IV
/ Trước tiên thì tui xin lỗi vì lúc nãy đăng lộn chap V nhưng cũng may là nhanh chóng xóa rồi /
Khi đến Nghị chính phủ , hắn thì làm việc , cậu thì đứng kế bên nhìn đống sổ sách đó mà hoa cả mắt . Mặc dù cậu cũng thuộc dạng đọc nhiều sách nhiều chữ nhưng cũng không thấy đau đầu bằng đọc mấy cái này . Đứng mãi cũng mỏi chân , hắn cũng biết mà nói với cậu :
- " Nếu ngươi mỏi chân thì ngồi xuống đây với ta này ! "
- " Nhưng ở đây chỉ có một cái ghế , người ngồi rồi tôi đâu thể ngồi được nữa ! "
- " Sao lại không ? "
( nói rồi hắn kéo cậu ngồi lên đùi mình rồi ôm vào lòng )
- " Thái tử ! Người làm gì vậy ? "
- " Thì để cho ngươi ngồi đấy chứ làm gì ? "
- " Nhưng ... nhưng ngồi như vậy thì có hơi ... "
- " Ngồi im , để ta còn làm việc ! "
- " Nhưng mà thái tử ở đây có rất nhiều người ! Họ đang nhìn ! "
( cậu ngại ngùng mà cúi mặt xuống đất )
- " Các ngươi lui ra ngoài ! "
( hắn bảo đám người kia )
- " Vâng ! "
( đám người kia cũng biết điều mà lui ra )
- " Ý tôi không phải như vậy ? Tôi là nam nhân , đâu thể cứ thế mà ngồi lên đùi của một nam nhân khác được ! "
( cậu ra sức giải thích )
- " Im lặng nào ! Ta đang làm việc đấy , ta mà làm sai là ngươi chuẩn bị chịu tội đi ! "
( hắn nói xong liền tựa đầu lên vai cậu mà đọc các chính sách )
- " Ai đó cứu tôi với ! Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy nè ! Chỗ này đáng lẽ ra là của nàng công chúa chứ không phải chỗ để thằng đực rựa như cậu ngồi vào ! Mà bây giờ phải làm sao đây ? Lỡ như Cho Seungyoun gặp được Lee Jaeyoung cái là tiêu tùng ! Tôi về đây là để giúp anh và công chúa kết đôi với nhau chứ không phải là để anh kết đôi với tôi đâu đấy ! Với cả sao mình lại hay ngại khi ở gần anh ta vậy ? Không , mình là trai thẳng mà ! Đâu thể nào bị bẻ cong một cách dễ dàng như vậy được ! "
( cậu nghĩ )
- " Mà này ! Ngươi thơm thật đấy ! Làm ta muốn ăn ngươi ngay tại đây luôn đấy ! "
- " Ăn ... ăn gì mà ăn ! "
( cậu sợ hãi lắp bắp , trong đầu nghĩ ra vô số hình ảnh đáng sợ mà rung hết cả người )
- " Ngươi đừng có hiểu lầm ý ta ! Ta là ăn theo kiểu ăn thức ăn chứ không phải là ăn kiểu kia đâu ! "
( hắn cũng biết là cậu đã hiểu lầm liền vội giải thích )
- " À ... à "
- " Làm tưởng anh thật sự thích chơi gei chứ ? "
( cậu nghĩ rồi thở phào nhẹ nhõm )
- " Ngươi có phải là nghĩ ta thích nam nhân không đấy ? "
( hắn thổi nhẹ vào tai cậu )
- " A ... Không ... không có đâu thái tử ! "
( cậu giật mình , tai ửng đỏ lên )
- " Ta đùa thôi ! Mà có khi ta thấy người còn đẹp hơn cả nữ nhân ! "
- " Người nói như vậy là không đúng đâu ! Tôi đường đường là một nam nhi đại trượng phu làm sao lại đi so sánh với một nữ nhân được chứ ! "
( cậu khó chịu vì bị đem so sánh với nữ nhân )
- " Nếu ngươi không thích thì ta sẽ không nói nữa ! Hôm qua ngươi ra ngoại thành có mua được gì không ?"
