công việc mà phụ hoàng giao cho đây này ! Thời gian đâu mà yêu với chả đương ! Mà tính ra ngươi là người ở với ta lâu nhất luôn đấy , phụ hoàng và mẫu hậu ta cũng thích ngươi nữa ! Ngươi thật có phúc khi được hai người ấy yêu thích ! "
- " Vậy sao ? Đúng là tôi có phúc thật ! "
- " Mà nhìn kĩ lại thì hôm nay ngươi có chút khác , mắt to hơn , má cũng phính ra , môi mọng đỏ , cách nói chuyện cũng gần gũi hơn trước nữa ! Trông ngươi hôm nay cũng khá đáng yêu đấy nhỉ ! So với sự lạnh lùng của thường ngày thì ta lại thích dáng vẻ này của ngươi hơn đấy "
( hắn đột nhiên đưa tay nâng cằm cậu lên rồi cúi sát mặt xuống )
- " Người làm gì vậy ? "
( cậu hốt hoảng đẩy hắn ra )
- " Ta chỉ đùa thôi mà ! Đừng nghiêm túc như thế chứ !"
- " Người đùa vui ghê ! "
( cậu cười gượng gạo )
- " Làm cứ tưởng hắn định chơi gei không hà ! Chơi gei là hết cách giúp công chúa rồi "
( cậu nghĩ )
- " Ngươi ăn chưa nhỉ ? "
( hắn hỏi cậu )
- " A nhắc mới nhớ hình như tôi chưa ăn gì ! "
( bụng cậu lại đánh trống rồi )
- " Lại đây ăn với ta này ! Đồ ăn nhiều lắm một mình ta ăn không hết được ! "
- " Không được đâu ! Thức ăn của người tôi không thể .... ! "
- " Có thể hết ! Ta cho là được ! "
( hắn kéo cậu lại ngồi kế bên hắn )
- " Vậy tôi không khách sáo đâu ! "
- " Ngươi nghĩ ta cần sao ? "
( hắn đưa muỗng cho cậu )
- " Nhưng đây là muỗng của thái tử mà ! Mà hình như chỉ có một cái tôi không ... "
- " Vậy giờ không ăn đúng không ? Ta ăn no rồi còn dư nhiều quá mà ngươi không ăn thì đành kêu người đem đi thôi ! "
- " Ấy đừng ! Còn dư nhiều như thế bỏ đi thì uổng lắm ! Tôi sẽ ăn ! "
( cậu không ngần ngại mà giựt lấy cái muỗng của hắn mà ăn ngon lành )
- " Ngươi ! Hôm nay ngươi có vẻ rất khác thường ngày ! Bình thường ngươi cầm muỗng bằng tay trái mà sao hôm nay lại cầm bằng tay phải ? "
( hắn nghi ngờ )
- " À à ... tôi đang tập cầm bằng tay phải đấy ! "
( cậu nhanh chóng bịa ra một lí do )
- " Thế sao ? Mà ngươi ăn mau đi ! Còn cùng ta đi đến ngự hoa viên nữa ! "
- " Hôm nay người không làm việc sao ? "
- " Phụ hoàng cho ta nghỉ hôm nay ! Mau ăn nhanh đi !"
- " Vậy sao tôi phải đi chung với người ! "
- " Ngươi là hầu cận của ta đấy ! Toàn hỏi những câu vô nghĩa ! "
- " Mà đến bây giờ người vẫn chưa rung động với vị tiểu thư nào hết sao ? "
- " Ừ ! Ngươi hỏi nhiều quá đấy ! "
- " Tôi xin lỗi ! "
Sau khi cậu ăn xong thì cùng hắn đi đến ngự hoa viên . Trong sách bảo nơi này rất đẹp , hoa lá nở rộ đầy màu sắc , lâu lâu lại nghe có tiếng chim hót nghe rất êm tai thì quả là đúng thật , nó còn hơn cả tưởng tượng của cậu nữa . Hắn dừng lại tại một cái ghế rồi bảo :
- " Ngươi còn đứng đó làm gì ! Mau lại đây quạt cho ta !"
( hắn hối thúc )
- " À vâng ! "
( cậu cầm cây quạt chạy đến )
- " Ngươi hôm nay cứ sao sao đấy ? Có thật sự là không bị gì không ? "
( hắn mở một cuốn sách ra đọc )
- " Tôi thật sự là không bị gì hết mà ! Người đọc sách gì vậy ! "
- " Sách học ấy mà ! "
- " Sách học thời xưa như thế nào nhỉ ? Phải xem thử mới được ! "
( cậu nghĩ )
- " Thái tử ! Người có thể cho tôi đọc chung với được không ? "
- " Bình thường ngươi rất ghét sách vở mà ! "
- " À à ... tôi chỉ đùa thôi ! Người cứ đọc tiếp đi ! "
- " Cái người gì mà kì cục ? Sao lại ghét sách vở cơ chứ ? "
( cậu thầm trách móc )
- " Ngươi lẩm bẩm gì thế ! "
- " Không ! Tôi đâu lẩm bẩm gì đâu ! "
( cậu cười trừ )
Chả biết tại sao cậu lại xuyên không đến đây rồi lại bị dính vào cả mớ rắc rối này nữa .....
___________________________________
/ Lần đầu tui viết thể loại này ! Nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ! Hãy vote cho tui nhé ❤❤❤ /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com