Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

why can't we?

-"Joon này, nếu sau này em với anh yêu nhau thì sẽ như thế nào nhỉ?"

-"Thôi tôi lạy cô, tôi nổi hết da gà lên rồi."

Ừ nhỉ.

Dù chỉ là tưởng tượng thôi đã khó khăn đến vậy, thì hiện thực đối với anh có lẽ là một thứ gì đó quá đỗi khó chấp nhận.

--------------------------------

Mùa xuân năm 2018.

Tôi gặp anh lần đầu tiên trong một buổi tập nhảy, chuyện là trường cấp ba chúng tôi học có mở một cuộc thi tài năng, mà chủ yếu là về âm nhạc. Tôi có một nhóm nhảy ba người, là tôi với Yuna cùng lớp và chị Chaeryeong khối trên, lớp 11D, bọn tôi đã từng được giải nhất trong sự kiện âm nhạc của trường, "Mười phút tỏa sáng", nhưng buồn cười ở chỗ là ngoài bọn tôi ra chỉ có thêm hai nhóm nữa tham gia, nên cái gọi là "giải nhất" ấy đối với bọn tôi thật sự có chút vô nghĩa.

Vốn dĩ, ba người chúng tôi sẽ giữ nguyên đội hình cho cuộc thi kế tiếp, nếu Ahn Yujin lớp kế bên không lên tiếng muốn tham gia cùng, đồng thời góp ý "mở rộng quy mô" nhóm.

Và thế là tôi gặp anh, Kim Namjoon.

Chị Chaeryeong bảo anh cũng là một trong những người biết nhảy của lớp chị, tôi nghe liền thích lắm, vì đó giờ đối với tôi mà nói, con trai biết nhảy quả thật rất thần kì. Không những vậy, Namjoon trong trường phải nói khá nổi tiếng với vẻ ngoài ưa nhìn, thành tích học tập vô cùng tốt.

Cho đến khi...

-"Namjoon, anh lại sai nhịp nữa rồi."

Yuna cằn nhằn bước lại ngưng bài nhạc đang phát bằng điện thoại của nó. Tôi ngồi bệt ra sàn mà thở dốc, và tôi thề, sau khi diễn xong có chết tôi cũng không nghe lại bài này nữa, DNA.

-"Mệt rồi, nghỉ năm phút đi."

Tôi xua tay, chỉnh lại áo đồng phục đã ướt đẫm mồ hôi, vừa quay sang đã thấy một thân cao lớn đứng như trời trồng ra đấy mà gãi đầu khiến tôi muốn cười cũng không nổi. Anh có chút vụng về, không phải có chút, mà rất nhiều. Tôi có công nhận là anh có biết nhảy đi, nhưng mà kém lắm, cái kiểu làm được động tác nhưng làm không đẹp ấy, phải chỉnh với sửa oằn cả thân.

-"Anh ngồi đi ạ."

Tôi vỗ tay xuống sàn nhà, anh liền thuận theo mà ngồi xuống khiến tôi phải bật cười. Người gì mà bảo gì làm nấy, suốt ngày cứ ngơ ngơ, có thật đây là Kim Namjoon có cả hàng dài nữ sinh theo đuổi không vậy? Tôi thì không nghĩ vậy à.

Sau ba tuần miệt mài luyện tập, những ngày phải ở lại sau giờ học để tập nhảy đã kết thúc. Tôi đã nhiều phần thân với Namjoon hơn. Nói sao nhỉ? Anh là một người ấm áp, có chút tinh nghịch và hài hước, đặc biệt rất thông minh. Anh và tôi nói chuyện rất hợp, trong thời gian ngắn đã có thể làm thân dễ dàng như vậy.

Màn trình diễn cứ thế mà trôi qua, nhóm bọn tôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ, một phần cũng vì chúng tôi đã chọn bài nhạc nổi tiếng lúc ấy, DNA của BTS. Trong khi cả đám đang xúm lại xem bài diễn qua đoạn phim tôi nhờ một đứa bạn quay, thì Namjoon bất ngờ đi sang khoác vai tôi kéo ra ngoài. Tôi bị lôi đi cũng ngạc nhiên lắm, chả kịp hỏi gì đã bị anh độp cho một phát muốn câm nín.