- " Có nha ! Tôi mua được cái vòng đôi rất đẹp luôn ! Đây này đẹp chứ ! "
( cậu lấy ra cho hắn xem )
- " Đẹp thì đúng là đẹp thật nhưng ngươi mua vòng đôi làm gì ? Ngươi định đeo với ai cơ chứ ! "
( tự dưng hắn cảm thấy có chút không vui )
- " Không phải là ta mua cho ta đâu ! Ta là mua cho thái tử với một người nữa đấy ! Người bán hàng bảo nếu đeo đúng người thì hai chiếc vòng tự khắc sẽ không mở ra được nữa , như vậy thì sẽ tìm được mối nhân duyên cho mình ! "
- " Người ta nói vậy ngươi cũng tin sao ? "
- " Tôi tin hay không tin cũng đâu mất mát gì đâu ! Người đeo một cái đi ! "
- " Không ! Ta không thích đeo những thứ này ! "
- " Người đeo cho tôi kiểm chứng một chút thôi mà ! Nha ! "
- " Ta sẽ đeo nếu như ngươi làm ta vui ! "
- " Haenamie ! Ippo ippo yo ! "
( cậu nháy mắt với hắn )
- " Trò này cũ rồi ! Ta không thích nữa ! "
- " Tôi không còn trò nào khác nữa đâu thái tử ! "
- " Vậy thì ta không đeo ! "
- " Đừng đợi chút ! Như này được không ! "
- " Tôi thật sự không còn cái khác nữa đâu đấy ! "
- " Cũng tạm được ! "
( hắn đưa tay cho cậu đeo )
- " Cái màu xanh này chắc là của nam nhỉ ? Hay cái màu hồng ? "
( cậu thắc mắc )
- " Của nam thì đương nhiên là màu xanh rồi ! "
- " À ! Vậy là màu xanh ! "
( cậu đeo vào tay anh rồi lại mở ra )
- " Mở ra được này ! "
( cậu lại tiếp tục đeo cái vòng màu hồng vào tay anh rồi mở ra )
- " Cái này cũng mở ra được ! Tốt rồi ! "
( cậu đeo lại cái vòng màu xanh cho anh )
- " Này ! Theo ngươi nói thì nếu hai người đeo hai chiếc vòng này mà không mở ra được thì sẽ là mối nhân duyên của nhau đúng chứ ? Vậy ngươi mau đeo vào cho ta xem ! "
- " Thôi không được đâu ! Đây là vòng của nữ nhân mà , tôi không đeo đâu ! Chỉ cần người đeo là đủ rồi ! "
- " Mau đeo vào ! "
- " Nhưng ... "
- " Ta nói đeo vào ! "
- " Đeo thì đeo ! Dù sao tôi cũng không phải nhân duyên của người đâu ! Nhìn nè , tôi đeo vào xong tôi lại mở ... "
( cậu đeo vào xong định mở ra nhưng không mở được )
- " Khoan đã ... Cái này là có trục trặc, chỉ cần mở mạnh một chút là ra ! "
( cậu không tin mà cố gắng mở nó ra )
- " Này ! Ta cũng không gỡ được cái vòng này ! "
( hắn cũng cố gắng mở cái vòng ra nhưng không được )
- " Tại thái tử hết đấy ! Tự dưng bắt tôi đeo vào làm gì chứ ! Bây giờ tự nhiên nó dính lại mở không ra rồi đây này ! Đã vậy cái này còn là vòng của nữ nhân nữa chứ ! Ui da "
( cậu mệt mỏi , thôi không mở nữa vì khá là đau tay , tay cậu đỏ hết luôn rồi )
- " Đừng cố mở ! Không mở ra được thì thôi cứ đeo tạm đi ! Tay sưng hết rồi này ! "
( hắn cầm tay cậu lên mà xoa )
Chưa bao giờ cậu lại thấy hắn đẹp như hôm nay , liệu có phải do tác dụng của chiếc vòng không ? Chắc không đâu vì nó chỉ là giúp tìm mối nhân duyên thôi , góc nghiêng của hắn rất đẹp nha , lông mi cũng rất dài , mũi thật sự rất cao và thẳng . Cậu chợt nghe tim mình đập " Thình thịch thình thịch " không phải đó chứ , sao lại rung động mất rồi ? Mục đích là giúp công chúa cơ mà tại sao tự dưng lại quay sang thích thái tử thế này . Mọi chuyện xảy ra thật khác lạ mà !
