Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Khóc, vòng tay, hơi ấm và cậu

- "Hửm" cô ngơ ngác nhìn hắn, vẫn chưa hiểu ý nghĩa của câu hỏi khi nãy.

Vẻ mặt hắn thoáng buồn nhưng rất nhanh được thu hồi lại. Hắn trả lời bâng quơ rồi tiếp tục đưa cô về nhà. Trong đầu cô bây giờ vẫn còn vang vảng câu hỏi của vị lớp trưởng, hàng nghìn câu hỏi được đặt ra. Mãi suy nghĩ mà chẳng hay tên lớp trưởng đã gọi tên cô vì đã đến nhà.

- "Đến nhà cậu rồi!" Hắn bảo

- ".........." Cô vì chìm trong mớ suy nghĩ của mình mà không trả lời

- "Ga Yeong à" Hắn lây lây người cô, cô cũng vì hành động đó mà thoát khỏi suy nghĩ trở về thực tại.

- "À... ừm... cậu gọi tớ?" Cô hỏi hắn

- "Đến nhà cậu rồi" Hắn lặp lại lời nói của mình khi nãy.

- "Cám ơn cậu nhé" Cô nhanh chóng nói lời cảm ơn hắn, nhưng chợt nhận ra................. Hắn biết nhà cô ư? Nhưng suy nghĩ đó của cô liền được bác bỏ vì cô nghĩ hắn là lớp trưởng kia mà. Chi ít cũng biết được vài điều về học sinh mới như cô.

- "Không có chi" Hắn đáp rồi cười xuề xòa.

Sau cuộc trò chuyện kết thúc, cô xoay lưng, từng bước bước vào nhà, bỗng hắn gọi cô.

- "Ừm...... Ga Yeong à.... Ngày mai tớ sẽ đến đón cậu cùng đi học, cậu thấy thế nào, được..... chứ?"

Hắn hỏi mà mặt cứ mong mong chờ chờ, như thể cô không cách nào từ chối được. Bật cười trước sự trẻ con của hắn, cô đáp.

- "Ừm, được thôi, nếu đó là đều cậu muốn thì tớ sẽ không ý kiến!" Vừa nói cô vừa giơ hai tay bắt chéo ra trước ngực thể hiện sẽ không phản đối bất cứ ý kiến nào.

Biết rằng cô đã đồng ý, hắn vui vẻ chào tạm biệt cô rồi đạp chiếc xe đạp về nhà. Còn cô thì cứ cười khúc khích bởi phản ứng của hắn, quên bén mất câu hỏi lúc nãy.

Lần này cô thật sự vào nhà mà không biết rằng cảnh "tình tứ" lúc nãy giữa cô với hắn đã được ai đó quay lại bằng chiếc điện thoại samsung.
____________________________

Tối đến, cô đang học bài thì bỗng điện thoại cô cứ kêu liên hồi, cái âm thanh của thông báo tin nhắn khiến cô cảm thấy một chút phiền phức. Thôi thì học cũng xong nên cô quyết định xả stress, mở điện thoại cô thật sự bị sốc.

Họ chỉ có 7 người thôi mà có cần nhắn kinh đến vậy không, lên group chat cô chưa kịp đọc tin nhắn thì đã bị trôi đi đến phương nào. Dần chấp nhận với cái sự ồn ào của hội, cô đành thở dài ngao ngán.

Cho dù cảm thấy thật phiền phức nhưng đâu đó cô cũng cảm thấy một chút gì đó vui, rộn ràng trong lòng. Thấy họ cứ thay nhau mà nhắn khiến điện thoại cô cũng phải bị lag, đáng yêu thật, cô cũng đành phải cố gắng "hòa nhập" thôi.

"BangTan_ Hội maybe mặn hơn muối" là cái tên của group mà cô "được" thêm vào hội. Nghe tên thôi là cô cũng biết sau này cô sẽ được sống trong biển muối dài dài.