-"Em có người yêu chưa?"

Tôi muốn ú ớ vài giây, bỗng dưng kéo người ta đi rồi hỏi một câu như vậy là có ý gì?

-"Em chưa. Có gì không anh?"

Tôi ngơ ngác trả lời, không ngơ ngác cũng lạ, đường đột thế cơ mà. Nhưng người hỏi lại đang bật cười, anh đứng thẳng người, khoanh tay lại trước ngực, cợt nhả mà nói

-"Lêu lêu, anh có người yêu rồi nhá."

Tôi đơ ra, chả biết nói gì, phản ứng như thế nào với tình huống trước mắt. Nhưng chả hiểu sao, trong thâm tâm lại có chút gì đó gọi là hụt hẫng, không, là thất vọng. Tôi đã gần như thích Kim Namjoon, chị Chaeryeong đã vài lần bảo:

-"Thằng đấy đào hoa lắm."

Nên lý trí tôi có đôi chút níu kéo tôi lại, tôi không thích con trai đào hoa. Tôi tự nhủ lòng rằng Kim Namjoon tốt với tôi như thế vì đối với ai anh cũng sẽ tốt như vậy. Anh thường hay chở tôi về vào những ngày anh không phải ở lại học, đi trong sân trường mỗi lần gặp nhau Namjoon sẽ chạy lại xoa đầu tôi. Vậy đấy.

-"Sao tự nhiên nói với em vậy cái ông này?"

Tôi phì cười, đút tay vào túi áo rồi quay mặt đi, Kim Namjoon vẫn hớn hở lắm. Đoạn anh khều nhẹ vai tôi rồi chỉ tay về phía ghế đá đằng xa

-"Áo khoác đen, tóc dài, thấy chưa?"

À, là Jang Wonyoung lớp chín, cô bé ấy rất xinh đẹp, dáng người lại rất cao, vừa vặn phù hợp với anh. Thì ra người yêu Kim Namjoon là một mức xinh đẹp như vậy, tôi có chút nhìn lại mình, bản thân tôi không phải xấu, cũng là xinh xắn và nổi tiếng trong khối, nhưng mà đến mức như Jang Wonyoung thì dĩ nhiên không.

Tôi thở dài, đưa mắt nhìn anh, Kim Namjoon đang vô cùng vui vẻ mà nhìn về phía bạn gái mình, anh cười rất tươi, lộ cả lúm đồng tiền đáng yêu mà tôi thường bảo tôi rất thích. Vậy là tôi đã quá đúng đắn khi dặn lòng không được thích Kim Namjoon rồi nhỉ.

Cứ như thế, tôi và anh trở thành "hảo huynh đệ" của nhau.

Một năm học trôi qua cũng chẳng có gì đặc biệt, tôi và Namjoon vẫn học cùng trường, có điều, Jang Wonyoung lên lớp mười đã không chọn "về nhà", học cấp ba ở trường chúng tôi mà ra trường khác. Namjoon đã buồn vài ngày, anh đã từng tiu nghỉu mà than thở với tôi ở cantin, là con bé ấy không thương anh. Tôi đã từng liếc nhìn anh khinh bỉ mỗi khi anh khóc lóc kể lể như vậy rồi lại sáng mắt mà chạy đến khi thấy Wonyoung về trường.

Rồi một ngày, khi anh chở tôi về, tôi đã nhận ra Namjoon hôm ấy có chút khác lạ, anh chưa bao giờ im lặng trên đường đi, còn nói rất nhiều kìa. Nhưng hôm nay Namjoon chả buồn kể cho tôi nghe về những thầy cô ở lớp, hay hôm nay anh đã làm bài dễ khó như thế nào nữa.

-"Namjoon, hôm nay anh có chuyện gì à?"

Tôi đành phải hỏi, vì thật ra nhìn anh như vậy, có chút xót xa.

-"Anh với Wonyoung chia tay rồi."

