Mở đầu
Lời nói đầu của Ngự thiếu chủ.
Ta là Ngự Minh Dạ. Xuất thân của ta cũng là BÌNH THƯỜNG như bao người khác . Ngoài việc là một Thánh tử Hắc Ám, sở hữu một nhóm trưởng lão luôn trung thành sống chết đều đi theo ra ta còn có vẻ ngoài tầm thường hết mức. Khả năng của ta cũng chẳng có gì là cao siêu hết, chỉ sương sương có thể ĐIỀU KHIỂN VẠN THÚ thôi. Bình thường quá mà bởi vậy nên dù có "cưa" cỡ nào, mặt dày đến mấy cái con người "hiền lành, lương thiện" kia cũng không đổ được.
(.)
Lời nói đầu của Diêm đại phu.
Bổn đại phu tên thật là Ân Kiếm nhưng người đời toàn biết đến ta với cái danh Diêm đại phu. Cũng được, dù sao ta cũng hành nghề y, tên cũng không quá khó nghe đi.
Ta vốn chỉ là một tên đại phu nhỏ dưới chân núi, vô tình cứu phải cái "cục nợ" bên đường xong bị nó mang về ổ nhốt chơi qua ngày. Số nó nhọ như vậy thì thôi đi, đã thế ta còn bị cái "con nợ" mặt dày đó đeo bám dai hơn cả đỉa nữa chứ. Báo hại ta từ một lương y hiền hơn từ mẫu trở nên cục cằn, hay cáu gắt. Đáng chết!
(.)
Trăng đêm nay rất đẹp.
Ân Kiếm đẩy cửa bước ra ngoài ngồi hóng gió ngắm trăng. Đêm nay thật đẹp, thật yên tĩnh, thật muốn đem con người ta nuốt chửng vào màn đêm ấy.
Bốp!
" Kẻ nào? "
Từ đâu bay đến trúng đầu y một quả sơn trà. Y cáu đứng dậy dẫm bẹp luôn quả nó hầm hực quay qua quay lại tìm thủ phạm.
Dám phá hỏng không gian yên bình của bổn đại phu, kẻ này gan cũng lớn lắm. Xem ta có độc chết ngươi không.
Thấy vẻ mặt tức giận của y, "kẻ nào" ung dung ngồi trên mái nhà đối diện cười sảng khoái.
Được lắm Ân Kiếm, xem ta có chọc cho ngươi nổi cáu hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com