Jun1294
'Chào các cậu'

Joon545
' Chào cậu 😆'

4DTaeTa
' A, Yeongie a~'
' Chào cậu a~'

IamHope
' Chào cậu, night to meet your' 😉

Suga(r) - -
' Chào'
' Nice not night, you not your'
' Tem tém lại giúp'

IamHope
' Biết rồiii 😐, tui thích vậy đó 😐'

MochiChim
' Oh, Yeongie đó à, vô chat với group đây nờ'
' Nhớ Yeongie quá a'

Joon545
' Chú bớt gạ gái giúp tôi, Chaeyong mà biết là chú toi đời'

MochiChim
' 😑'

Aka. JeonKook
' Chào cậu, nãy giờ thấy cậu seen mà không rep làm tớ tưởng cậu cảm thấy phiền phức chứ 😂'

Sau lời nhắn vô tư mang tính trêu đùa ấy mà lại có con người đang cảm thấy "một chút" nhột.

Jun1294
' Ha ha, không có đâu, ngược lại mới đúng, tớ thấy rất vui'

Salt Jin
' Vậy sao, cậu hãy cố gắng nhắn tin nhiều hơn nhé!'

Jun1294
' ? '

SaltJin

' À không, ý tớ là cậu hãy trò chuyện với bọn tớ nhiều hơn nhé'

-"[Ôi mẹ ơi,xém tí nữa là lộ rồi]". Anh vừa nói vừa thở dài.

Sau đó, cô cùng với 7 tên nhoi nhoi tám chuyện mà chẳng để ý trời đất, họ nhắn đến tận khuya rồi mới buông tha cho nhau.
_________________


Sáng hôm sau, như thường lệ cô sẽ thức dậy, làm vệ sinh cá nhân xong rồi ăn sáng, một mình lặng lẽ đi đến trường. Nhưng hôm nay thì lại khác, bữa sáng hôm nay cô không chỉ làm 1 phần mà đến 2, cốc sữa cô pha vào buổi sáng cũng phải nhân đôi lên. Khi đến trường cô cũng chẳng phải đi bộ.

Lý do vì sao cô phải làm như vậy? Cũng vì tên lớp trưởng kia thôi, hắn đến nhà cô từ sáng sớm vì lời hứa sẽ đưa cô đi học mỗi ngày.

Do đến khá sớm nên hắn vẫn chưa cho gì vào bụng, thôi thì hắn đã cất công đến vậy thì cô cũng ngỏ ý tốt mời hắn vào nhà và thưởng thức bữa sáng đơn sơ cùng cô. Không những không ngần ngại mà hắn liền vui vẻ vào nhà cô ngay lập tức.

Cả hai sau đó dùng bữa sáng 1 cách ngon lành, cô thì cảm thấy vui vì đã lâu không cùng ai dùng bữa. Còn hắn thì tại sao vui thì tác giả cũng chẳng rõ, chỉ một mình hắn biết.

Sau bữa sáng, cô và hắn nhanh chóng đi đến trường vì thời tiết không được tốt mấy, bầu trời đã từ lâu có những đám mây đen to tướng thi nhau kéo tới. Hơn nữa, cô hôm nay cảm giác rằng bản thân sẽ gặp chuyện chẳng lành.
________________________

Gần đến trường cô bỗng kêu hắn dừng xe, hắn cũng hiểu chuyện nên cũng không ý kiến vì nếu họ đi vào trường cùng với bộ dạng này thì người gặp chuyện sẽ là cô.

Ừ thì là nguyên nhân cũng chỉ là cô là học sinh mới chuyển trường, lại được 7 nam thần trong trường thay mặt nhau chào hỏi. Đối với họ mà nói nếu bây giờ còn được nam thần Joonie đáng kính CỦA HỌ đây đích thân đưa tiễn mỗi ngày............ Ừm thì cô sẽ bị hội chị em ở đây lần nữa đích thân đi chào hỏi mất.

- "Đến đây được rồi, tớ sẽ đi bộ vào" Cô bảo.

Hắn cũng không nói gì thêm mà lặng lẽ tiến vào trường

Ngay khi cô bước vào thì bao nhiêu ánh mắt đều đổ về phía cô, ánh mắt ghen tị có, căm phẫn có, giận dữ có,........... Trong đó, ánh mắt như muốn giết cô là nhiều nhất, chuyện gì đã xảy ra vậy, cô tự đặt câu hỏi nhưng chẳng có câu trả lời.

Dự cảm nếu cô còn đứng đây nữa thì cô sẽ được gặp bố mẹ cô mất nên cô nhanh trí chạy vào lớp.