Trời đổ mưa đột ngột, tôi và anh phải tấp xe vào lề đường trú mưa. Kim Namjoon dưới mái hiên, cứ đứng trầm ngâm như vậy, anh chẳng thể hiện ra mặt, chỉ mỉm cười đưa mắt nhìn ra màn mưa lớn thất thường, trắng xóa cả bầu trời, tôi cũng không muốn hỏi. Nhưng tôi biết anh đau lòng lắm, rất đau lòng. Anh thương Wonyoung rất nhiều, gần đây anh đã nói với tôi rằng cả hai cãi nhau nhiều hơn vì tính khí thất thường và có phần ngang ngược của Wonyoung. Tôi đã đề cập đến việc chia tay, nhưng Kim Namjoon khi ấy chỉ cười chua chát mà nói với tôi rằng

-"Anh không làm được, và nếu có, thì sẽ là em ấy nói chia tay. Lúc đó anh nghĩ anh không chịu nổi đâu."

Kim Namjoon của những tháng ngày chuẩn bị thi đại học đã rơi vào trạng thái đau buồn, ủ dột kéo dài như vậy, còn tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc ở bên cạnh mà động viên, an ủi anh.

--------------------

Sau một hai tháng vật lộn với chính bản thân mình, Kim Namjoon đã ổn hơn và dần quay về với con người vui vẻ mà tôi biết. Anh cười nói nhiều hơn, tham gia nhiều hoạt động trong trường hơn, và thời gian chúng tôi ở cạnh nhau cũng nhiều hơn. Kim Namjoon có một nhóm bạn chơi bóng rổ, đa số họ đều gán ghép tôi với anh, có một lần tôi đang ngồi trên xe anh, thì vừa vặn xe của anh Hoseok cũng trờ tới bên cạnh, anh vừa cười vừa nói

-"Này Kim Namjoon, có người yêu mà cứ giấu anh em hoài mày."

Tôi ngại đến mức muốn đào một cái hố rồi chui xuống đất ngay lập tức, đành phải quay mặt sang một bên tránh đi ánh mắt trêu chọc của Jung Hoseok. Tôi nghe Namjoon cười rồi bảo

-"Yêu ai chứ yêu con bé này thì cứ như loạn luân ấy."

Đèn xanh, họ chào nhau một tiếng rồi phóng xe đi. Tôi chả nói gì, chỉ ngồi im lặng như thế, ngước mắt nhìn trời, một buổi chiều trong xanh mát mẻ, tôi vẫn luôn thích cảm giác này, ngồi sau lưng Kim Namjoon và tận hưởng cái tốc độ "bàn thờ" anh vẫn hay chạy, sợ thì có sợ, nhưng mát lắm. Kim Namjoon mắt vẫn nhìn thẳng, nhưng chợt cười ngây ngốc một tiếng rồi bảo tôi

-"Cái bọn này cứ gán ghép anh với em gái anh thôi."

-"Em còn lạ gì nữa."

Tôi bất giác cười theo, vỗ nhẹ vào vai anh một tí. Kim Namjoon có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết, hai tiếng "em gái" chiều hôm ấy đã khiến tôi suy nghĩ mãi về tận những ngày sau này.

Kim Namjoon cuối cùng đã lên đại học, anh đỗ ngay vào đại học Seoul một cách nhẹ nhàng, dư tận một điểm. Tôi đã lên năm cuối cấp ba, đến lượt mình phải chuẩn bị cong đít lên mà ôn thi đại học.

Về Namjoon, anh đã hẹn hò hai lần trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, nhưng chẳng có lần nào ra hồn cả, nhiều lắm là một tháng. Người thứ nhất là Kim Jennie cùng tuổi anh, trường M, tiếp theo là Kang Seulgi cùng lớp. Anh đã kể cho tôi nghe về sự trái ngược của hai người con gái ấy, Kim Jennie quá đỗi táo bạo, hai người quen nhau trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã có thể làm đến cái chuyện gì rồi. Khoảnh khắc anh đứng tựa người lên xe, hai tay đút túi quần, thanh tao như thế, mà những lời anh kể cho tôi về mối quan hệ của hai người sao mà chua chát, đắng ngắt như vậy. Anh chẳng thiết tha gì Kim Jennie, anh bật cười rồi bảo tôi rằng

-"Kim Jennie là để quên Jang Wonyoung."

