14. Kì Thi Quan Trọng Với Wonyoung
hôm sau Wonyoung thức dậy với cái đầu quay cuồng như chong chóng, và đập vào mắt em là không gian vô cùng lạ lẫm vội vàng kiểm tra lại quần áo thì ......
Wonyoung : may quá không có khỏa thân......
Quần áo còn đầy đủ trên người em thở phào nhẹ nhõm
Wonyoung : mà đây là đâu nhỉ ?
Còn 1 vấn đề em chưa được giải đáp đó là căn phòng này là của ai sao em lại đến được đây ..... Em lật tấm chăn ra mà đứng dậy thì từ ngoài cửa có người đi vào làm em không khỏi ngạc nhiên
Minju : dậy rồi đó à ...... Mau rửa mặt rồi ra ăn sáng xong còn đến trường nữa
Chị nói với chất giọng lạnh lùng rồi đi ra khỏi phòng không đợi em trả lời dù nửa câu
10 phút sau em cũng đã vệ sinh sạch sẽ mà đi ra ngoài , chị đang dọn đồ ăn ra bàn thì mắt vô tình nhìn thấy em đứng gục đầu xuống như có vẻ cảm thấy có lỗi kèm xấu hổ chị nở 1 nụ cười nhẹ rồi gọi em lại
Minju : còn đứng đó làm gì không chịu lại ngồi ăn , bộ chưa tỉnh rượu hay sao
Wonyoung : dạ....dạ đâu có
Đã xấu hổ nay lại xấu hổ hơn khi chị đề cập đến chuyện này ...... Những món ăn trên bàn tuy là không nhiều nhưng đó là cả 1 tấm lòng của chị trong đó toàn là những món ăn bổ cho não không thôi , và cuối cùng chị đem ra 1 tô canh giải rượu cho em
Minju : ăn nhiều vào , công sức cả buổi sáng của tôi đấy
Wonyoung : dạ......
Trên bàn ăn không ai nói 1 câu nào chỉ toàn nghe tiếng đũa muỗng va vào nhau mà thôi , Wonyoung không muốn như vậy tiếp tục nên đã hỏi chị về vấn đề mình đang thắc mắc
Wonyoung : à ....ừm .... Chị này
Minju : hửm ?
Wonyoung : tại sao em lại ở nhà chị vậy ạ
Minju : em thật sự không nhớ gì à
Wonyoung : ........dạ....
Minju : hôm qua 2 cô bạn của em gọi chị bảo là em say quá mà không chịu về , hết cách nên gọi chị và giao em lại cho chị thế thôi .....
Còn về sao em lại ở đây mà không phải nhà em thì là do chị không biết em để chìa khóa cửa ở đâu tìm quài không thấy nên chị đưa em về đây luôn
Minju : Còn gì muốn hỏi nữa không ?
Wonyoung : dạ không ạ .... Em xin lỗi vì đã làm phiền đến chị
Minju : không có gì đâu , chuyện nên làm mà dù gì em cũng là học sinh của chị thì chị càng nên làm như thế
Wonyoung : học sinh, chị chỉ xem em là học sinh của chị thôi sao ạ
Minju : chứ em muốn chị xem em là gì ?
.
.
.
.
Wonyoung : người yêu
.
.
Minju : còn bé này ,em nói bậy bạ gì vậy hả
Wonyoung : em đang rất nghiêm túc , chuyện tối chủ nhật em nói với chị ..... Chị suy nghĩ tới đâu rồi
Minju : em ăn xong chưa để chị còn dọn
Wonyoung : CHỊ TRẢ LỜI EM ĐI
Cảm thấy chị cứ cố tình tránh né làm em rất khó chịu mà nói có phần hơi lớn tiếng
Minju : em bị sao đấy
Wonyoung : em ....em xin lỗi....do em
Minju : em về nhà thay đồ đi rồi còn đến trường nữa
Wonyoung : em chưa nhận được câu trả lời rõ ràng thì sẽ không về
Minju : em....em thật là
Thế là Wonyoung ngồi ì ở đó mà xem chị dọn dẹp , em cũng có đụng tay vào dọn phụ chị nhưng lại bị từ chối mà đuổi ra ghế ngồi
Dọn dẹp xong chị đi vào phòng thay đồ xong xuôi hết rồi đi ra mà cái cục nợ ấy vẫn ngồi ì ở đấy
Minju : em định ngồi đó bao lâu hả ?