- " Người ... người không cần phải làm như thế đâu ! "
( cậu rút tay về )
- " Mà mấy hôm ngày mai là Lễ hội đèn lồng rồi đấy ! Ngươi có định đi thả đèn lồng không ? "
- " Thả đèn lồng ở trong cung hả ? "
- " Ngốc à ! Sẽ ra ngoại thành để thả đèn lồng ! "
- " Tôi cũng muốn đi ! "
( cậu háo hức )
- " Vậy ngày mai ngươi đi với ta ! "
- " Không phải đi một mình sao ? "
- " Ngươi đến đường lối trong cung còn không nhớ ! Đi một mình cho lạc mất sao ? "
- " À đúng rồi ! Tôi quên ! "
( cậu cười trừ )
- " Mà cũng sắp tối rồi ! Ngươi có thể về ! Ta còn ở đây có chút chuyện ! "
( hắn thả cậu ra )
- " Vâng ! "
- " Nhớ là không được tiếp xúc với thái tử Cho Seungyoun ! "
- " Vâng ! Tôi biết rồi ! "
Cậu cũng nghe lời hắn mà tránh tránh Phi Cung để không phải gặp mặt anh . Cơ mà hắn nói như vậy thật là làm người ta hiểu lầm , cậu có phải là người của hắn đâu chứ . Nói thì nói vậy nhưng cậu cũng không dám làm trái lời hắn , không biết là anh đã gặp cô chưa nữa . Bỗng nhiên cậu nghe có tiếng gọi liền quay lại thì thấy cô đang cầm rổ bánh :
- " Công chúa ! Người làm bánh cho thái tử xong rồi sao ? "
- " Đúng vậy ! Ngươi xem nhìn có đẹp mắt không ? "
( cô đưa ra cho cậu xem )
- " Nhìn rất ngon nha ! Chắc chắn thái tử sẽ rất thích ! "
- " Ta thật sự muốn tưởng tượng xem vẻ mặt của Ngũ thái tử Ong Seungwoo sẽ như thế nào khi ăn bánh của ta đó ! "
( cô cười vui vẻ )
- " Vâng chắc chắn sẽ ... Ơ mà khoan ! Người nói là Ngũ thái tử Ong Seungwoo ! "
- " Ừ ! "
- " Sao người nói người thích thái tử Kim Mingyu ! "
( cậu ngạc nhiên )
- " Tự dưng ta lại không thích thái tử Kim Mingyu nữa ! Sáng hôm nay nhìn thấy thái tử Ong Seungwoo tim ta bỗng dưng đập thình thịch ! Ngươi nói xem ta là thích Ngũ thái tử Ong Seungwoo đúng chứ ! "
- " Trời ạ ! Tôi về đây giúp cô lấy được thái tử Kim Mingyu mà bây giờ cô lại đi thích thái tử Ong Seungwoo cơ chứ ! Mà thôi kệ , vậy thì không phải giúp nữa ! "
( cậu nghĩ )
- " Đúng đúng ! Thái tử Ong Seungwoo rất đẹp lại còn tốt tính ! Rất hợp với người ! "
( cậu chỉ tay 👍 )
- " Ngươi có sở thích lạ nhỉ ? Đây là vòng của nữ nhân mà ! Nhưng đẹp đấy , cho ta mượn được chứ ! "
- " Cái này không mở ra được ! Với cả tôi không phải là thích đeo nó đâu ! "
- " Vậy sao ngươi lại đeo ? "
- " Thật tình là hôm qua tôi có mua được hai cái vòng đôi định đem về cho người với thái tử Kim Mingyu đeo vì người bán hàng nói chỉ cần đeo đúng người nó sẽ tự khắc dính chặt lại , người đó sẽ là mối nhân duyên của mình ! Lúc nãy tôi phải ngồi năn nỉ dữ lắm thái tử mới chịu đeo đấy ! Mà lúc đó tôi đeo vào mở ra cho thái tử rất bình thường , tự dưng thái tử bắt tôi đeo vào , thì tôi cũng chắc là mở ra được vì tôi với thái tử đều là nam nhân mà , nhưng cuối cùng đeo vào xong tôi lại chẳng mở ra được nữa ! "
( cậu giải thích )
- " Chà chà ! Sao ngươi có thể ngây thơ đến thế cơ chứ ! Bây giờ nam nhân yêu nam nhân là chuyện rất bình thường ! Nhị thái tử , Tam thái tử và Tứ thái tử đều yêu hầu cận của mình hết mà ! "
- " Ý người là Nhị thái tử Hwang Yunseong yêu Kang Minhee, Tam thái tử Han Seungwoo yêu Son Dongpyo , Tứ thái tử Lee Eunsang yêu Cha Junho sao ? "
( cậu há hốc mồm không dám tin đây là sự thật )
- " Đúng rồi đó ! Cả hoàng cung này ai mà chẳng biết ! Chỉ có mỗi ngươi và thái tử Kim Mingyu là chưa có gì thôi đấy ! "
- " Mà thôi bỏ qua chuyện này đi ! Thái tử Ong Seungwoo hình như đang ở đang ở Tây Cung đấy , người đến đó làm quen đi ! "
- " Đúng rồi ! Ta đi đây ! Tạm biệt ngươi ! "
( cô nói rồi cô đi )