Tôi lúc ấy gần như chết lặng. À, thì ra Namjoon của tôi chẳng có hiền lành như tôi vẫn nghĩ. Tôi đã trách anh, trách anh vì đã đem chuyện anh và Jennie âu yếm nhau một cách đen tối như thế kể cho tôi và những thằng bạn của anh nghe. Namjoon lúc đấy chỉ gật gù nhẹ, rồi nhíu mày nhìn xa xăm

-"Ừ. Anh tồi thật."

Anh đã nhiều lần hỏi tôi rằng tôi có thay đổi cách nhìn của tôi với anh không, khi anh đã làm những chuyện gọi là "chưa đủ tuổi" với Kim Jennie, thật ra họ vẫn chưa tới bước cuối cùng, nhưng tám chín phần đã khiến tôi sốc. Tuy nhiên, tôi không phải một đứa có tư tưởng truyền thống, ở cái độ tuổi này chuyện đó là khá bình thường, dù cho về mặt lý thuyết nó có sai trái đến đâu đi nữa. Những lần anh hỏi vậy, tôi chỉ cười mà nói không, nhưng tôi biết tôi đang nói dối. Thay đổi cách nhìn hay không, kết quả là tôi vẫn ở bên cạnh anh đến bây giờ.

Kang Seulgi là một cô gái hiền lành và đơn thuần, chị rất xinh, và nét xinh ấy đã khiến Namjoon lầm tưởng cảm xúc của chính mình. Ngày anh bảo tôi anh đang hẹn hò với Seulgi tôi đã thoáng giật mình, vì tôi biết, Kang Seulgi một trăm phần trăm không phải gu của Namjoon. Đúng thật, sau một tháng họ đã chia tay một cách êm đềm, vì một lý do: hết tình cảm. Nhưng tôi biết, Kim Namjoon là vì chán mà chấm dứt.

Trong khoảng thời gian nghỉ hè, Namjoon và tôi đã cùng tập nhảy với câu lạc bộ cho màn biểu diễn chào đón tân binh lớp mười đầu năm. Chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn, dính với nhau nhiều hơn. Bản thân tôi thấy vui, vì tôi biết khi năm học mới bắt đầu, tôi sẽ chẳng còn thấy anh trong sân trường như năm ngoái nữa, và thời gian gặp nhau sớm muộn gì cũng bằng không.

Mẹ tôi rất thích anh, bà khen anh ngoan hiền và giỏi giang, còn hay bảo tôi mời anh sang nhà ăn cơm, nên vào mùa hè 2019 Kim Namjoon những ngày sang chở tôi đi tập đều ở lại ăn cơm trước rồi mới đi.

Một tuần có bảy ngày, tôi gặp Kim Namjoon đủ bảy ngày, buổi sáng tập nhảy, trưa cùng nhau đi ăn, tối đôi lúc tôi sẽ trốn học thêm mà đi chơi với anh. Namjoon có nhiều bạn, nhưng bạn thân thì rất ít, nên anh thường đi chơi với tôi nhiều hơn.

Một buổi tối thứ năm, tôi vừa đến chỗ học thêm đã sựt nhớ mình quên không mang sách, như vậy thì sẽ phiền lắm, tôi cũng chẳng quen ai để có thể cùng xem sách. Nghĩ một lúc, quyết định cuối cùng của tôi là:

Cúp học.

Tôi giở điện thoại nhắn tin ngay cho Namjoon, không mất quá lâu để anh trả lời.

-"Đợi tí anh thay đồ rồi sang đón liền."

Và thế là tầm mười lăm phút sau, Kim Namjoon đã có mặt ở chỗ học thêm của tôi, áo quần anh vẫn còn thơm mùi nước xả vải, tóc anh vẫn thoang thoảng mùi dầu gội quen thuộc.

-"Anh mới tắm à?"

-"Ừ. Anh vừa ra khỏi nhà tắm là thấy tin nhắn của em đấy."

