Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Lukas (1)

"Taurus", Lukas khẽ gọi. Anh mong chờ một phản ứng gì đó ở cô gái nhỏ. Nhưng, sự mong đợi ấy bị dập tắt.

Thấy từng giọt châu lệ rơi óng ánh ướt cả mặt đùi trên, anh không khỏi chạnh lòng. Cớ sao cô bé này lại có thể là Người Được Chọn ? Anh không muốn tin, nhưng cũng không thể phản kháng với sự kiên quyết dứt khoát của Black. Trong thân tâm, anh vẫn nghĩ Taurus chỉ là một cô gái bình thường, nên có một cuộc sống đơn giản như bao con người chứ không phải thế giới đầy ma quỷ âm u tối tăm này. Cô đáng lẽ không thuộc về thế giới này.

Anh nhìn chằm chằm vào đôi tay mình. Đôi bàn tay đã nhuốm máu của biết bao sinh linh, vô hại hay có hại, anh cũng không nhớ nữa. Không ai biết về nguồn gốc hay quá khứ của anh. Trừ Black, không ai biết Lukas Wonderstoned là ai.

Một quá khứ đau buồn, đã làm đảo lộn con người Lukas. Nếu chuyện đó không xảy ra thì có lẽ, anh sẽ không thành ra như bây giờ.

Hơi thở nặng nhọc, bàn tay trái túm chặt phần ngực áo mà run rẩy. Mặt Lukas tái nhợt.

Hai cánh tay vươn dài mở rộng, anh ôm tấm thân nhỏ bé kia vào lòng. Mặc cho nước mắt làm ướt đẫm chiếc áo, anh dịu dàng và ân cần ôm chặt cô gái vào lòng. Cũng như việc anh luôn ôm chặt người ấy an ủi.

———————————————————-

Sáng ngày hôm sau, Lukas vẫn lên đứng lớp như mọi ngày. Lớp học của anh vẫn đầy đủ các học sinh Half-bred. Cancer Phantome cũng đã trở lại trường, cùng với Scorpio. Chỉ có duy nhất một chỗ trống bên cạnh cô bé. Lukas khẽ thở dài.

Taurus vẫn chưa bình phục hẳn.

Tối qua anh khá bất ngờ với hình bóng Taurus lúc ấy. Cộng thêm sự hiện diện của người đứng đầu gia tộc Phantome càng làm anh thêm bàng hoàng bối rối. Chứng kiến cảnh tượng cậu ta vén màn nước mắt long lanh đẫm lệ trên khuôn mặt cô gái, tim anh lại quặn thắt vì đau. Hình ảnh về người ấy ùa về trong tâm trí anh.

Cố gắng giữ cho mình một cái đầu lạnh, anh gắng hết mình để hoàn thành trách nhiệm của một giáo viên đứng lớp. Trong lúc giảng dạy, anh khẽ thoáng qua thấy sự buồn bã từ Cancer.
.
.
.

Trong căn phòng màu kem ấy, có một bóng dáng nhỏ bé nằm co ro trên chiếc giường trắng phau. Cô gái ấy nằm cuộn mình, trùm một cái chăn mỏng. Trông có vẻ cô ấy đang ngủ. Từ nơi đôi mắt ấy dần dần hé mở, để lộ đôi con người ánh màu nâu đỏ. Vô hồn vô cảm, cô gái từ từ ngồi dậy và nhìn cảnh vật xung quanh.

Cơn đau đầu hôm nào lại tái phát, Taurus mệt mỏi ôm đầu. Bàn tay phải ôm gần sau gáy vô tình chạm phải một đường da mỏng dưới mái tóc, khác hẳn với lớp da trên cơ thể. Cô thở dài mệt mỏi.

Cô không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, có cảm giác rằng cô đã tách biệt với thế giới rất lâu. Lời nói bí ẩn vang vọng trong đầu Taurus, "Mau lên! Hãy mau đứng dậy lên nào!". Thế nhưng cơ thể lại không tuân theo, bất động rũ mình.

Thời gian lúc này như ngừng lại. Song cơn đau đầu vẫn không dứt. Ôi chết tiệt, Taurus thật chỉ muốn chặt phăng cái quả đầu đi!

"Em khoẻ rồi chứ, Jane?", một người phụ nữ ân cần hỏi.

Taurus khẽ ngước lên. Trước mắt cô là đôi cánh quỷ đặc trưng quen thuộc, mái tóc đen uốn lượn, vắt vẻo trên vai. Bộ váy đen tuyền bó sát, ôm trọn cơ thể người phụ nữ, tôn lên những đường cong khêu gợi mà cánh đàn ông nhìn vào chắc chắn sẽ đứng ngồi không yên. Cơ thể người phụ nữ này, như cơ thể trong mơ của biết bao người con gái khác hằng mong muốn.

Taurus khẽ nuốt ực trong cổ. Đến cả cô là người cùng giới cũng khó tránh khỏi sức cuốn hút khó tả ấy. Cô vừa có một chút ngưỡng mộ cùng với một chút sợ hãi.

