4. Oan Gia
Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày của em là đạp xe đến trường , đi được 1 đoạn thì đèn đỏ , Wonyoung dừng xe lại thì nhớ đến vụ hôm qua bị bà cô giáo mới cho đứng hết mấy tiết học luôn làm chân của em bị tê cứng hết cả lên
Wonyoung : đúng là tức chết đi được
Đang thầm chửi bới mà em không biết là đèn đã chuyển xanh , vì không thấy em đi nên chiếc xe oto phía sau bóp kèn inh ỏi , Wonyoung đang tức mà còn gặp ồn ào như vậy nên em khó chịu mà quát về phía sau xe đấy
Wonyoung : LÀM GÌ MÀ BÓP KÈN DỮ VẬY TỪ TỪ NGƯỜI TA ĐI . BỘ ĐANG TỚI ĐÍT HAY SAO MÀ HỐI ......, ỒN ÀO CHẾT ĐI ĐƯỢC
Sau 10p cũng đã đạp xe tới trường , gửi xe trong bãi rồi ôm cặp đi vào lớp thì gặp cô Yuri và bà cô Minju đang nói chuyện với nhau nên em đi đến chào cho lễ phép
Wonyoung : dạ em chào cô Yuri
Yuri : ồ Wonyoung chào em , cơ mà sao em lại không chào cô Minju chứ
Bị cô Yuri nhắc nhở nên vô tình mắt em và chị đã chạm nhau , Wonyoung thì còn ghim vụ hôm qua nên không muốn chào và thế là chuồn đi
Wonyoung : thôi em vào lớp đây chào cô
Yuri : con bé này thật hết nói nổi mà
Minju : chắc là ghim vụ hôm qua
Em vừa đi là chị lên tiếng , từ khi em bước đến là chị đã để ý hết , nhìn cử chỉ và hành động là chị biết em đang ghim mình lắm
Thấy cô bạn mình nói không rõ ràng thế là máu tò mò nổi lên
Yuri : hả cậu nói gì ghim chuyện gì vậy , nhóc đó làm gì cậu sao hay là cậu làm gì với nhóc đó . Nói cho tớ biết đi mà
Minju : không có gì hết , mình về lớp đây . Gặp lại cậu sau bye
Cảm thấy mệt mỏi với tính nhiều chuyện của cô bạn mình nên Minju đã nhanh chống chuồn đi về lớp mặc cho Yuri đi theo tra hỏi
Trong giờ học Minju thấy em nằm ngủ thì liền tức giận mà luôn nhắc đến cái tên Wonyoung , trả bài cũng Wonyoung lên bảng giải bài cũng Wonyoung .
Gặp em có bao giờ học bài làm bài đâu nên là ăn biết bao nhiêu cái trứng ngỗng , đã vậy em còn bị bắt dọn dẹp vệ sinh lớp xong rồi mới được về nữa chứ
Tan học
Minju : mấy em về nhà nhớ học bài làm bài đấy , còn Wonyoung em phải dọn sạch sẽ rồi mới được về nghe không
Wonyoung : ..............
Minju : có nghe tôi nói gì không hả
Wonyoung : biết rồi
Đang ức trong người mà cứ bị gọi liên tục nên bực mình mà trả lời trống không với chị
Khi mọi người đi về hết em mới bắt đầu vào việc dọn dẹp , tay thì làm còn miệng thì thầm chửi bới
Wonyoung : nay đi ra đường đạp trúng phân hay sao mà thúi dữ không biết , hết bị ăn trứng rồi còn bị bắt dọn dep , ủa bộ lớp có mình tôi học hay sao , tụi nó cũng học vậy , thế mà tôi phải dọn sạch sẽ để mai bọn nó vào học
Wonyoung : bà cô này đúng là nhỏ mọn , chuyện bữa hiểu lầm thôi mà ghim dữ vậy không biết , người ta nói không biết không có tội mà ...... Hay là bả ghim mình vì không chào bả ta ....... Thôi mệt nhức đầu quá dọn lẹ còn về
Hậm hực dọn dẹp cũng xong Wonyoung ôm cặp xuống lấy xe đi về , đến nhà liền nằm lên giường ngủ đến tối , đến 22h thấy đói bụng thì mới thức dậy tắm rửa rồi đi ăn
Ăn uống no nê rồi em đạp xe dạo để hóng mát thì bắt gặp 1 thân hình cũng gọi là hơi quen với em , chạy gần lại tí nữa thì thấy rõ chính là bà cô lớp em , cơ mà tại sao lại ngồi ở đây đã vậy còn khóc nữa chứ
Nhìn lại trên tay chị đang cầm cái hộp mà chị đã đặt mua của em trước đó thì cũng hiểu được chuyện gì rồi
Thấy chị có dấu hiệu đi về nên em không yên tâm cho lắm vì đường khá khuya sợ chị xảy ra chuyện nên đã dắt xe đi từ từ sau lưng chị , sau 15p theo chị về nhà thì em nhận ra là nhà chị và em cách nhau không xa lắm , đợi chị vào rồi em mới đạp xe về nhà
HẾT CHAP 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com