Anh tít mắt cười, đưa nón cho tôi rồi cả hai lại rẽ gió mà đi chơi. Mùa hè là mùa của những cơn mưa, đi một chút đã thấy vài giọt rơi trên bàn tay mát lạnh, chỉ là một cơn mưa nhỏ, lâm râm. Tôi rụt vai, thầm cảm thán một tí cái thời tiết se lạnh ẩm ướt này, đèn đỏ vừa sáng, bỗng Namjoon cởi áo khoác ra rồi đưa cho tôi.

-"Mặc vào đi trời lạnh lên rồi."

Tôi xì một tiếng, vẫn cứ là thích tỏ ra ngầu như vậy chẳng biết để làm gì. Anh đưa tôi đến một quán cà phê ven sông Hàn, ngồi buôn chuyện cho qua ba tiếng đồng hồ thời gian học thêm của tôi. Namjoon đa số chỉ kể cho tôi nghe về Seulgi, rằng chị ấy tốt thế nào, hiền thế nào.

-"Thế mà lại "drop" người ta là thế nào?"

-"Không hợp. Anh thấy em còn hợp anh hơn."

Anh cười tươi mà nói, câu nói ấy khiến tôi rung động, và cũng chính câu nói ấy đã để lại mâu thuẫn trong lòng tôi những ngày sau này.

-"Vậy sau này mình yêu nhau luôn đi."

-"Thôi anh xin. Em với anh ngàn đời không được đâu.

Những lúc như vậy tôi chỉ cố gắng cười lớn như đang đùa giỡn.

Hợp như vậy, sao lại không thể?

Thời gian trôi qua, mọi người bắt đầu gán ghép tôi với Namjoon nhiều hơn, nhất là những anh chị tiền bối trong câu lạc bộ. Họ bảo ánh mắt anh nhìn tôi không giống những người khác, những việc anh ấy làm cho tôi là đặc cách, thiên vị hơn những người khác. Điều đó không phải tôi không cảm nhận được, mà là tôi không muốn thừa nhận. Vì tôi biết, tự bản thân tôi biết, Kim Namjoon và tôi nếu muốn giữ tình anh em đẹp đẽ này thì tốt nhất không nên bước xa hơn một bước nào hết. Chị Hyeri đã từng nói với tôi rất nhiều lần

-"Thích hay không người ngoài nhìn vào là thấy rõ nhất. Namjoon thích em ai cũng thấy. Nhưng chị cũng khuyên em một câu là, nếu không muốn khả năng mất bạn cao hơn thì tốt nhất không nên yêu, em hiểu chứ?"

Tôi hiểu, nhưng tôi không ngăn trái tim mình lại được. Kim Namjoon luôn ân cần với tôi như thế, luôn ở sát bên tôi không rời, làm sao tôi không động tâm, không để ý?
Càng ngày trong lời nói của anh càng khác so với ngày trước.

-"Em không thương anh nữa hả?"

-"Anh thương em nhất mà."

-"Xe của anh chỉ để chở em thôi."

-"Này nhé chỉ có anh muốn chở nên mới chở thôi nhé."

Tôi thật sự không muốn hiểu lầm, tôi muốn đinh ninh rằng những lời nói đó không hơn không kém chỉ là tình cảm anh em, nhưng tại sao về sau này anh mới có những biểu hiện như thế? Nhưng tôi thường nói với Yuna rằng

-"Kệ đi, xem như là tận hưởng cho thỏa mãn tình cảm của tao."

Tuy nhiên, cuộc vui nào cũng có hồi kết, năm học mới bắt đầu, tôi chẳng hay gặp Namjoon nữa. Tôi thường hay tìm đến quán cà phê anh làm thêm để ngồi học bài, mỗi lần anh bưng nước hay dọn bàn sẽ đều đi ngang mà vuốt tóc, xoa đầu tôi một cái, tan ca anh sẽ chở tôi về. Cho đến khi anh nghỉ làm, tôi cũng chẳng gặp lại anh, cả hai cũng không nhắn tin nhiều như trước nữa ngày trước, không có ngày nào bọn tôi không nhắn tin, có lần anh đã bảo, muốn ngủ sớm thì tuyệt nhiên sẽ không nhắn tin với tôi, vì đã nói, là sẽ nói đến hai giờ sáng, kết quả là hôm sau 11A và 12D có hai con gấu trúc.

