Làng
Ở một ngôi làng nhỏ nằm ở phía Bắc, nơi mọi người cùng nhau sống trong yên bình và hòa thuận, gia đình tôi có 5 thành viên: tôi, vợ tôi và các con. Đứa lớn năm nay đã 12 tuổi, còn hai bé sinh đôi đáng yêu kia mới chỉ tròn 6 tháng.Chúng là 1 trai và 1 gái.
Quá khứ của ngôi làng này không hề rực rỡ như tấm áo khoác bình yên mà nó đang khoác lên. Một trăm năm mươi năm về trước, mảnh đất này từng là hố sâu tuyệt vọng. Đói khát gieo rắc cái chết lên từng mái nhà, để lại những thân xác khô quắt, nứt nẻ như gỗ mục bị phơi dưới nắng gắt suốt cả năm. Nhưng điều khiến máu trong huyết quản người nghe phải đông lại… là sự tàn độc vượt khỏi trí tưởng tượng. Những đứa trẻ đỏ hỏn, còn chưa kịp cảm nhận hơi ấm từ vòng tay mẹ, đã bị quẳng vào những cái vạc sôi sùng sục — bữa tiệc máu thịt dành cho lũ quỷ.
Và đúng vậy, kẻ cai trị, kẻ nuốt trọn linh hồn của ngôi làng này chính là Quỷ. Tiếng khóc lẫn tiếng gào xé ruột, những lời van xin khản đặc… đối với chúng chẳng khác gì khúc ca ru ngủ. Còn với Racci — lão quỷ đứng đầu — đó là một bản giao hưởng khoái lạc. Chung quanh hắn lúc nào cũng vây kín những mỹ nữ diễm lệ và những nô tì tiều tụy, sống dở chết dở. Nhìn họ, bạn sẽ thấy những đôi mắt trũng sâu không còn ánh sáng, những thân hình mỏng manh đến mức chỉ một cơn gió thoảng qua cũng đủ cuốn họ bay như những chiếc lá úa lìa cành trong mùa thu tàn.
Chỉ cần một ánh nhìn không vừa ý… Racci sẽ ra tay. Không cần hét, không cần ồn ào, hắn chỉ nhấc nhẹ một ngón tay, và lũ nô tì lập tức hiểu phải làm gì. Những cú đánh giáng xuống như mưa đá, xé toạc da thịt, nghiền nát xương cốt — tất cả chỉ để gửi đi một lời cảnh báo lạnh sống lưng. Nhưng nếu kẻ đó phạm phải điều hắn coi là “tội nặng”… thì cái kết sẽ là một màn hành hình chậm rãi, kéo dài đến tận giây phút linh hồn lìa khỏi thể xác, để nỗi đau bám theo họ đến tận kiếp sau.
Mỗi lần chứng kiến một sinh mạng tắt lịm dưới bàn tay mình, Racci lại mỉm cười… không phải nụ cười man dại, mà là nụ cười ung dung, tựa như vừa hoàn thành một việc thiện. Giọng hắn trầm xuống, dịu đến rợn người:
“Ta chỉ đang tốt bụng… giúp họ sớm đầu thai, để được sống một kiếp khác tươi đẹp hơn.”
Hai chữ “tốt bụng” lăn ra từ miệng hắn nghe như một lời nguyền độc. Ai nấy đều hiểu rõ sự giả tạo ghê tởm ẩn sau, nhưng không một kẻ nào dám mở miệng phản bác. Bởi Racci không phân biệt con mồi — con người hay quỷ tộc, chỉ cần lọt vào tầm mắt hắn… đều sẽ chết.
Và cứ thế… ngày nối ngày, hắn vẫn sống ngang ngược, ung dung tận hưởng quyền lực và máu thịt như thể cả thế gian này sinh ra chỉ để phục vụ mình. Hắn không hề hay biết rằng, ngoài kia — trong bóng tối — có cả người lẫn quỷ đang lặng lẽ dệt nên một kế hoạch duy nhất: giết hắn. Từng bước, từng bước một, sợi dây thòng lọng vô hình đang siết dần quanh cổ mà hắn chẳng hề nhận ra.
Trong hội đó, một người phụ nữ chậm rãi đứng dậy. Khuôn mặt cô hằn sâu những vết sẹo của quá khứ, đôi mắt tối lại khi nhớ về đêm định mệnh ấy. Cô kể, mình từng bị Racci cưỡng đoạt trong một lần hắn say mềm. Giữa hơi men nồng nặc và tiếng cười điên dại, hắn ghì chặt cô, kề sát tai như muốn xé toạc màng nhĩ và rít lên từng chữ:
"Bọn ngu ngoài kia… lúc nào cũng nghĩ chỉ cần cầm dao là có thể kết liễu tao. Mơ đi! Dao? Kiếm? Vũ khí gì cũng chỉ là trò trẻ con! Thứ duy nhất có thể khiến tao chết… là lửa. Nghe rõ chưa, LỬA đấy, lũ rác rưởi!”
Âm điệu hắn lúc đó không phải là thú nhận, mà là một lời thách thức. Và chính sự ngạo mạn ấy đã gieo vào lòng cô một ngọn lửa — thứ đang đợi ngày thiêu rụi hắn.
Mọi người đều mừng rỡ khi biết thêm một thông tin cực kỳ quan trọng trong tình cảnh này. Nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài thì một người phụ nữ khác đứng lên, giọng lạnh lùng phản bác. Cô ta kể rằng mình đã nghe lén được cuộc trò chuyện giữa Racci và nhân tình của hắn:
“Cưng biết không… anh sẽ không bao giờ chết, trừ khi có thứ gì đó tác động vào sau gáy.”
Lập tức, bầu không khí đang phấn khích bỗng chùng xuống. Những đôi mắt vừa lóe lên tia hy vọng giờ vụt tắt, thay bằng sự hoang mang. Cả đàn ông lẫn phụ nữ, từ người già đến trẻ nhỏ, bắt đầu nhìn nhau bằng ánh mắt phân vân — không biết nên tin ai.
Hai người phụ nữ, một khăng khăng lửa mới là câu trả lời, một quả quyết sau gáy mới là điểm chí mạng, bắt đầu tranh cãi kịch liệt. Giọng họ dần cao lên, lời qua tiếng lại như dao chém vào không khí. Cả gian phòng nặng nề, khó xử… thì bỗng nhiên-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com