"Đừng lo lắng thế chứ", người phụ nữ cười nhẹ, "Trông em có vẻ khá hơn rồi đấy."

Cô ấy nói tiếp, "Ta là Lily Homiely W. Black". Vừa nói, Lily vừa kéo ngăn tủ thuốc tìm kiếm gì đó. Cô đưa cho Taurus một lộ thuốc nhỏ màu tím. "Uống một viên đi, em sẽ thấy đỡ hơn."

Taurus rụt rè nhận lấy, "Cảm ơn, Miss Black".

"Ôi chao", Lily cười phá lên. "Cứ gọi ta là Lily thôi, cô gái nhỏ. Và đừng lo", cô nháy mắt nghịch ngợm, "Ta sẽ không ăn linh hồn học sinh đâu. Nhất là với một cô bé dễ thương như em."

"Vâng", Taurus lí nhí. Cô như bừng tỉnh khỏi một cơn say mơ màng.

Cốc cốc. Một tiếng gõ nhẹ trên cánh cửa gỗ sồi. Lukas đứng đấy với vẻ mặt không hài lòng.

"Đến cả nữ mà cô cũng không buông tha sao, Black", Lukas nhướn mày.

"Wonderstoned, lâu lắm rồi mới thấy anh tới thăm tôi đấy!", Lily cười ranh mãnh. Cô nàng ngồi vắt chéo chân, tay chống cằm, cười nhếch mép.

"Thế mà cũng tự xưng là một bác sĩ sao", Lukas khiêu khích, "Trông bộ dạng đó kìa."

"Haha", Lily không có vẻ gì là giận dữ trước những lời móc xỉa khiêu khích của anh, "Tôi là một bác sĩ mà, Wonderstoned. Một bác sĩ tài giỏi và nóng bỏng thế này đây."

Lily rất thích thú trong việc đáp trả Lukas. Anh quay sang hỏi thăm Taurus, không để ý gì Lily nữa. "Em thấy thế nào rồi?"

Taurus từ lúc nãy đã âm thầm quan sát cuộc nói chuyện của hai người. Cô gật nhẹ.

"Em đỡ hơn rồi, cảm ơn thầy". Quả thật, sau khi uống thuốc từ chiếc lọ tím mà Lily đã đưa cho, cơn đau đầu gần như biến mất đi.

"Thuốc ấy chỉ có thể cầm chừng được vài ba ngày thôi", Lily nói, "Cứ giữ lọ thuốc ấy đi, em sẽ cần đến nó nhiều hơn em nghĩ đấy, cô gái trẻ."

Taurus tròn mắt nhìn cô, rồi gật đầu lia lịa. Lily quay sang Lukas, cười mỉm.

"Anh không định giới thiệu cô bé với tôi sao, Wonderstoned?"

Cô nàng nở nụ cười đắc thắng khi thấy Lukas thở dài mệt mỏi.

"Taurus Jane là học sinh của tôi. Cô bé mới nhập học cách đây không lâu", Lukas khoanh tay dựa lưng vào tường.

"Tên nghe có vẻ lạ nhỉ", Lily tự hỏi. Song cô liền chuyển sang vấn đề khác, "Taurus Jane, em sẽ cần thêm vài ngày nghỉ nữa cho tới khi em có thể bình phục hoàn toàn."

Lily lại liếc nhìn những vết cào với vẻ xót xa, "Chậc, ta thật không ưa bọn Wolf chút nào. Từ bao giờ, tên Crawford lại trở nên quá ngông cuồng thế này."

Cô cau mày, hướng lòng bàn tay phải về phía Taurus, lẩm nhẩm vài từ trong miệng. Một vòng tròn tím nhỏ, được khắc hoạ với những nét vẽ đường nét cổ kì lạ nào đó xuất hiện, túa ra những ánh sáng tím lơ lửng trôi hướng về người phía trước. Nói xong, cô liền thu tay, vòng tròn tím ấy cũng biến mất.

"Những vết thương ấy sẽ mau lành thôi. Ta đã dùng một chú phép để chúng không để lại sẹo hằn trên làn da trắng trẻo mượt mà ấy", Lily cười híp mắt, "Và ta nghĩ, Wonderstoned nên chuẩn bị một bộ đồng phục mới kín đáo hơn cho em đấy, Jane."

Nghe những lời ấy, mặt Taurus đỏ bừng như trái cà chua chín. May thay, chiếc áo sơ mi đồng phục rách phần bụng không có nhàu nát như nùi giẻ bầy nhầy, nhưng vài chiếc cúc áo đã nơi long ra, để thấp thoáng dưới lớp áo là bầu ngực tròn, không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ. Chiếc váy cũng bị những vết cào mà bị xẻ thành bên hông, để lộ gần hết cặp đùi trắng nõn nà.

Lily cười tinh quái lườm lườm Lukas, tay bụm miệng cười khúc khích. Lukas với ánh nhìn khinh bỉ Lily, rồi quay lưng đóng sầm cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com