Có một lần, tôi cãi nhau với anh vì anh không đọc tin nhắn tôi mà lại trả lời tin nhắn nhóm chung. Không phải một lần, mà rất nhiều lần. Kim Namjoon lúc ấy vừa lên đại học có rất nhiều việc phải làm, nhưng tại sao nhóm thì trả lời còn tôi thì không? Tôi và anh đã cãi nhau khá to, Namjoon một mực bảo do ứng dụng bị lỗi, nhưng tôi sẽ chẳng cãi lại nếu anh không trả lời nhóm. Bọn tôi đã không nói chuyện với nhau vài tháng, tôi đã thật sự giận anh. Có một ngày, Namjoon về trường với lớp cũ, tôi và chị Chaeryeong đã vui mừng chạy lại ôm nhau, nhưng Namjoon khi ấy chỉ đứng cùng nhóm bạn mình vui vẻ trò chuyện, anh nhìn tôi rồi lại nhanh chóng quay sang chỗ khác. Tôi lúc ấy vừa ấm ức, vừa tổn thương.

Một buổi trưa cuối tuần, tôi cùng với hội anh chị thân trong câu lạc bộ đi ăn một bữa cho có cái gọi là tụ tập giải trí vào những ngày học hành căng thẳng. Mọi người đã nói về chuyện yêu đương của bản thân, tôi biết ngay, họ sẽ lái sang chuyện của tôi và Namjoon. Tôi chỉ biết thở dài mà kể lại, tôi khá thân với họ, nên xem như đây là cơ hội để xả stress vậy. Chị Hyeri chỉ bật cười mà đánh nhẹ lên vai tôi.

-"Em làm vậy là em sai. Rõ ràng hai đứa chỉ là bạn, nhưng cái giận của em là giận của người yêu."

Chị chỉ ngắn gọn nói như thế cũng đủ khiến nút thắt trong lòng tôi khoảng thời gian qua như được gỡ phắt đi.

Đúng thật. Lần này Namjoon giận tôi chẳng có gì sai, chị Hyeri bảo anh bận đến như thế nên có lẽ chỉ kịp thời nhắn tin vào nhóm để không bị mọi người nói là tách nhóm sau khi có bạn mới. Đúng thật anh rất bận, tôi chẳng thấy những dòng trạng thái hay hình ảnh anh vẫn hay đăng về những cuộc đi chơi nữa, lần cuối cùng là tấm hình cả lớp của anh cùng chụp ngày khai giảng. Khi ấy, Kim Namjoon nổi bật nhất trong tấm hình, dáng người cao ráo cùng gương mặt điển trai, lại thêm gu ăn mặc đẹp đẽ, hẳn là có rất nhiều chị gái theo đuổi.

Tôi biết tôi sai, nhưng tôi cũng buồn chứ, và tôi buồn là lẽ đương nhiên, có ai vui cho nổi khi bản thân mình đã mất đi vị trí ưu tiên trong lòng người khác. Tôi đã nghĩ, thôi xem như lần mình sai và cái giá là mất đi một mối quan hệ mà bản thân trân quý như vậy.

Nhưng mà tôi đã không mất đi Kim Namjoon.

Đêm giao thừa, thời khắc chuyển giao từ năm 2019 sang 2020, Namjoon đã nhắn tin chúc mừng năm mới. Tôi đã rất ngạc nhiên, đúng hơn là tôi bị câu từ của anh làm cho cảm động.

-"Chúc mừng năm mới em gái của anh.
Tụi mình không nói chuyện với nhau cũng được một thời gian rồi nhỉ... Anh trên đại học bận quá, người ta bảo khoảng thời gian mới vào trường rất bận rộn, và đúng thật là như vậy."

Vẫn là anh không hề nhắc đến chuyện tôi với anh cãi nhau.