Wonyoung : ngồi tới khi nào có câu trả lời
Chị bực mình đi lại chỗ em mà nói chuyện rõ ràng
Minju : rồi hỏi gì hỏi đi tôi trả lời cho mấy người vừa lòng này
Wonyoung : em .....yêu chị , muốn chị chấp nhận em
.
.
Minju : Wonyoung à ,em biết là sẽ không thể được mà
Wonyoung : tại sao không hả chị ?
.
Wonyoung : trả lời em tại sao không được hả ?
Minju : vì em còn tuổi ăn tuổi học , yêu đương cái gì
Wonyoung : em sắp tốt nghiệp rồi mà
.
.
.
Thấy chị im lặng mặt quay về hướng khác em vội đứng lên đặt tay mình lên mặt chị để mắt chị nhìn em
Wonyoung : chị à .....
Minju : em thật lòng chứ Wonyoung
Wonyoung : tất nhiên rồi ạ , chị là người đầu tiên làm em rung động và là người đầu tiên em cảm thấy yêu đến như vậy
Minju : trước giờ không có sao
Wonyoung : dạ trước giờ không có 1 ai hết
.
.
.
Wonyoung : chị Minju chị chấp nhận tình cảm này của em chứ
2 tay em dời xuống nắm lấy 2 bàn tay của chị mà chờ câu trả lời
Wonyoung : chị Minju , nếu như chị không thể chấp nhận thì chị cũng phải trả lời cho em biết chứ ....
Minju : nếu kì thi này em đạt điểm cao có thể tốt nghiệp được thì chị sẽ suy nghĩ lại
Đùng .....Wonyoung nghe chị nói thế như sét đánh vào tai lùng bùng lỗ tai chưa tin điều mình vừa nghe là gì
Wonyoung : hả .... Chị nói sao cơ.... em chưa nghe rõ lắm
Minju : chị nói là nếu em tốt nghiệp được thì chị sẽ suy nghĩ lại
Wonyoung : hì chị đừng đùa nữa mà hề hề .... Chị biết đó là điều không thể mà
Minju : nếu em thật lòng thì em sẽ làm được.....thế nhé chị đến trường trước chị Eunbi đang đợi , em ra sau nhớ khóa cửa cẩn thận cho chị
Wonyoung : lại là cô Eunbi, chị đợi em về thay đồ rồi em chở chị đi
Minju : chị phải đến sớm soạn đề bài nữa .... Vậy nha chị đi trước đây
.
.
.
.
1 tuần sau
Hôm nay là ngày bắt đầu cho kì thi tốt nghiệp , 1 tuần qua em đã gọi là rất cố gắng ôn bài kĩ lưỡng thức khuya dậy sớm để dồn kiến thức vào đầu , nhờ có sự trợ giúp dạy kèm của chị Minju nên em cũng nhẹ nhõm đi 1 xíu
Ngồi vào bàn thi mà em hồi hộp lo lắng đến nổi mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ chảy ròng ròng
Yujin : ê tớ thấy thời tiết hôm nay cũng đâu đến nỗi nóng mà sao câu đổ mồ hôi dữ vậy
Wonyoung : không biết .... Thôi về chỗ đi đừng có phiền tớ nữa
Yujin : xì.....ok
Các em lưu ý còn 15 phút nữa tới giờ thi .... Xin nhắc lại còn 15 phút nữa tới giờ thi
Khi loa thông báo vang lên và vừa dứt cơn hồi hộp của em lại tăng lên thì điện thoại em nhận được tin nhắn từ chị
Ting......