Jae Hwa lập tức chạy lại phía cô và hỏi cô đã biết tin gì chưa, cô thì ngơ ngác như con nai tơ, cũng vì tối qua cô đã hăng say nhắn tin với 7 con người kia mà chẳng màn đến tin tức ở trường.

( Jun giới thiệu chút, Jae Hwa là nhỏ mà thân nhất với cô, gia thế cũng kha khá, thôi thì cho giàu đi, nhây nhây, dễ thương, đôi lúc khùng khùng, dễ mến và đặc biệt là thích 1 thành viên trong hội Bangtan, tung hints đó ).

Nhận thấy cô bạn còn ngơ ngơ không hiểu chuyện, nhỏ nhanh chóng lấy điện thoại ra và lướt nhanh vào trang web nhà trường.

Sau khi đã tìm thấy, nhỏ lập tức đưa cho cô xem.

"HOT HOT HOT!!!!!!!!!! HỌC SINH CHUYỂN TRƯỜNG BÍ MẬT 'HẸN HÒ' VỚI TRƯỞNG NHÓM HỘI BANGTAN!!!!!!"

Kèm theo sau đó là đoạn video hôm trước cô và hắn trò chuyện một cách "thân mật", rõ hơn là lúc hắn đưa cô về nhà.

Mọi chuyện bắt đầu nổi như cồn, cô sau khi đọc được bài tin đó liền có chút bối rối và bất ngờ. Bối rối vì cô biết cái tin này sẽ không nhanh chìm xuống, liên quan đến hotboy trường cơ mà. Bất ngờ vì những lời lẽ cay độc chỉ dành riêng cho mình cô.

Tủi thân, đau lòng, cô không kiềm được cảm xúc mà rơi những giọt lệ.

Phải, cô khóc. Nhận ra mình đã qua yếu đuối, cô vội quẹt đi những giọt nước mắt nhưng bất thành, vội chối lại những gì đang xảy ra

Cô liên tục nói "Không phải tớ, tớ không có quen với NamJoon" và cứ mãi lau đi nước mắt, chứng kiến cảnh tượng này, mọi người ai cũng yên lặng vì không khỏi đau lòng. Đau lòng vì sắp có drama diễn ra.

Cả phòng chỉ còn tiếng thút thít của cô, bên ngoài thì đang nháo nhào cảnh tượng hiếm hoi ấy, ai cũng đổ xô nhau để xem, họ cứ như đang chiêm ngưỡng một sinh vật lạ biết khóc.

Cảm thấy như sắp bị nhìn đến đục lỗ trên người, cô càng khóc to hơn nhưng chỉ khiến cho bọn người ngoài kia càng cảm thấy thích thú, chẳng ai thương hại cô cả. Còn về Jae Hwa vì bị đám đông xô đẩy nên nhỏ chỉ có thể đứng nhìn thầm cầu ai đó đến cứu.

Bỗng từ đâu có tiếng nói bảo tránh ra, dù nghe rất bình tĩnh nhưng nếu để ý sẽ pha trong đó 6 phần tức giận, 4 phần như muốn ăn tươi nuốt sống bọn người kia.

- "Tránh ra" 2 câu từ tưởng chừng đơn giản nhưng uy lực không hề kém.

Cô vì mãi khóc mà không để ý là ai, cảm nhận được như ai đó đang ôm mình, hơi ấm bao trùm cả người cô. Thôi khóc, cô ngước lên để xem là ai.

- "Nam ......Joon?" Cô ngước lên và nhận ra người ôm cô.

- "Ừm, tớ đây, nín khóc đi, cậu bây giờ an toàn rồi" Hắn dùng chất giọng trầm ấm mà dỗ nín cô. Ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

- "Chúng ta không hề giống như vậy" Cô mệt mỏi khẳng định lại mối quan hệ của giữa cô và hắn.

- "Ừm, tớ biết" Hắn ôn nhu nhìn cô mà bảo.

Cô sau đó thiếp đi trong vòng tay hắn, trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cô chỉ kịp bắt gặp ánh mắt đầy đáng sợ của hắn, ánh mắt cô chưa bao giờ được nhìn thấy.

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sae9305