"Năm mới rồi, em cũng thêm một tuổi và bắt đầu thi đại học. Anh mong em có thể chinh phục được cổng trường đại học X mà em vẫn mong muốn."

Đọc đến đây tôi chợt cười, ra là vẫn nhớ trường đại học mơ ước của tôi. Có những buổi chiều, khi hai đứa đang nán lại ở cantin mà ăn kem, tôi đã luôn luyên thuyên với Namjoon rằng đại học X tốt thế nào, cũng như khó để vào thế nào. Kim Namjoon khi ấy đã cười ngốc nghếch mà xoa đầu tôi bảo rằng:

-"Rồi em sẽ làm được thôi."

"Anh chúc em năm nay sẽ ngày càng giỏi giang, xinh đẹp hơn, dù em gái anh đã xinh sẵn rồi haha. Chúc em có những mối quan hệ tốt đẹp hơn, nhiều bạn bè hơn. Đương nhiên là phải thật hạnh phúc nhé, em gái của anh."

Tôi bật cười chua chát, sóng mũi có chút cay. Tới cuối cùng, tôi vẫn mãi là em gái của Kim Namjoon. Tôi đã từng rất ghen tị với Jang Wonyoung, Kim Jennie, Kang Seulgi, đã có thể may mắn được tận hưởng cảm giác yêu đương với anh. Jang Wonyoung được anh một lòng yêu thương và trân trọng, Kim Jennie đã cùng anh trải qua những động chạm táo bạo cũng như cảm xúc mãnh liệt, Kang Seulgi khiến anh xiêu lòng với vẻ ngoài xinh đẹp của mình.

Tôi tự hỏi, có bao giờ Kim Namjoon anh động lòng với tôi chưa?

Tôi tin là có, nhưng vì cái rào chắn mang tên "anh em" ấy, tôi với anh mãi mãi không thể bước tiếp. Những bài viết trên mạng người ta vẫn hay nói, tình yêu đi lên từ tình bạn sẽ rất đẹp, tuy nhiên, một khi đã đổ vỡ sẽ để lại rất nhiều đau thương. Tôi đã chẳng có cơ hội tận hưởng cái vẻ đẹp ấy, cũng như chẳng biết đau thương khi ấy sẽ như thế nào. Vì đối với Kim Namjoon, tôi mãi là một cô em gái thân thiết.

Ngày hôm ấy, khi pháo hoa đang sáng rực một góc trời, tôi đã trùm chăn mà khóc. Tôi đã ước gì, từ lần đầu tiên tôi gặp anh, khi Kim Namjoon đã ngờ nghệch mà nhảy sai nhịp, tôi đã không vui vẻ tận tình chỉ lại cho anh, đã không cùng anh trò chuyện thâu đêm suốt sáng những tháng ngày đi học, đã không cùng anh băng qua những con đường đông đúc mỗi khi tan trường. Có vậy, tôi mới không trở thành em gái thân thiết của Namjoon, tôi đã có thể tiếp cận, thậm chí là cưa cẩm anh như tôi muốn.

Nhưng không thể phủ nhận rằng mối quan hệ bạn thân, anh em này đã giúp tôi hạnh phúc hơn rất nhiều. Kim Namjoon luôn sẵn sàng giảng lại bài khó cho tôi, sẵn sàng hủy kèo chơi bóng rổ sau giờ học với bạn để chở tôi về, Namjoon sẽ lên đến tận lớp những đứa bắt nạt tôi để dằn mặt, sẽ vui vẻ choàng vai bá cổ tôi cùng đi chơi.

Kim Namjoon sẽ là một khoảng trời trong xanh nhất trong những tháng ngày của tuổi trẻ mà bản thân tôi có thể ngắm nhìn say mê nhưng chẳng thể chạm vào.

Mãi đến những tháng ngày sau này, khi tôi và anh đã trở lại thân thiết như trước, khi tình cảm tôi dành cho anh đã hoàn toàn tan biến, tôi vẫn hay đùa với anh rằng

-"Anh em mình yêu nhau đi cho tiện."

Để rồi câu trả lời sẽ chỉ mãi mãi giống nhau.

-"Em gái à, chúng ta không thể đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com