Minju : " chị đang ở hành lang sau nhà vệ sinh , em ra đây nhanh lên ... Không còn nhiều thời gian nữa "
Wonyoung : "à dạ em ra ngay "
Vì chỉ còn 10 phút nên Wonyoung chạy thật nhanh xuống gặp chị, vì chạy nhanh nên hơi thở không ổn định mà đáp
Wonyoung : chị.....Minju gọi ...em có ....gì không ...ạ
Minju : thở từ từ và nghe chị nói nè , em đã nhớ hết những gì đã học chưa
Wonyoung : dạ..rồi
Minju : ừm cố lên nhé ..... Cầm lấy này, là chị mua đó
Chị đưa ra cho em 1 bịch đồ trong đó gồm thuốc và kẹo vitamin 2 hộp sữa và 1 chai nước tăng lực
Wonyoung : sao nhiều vậy ạ , có ý đồ gì đây
Wonyoung nói và cười với nụ cười ai nhìn cũng muốn đấm cho 1 phát
Minju : tôi mua là cho mấy người uống để có sức mà làm tốt bài
Wonyoung : tất nhiên em sẽ làm tốt , vì còn phải tốt nghiệp ra trường kiếm việc làm để rồi còn rước người ta về nữa mà
Minju vì lời nói của em mà mặt bổng đỏ như trái cà chua , nhìn rất dễ thương
Minju : ăn nói nhảm nhí là giỏi , mau lên lớp đi tới giờ rồi kìa
Wonyoung : dạ em đi ngay đây , bái bai chị yêu ...... moa~
Em lựa thời cơ không có ai đi qua rồi tiến tới hôn vào má của chị rồi chạy 1 mạch đi về lớp
Minju : con bé này thật là .....
Vì chị không phải là người giám sát kì thi nên chị đã nghỉ ngơi ở phòng giáo viên mà lòng bồn chồn lo lắng không biết con bé có làm được bài hay không
4 tiếng trôi qua tất cả những bài cần thi đã được xong xuôi, chỉ cần tới ngày nhận điểm thôi
15 ngày sau ..... Là sẽ đến ngày nhận điểm
Wonyoung : cái gì vậy nè .... Thiếu 0,5 điểm á ...... Vậy là sao có tốt nghiệp được không Yujin
Yujin : tớ không biết , thôi tớ về trước đây
Nhận được điểm thi Wonyoung dần như mất hết tâm trạng không còn sức sống gì cả , cứ đạp xe đi mãi không biết điểm dừng, ngay cả điện thoại reo liên tục cũng chẳng quan tâm
Chạy mãi như vậy cũng giúp em bớt buồn đi được xíu rồi em lại chạy về nhà chị , chỉ còn 1km nữa là tới thì em đã thấy bóng dáng của chị đứng ngay cổng
Wonyoung : chị đứng đây làm gì thế ?
Minju : chị gọi em mãi không nghe nên chị định đi tìm em đấy
Wonyoung : em xin lỗi
Minju : sao đấy , chẳng phải hôm nay em lấy điểm thi sao , kết quả thế nào nói chị biết đi
Wonyoung : ............ Haizzzz chị sẽ lại thất vọng thôi
Wonyoung đưa tờ giấy điểm cho chị , kết quả là em chỉ có 79,05 điểm trong khi đó trung bình 80 điểm mới đạt , chỉ vì thiếu 0,5 thôi mà đời em như toang
Cả 1 bầu trời im lặng phát ra từ em và chị
Wonyoung : em xin lỗi em làm không được , chắc chị thất vọng lắm
Minju : không sao , em đã làm tốt lắm rồi
Wonyoung : vậy còn chuyện em và chị thì sao , chị có ....suy nghĩ không ạ
.
.
.
Wonyoung : em hiểu rồi ạ , em về đây chị vào nhà đi đừng đứng đây nữa
Khi em hỏi chị vấn đề đó nhưng chỉ nhận được là sự im lặng thì em cũng hiểu được câu trả lời rồi
Vì em đã không đạt được thành công nên em phải chấp nhận sự thật, chạy về mà tâm lý không thể nào tồi tệ hơn , đến nhà em liền nằm xuống mà nước mắt rơi ướt cả 1 phần gối
Wonyoung : chắc em phải từ bỏ tình cảm này rồi chị Minju à .... Vì em là 1 đứa thất bại , có mỗi chuyện học hành thôi cũng làm không xong thì sau này em sẽ làm được gì cho chị đây
Minju ngồi sofa suy nghĩ gì đấy rồi đột nhiên cầm điện thoại soạn tin nhắn gửi cho ai đó
Minju : " Wonyoung ..... Chị biết là em đang rất buồn vì số điểm , và chị biết em đã vì chị mà cố gắng nhưng em làm rất tốt rồi , Wonyoung à chị chấp nhận tình cảm của em vì chị đã ....Yêu em rồi cô bé ngốc à "
Tin nhắn đã được gửi nhưng chị đâu hay biết là cô bé ngốc đó là khóa máy từ lâu
HẾT CHAP 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com