- " Sao mọi chuyện diễn ra khác với trong sách dữ vậy ta ? Hay là tại mình đã đảo lộn các trình tự lịch sử rồi ! Cơ mà công chúa không thích thái tử nữa rồi thì mình cũng nên về thực tại thôi chứ ! Mà về bằng cách nào đây trời ! "
( cậu vừa đi vừa tự lẩm bẩm một mình )
- " Ngươi định về đâu ? "
( đột nhiên Minhee, Junho và Dongpyo xuất hiện trước mặt cậu mà nói )
- " Ngươi muốn ra khỏi đây sao ? "
( Dongpyo hỏi )
- " Ngươi không nên làm vậy đâu ! Thái tử Kim Mingyu sẽ không cho ngươi đi đâu ! "
( Junho tỏ ra là mình hiểu biết )
- " Đúng đúng ! Ngươi đừng đi ! Không có ngươi bọn ta sẽ rất buồn ! "
- " Ta đâu cần các ngươi đi với ta , cứ đi với tình yêu của các ngươi đi ! "
- " ??? "
- " Các ngươi còn giả vờ ! Rõ là Minhee và Nhị thái tử yêu nhau , Dongpyo và Tam thái tử yêu nhau , Junho và Tứ thái tử cũng yêu nhau ! Vậy mà các ngươi không hề nói cho ta biết ! "
- " Bọn ta tưởng ngươi biết rồi nên không nói ! "
( ba đứa hối lỗi )
- " Ta nói vậy thôi chứ cung chẳng cơ gì ! Lễ hội đèn lồng này ta cũng ... "
- " Xin chào ! Mọi người sao lại tụ họp ở đây vậy ? "
( Cho Seungyoun từ đâu xuất hiện mà đặt tay lên vai cậu , cậu giật mình lùi lại )
- " Không phải bây giờ người nên ở Phi Cung để nghỉ ngơi sao ? "
( cậu nói )
- " Ta khỏe lại rồi ! Ba ngươi đều có người đi cùng vào ngày mai rồi đúng chứ ? "
( anh hỏi ba người kia )
- " Vâng ! "
( ba người đồng thanh đáp )
- " Vậy chỉ còn ngươi thôi ! Ta ngày mai cũng không đi với ai hết , ngươi đi cùng ta chứ ! "
( anh hỏi cậu )
- " À không cần đâu thái tử Cho Seungyoun ! Tôi đã hứa sẽ đi cùng thái tử Kim Mingyu rồi ! Tôi xin phép đi trước đây ! "
Nói rồi cậu chạy thật nhanh về La Cung , ba người kia thấy vậy cũng tạm biệt mà chạy theo cậu . Về tới La Cung , ba người đó hỏi cậu :
- " Ngươi làm gì mà chạy dữ vậy ? "
- " Thái tử Kim Mingyu không cho ta tiếp xúc với thái tử Cho Seungyoun, càng không cho ta trò chuyện nên ta phải chạy đi trước thôi ! "
- " Có vẻ thái tử Kim Mingyu không thích thái tử Cho Seungyoun nhỉ ? Tại sao vậy ta ? "
( Dongpyo và Junho khó hiểu )
- " Là ghen đó ! Các ngươi không thấy lúc nãy thái tử Cho Seungyoun rõ là có tình ý với cậu ta sao ? Với cả mấy năm trước thái tử không thích ra ngoài nên không có đi nhưng bây giờ lại muốn đi với cậu ta ! Chắc chắn là có giang tình ở đây ! "
( Minhee nói nhỏ với hai người )
- " Vậy sao ? Cơ mà sao ngươi lại đeo vòng của nữ nhân thế kia ! "
( Junho nhìn thấy chiếc vòng )
- " Hôm qua ngươi nói là mua cho người khác mà ! "
( Minhee thắc mắc )
- " Đúng là vậy , ta mua cho công chúa Lee Jaeyoung và thái tử Kim Mingyu nhưng mà lúc nãy thái tử bắt ta cũng phải đeo cùng , ta mặc dù đã thử kiểm tra rồi , đeo hai chiếc vòng vào hai tay thái tử thì vẫn mở ra được nhưng ta đeo vào thì nó lại dính chặt không mở ra được nữa ! Với cả tự dưng công chúa Lee Jaeyoung nói rằng mình không thích thái tử Kim Mingyu nữa mà thích Ngũ thái tử Ong Seungwoo ! "
( cậu ra sức giải thích )
- " Cái vòng đó chỉ dính chặt lại khi hai mối nhân duyên của nhau đeo vào thôi ! Ta với Nhị thái tử đeo vào đã dính chặt ! Vậy chẳng lẽ ngươi và thái tử ... "
( Minhee nghi ngờ )
- " Thái tử không thích nam nhân đâu ! Ta cũng không thích nam nhân ! Chắc là vòng bị hư thôi ! "
- " Ngươi không thể biết trước được điều gì đâu ! "
( ba người nói )
- " Thôi bỏ qua chuyện đó đi ! Mới loay hoay một chút mà trời đã sụp tối mất rồi kìa ! Ta đi tắm rửa trước đây ! "
___________________________________
/ Hãy vote cho mình nhé ❤❤❤ ! Đọc chùa là không tốt đâu /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com