#30: Gả cho anh ấy, gả cho tình yêu
#30: Gả cho anh ấy, gả cho tình yêu.
***
Từ khi mối quan hệ giữa tôi và Phương Ma Kết dần dần hòa thuận hơn thì tôi vẫn thường xuyên cùng anh về nhà bà ấy ăn cơm, tán gẫu. Phương Ma Kết còn cho người xuống quê đưa mẹ tôi lên nhà bà ấy ở vì nói bà ấy ở một mình trong cái nhà lớn rất buồn chán, thời gian đầu mẹ có vẻ chẳng muốn nhìn mặt bà ấy cuối cùng trong bữa ăn tôi và Bảo Bình lại biến thành hai chiếc bóng đèn to đùng ngăn cách các vị phụ huynh (thông gia) trò chuyện với nhau, Bảo Bình dứt khoát kéo tôi về khu biệt thự Yuan.
"Bảo Bình."
"Ừm."
"Nghe nói em trai thất lạc của anh tên là Bạch Dương hả?"
"Ừm."
Vũ Bảo Bình đang chuyên tâm làm việc, ngón tay anh lướt qua bàn phím chiếc laptop khiến tôi hoa mắt, thao tác nhanh đến nỗi tôi còn chẳng kịp nhìn thấy phím nào anh vừa chạm tay lên, ban ngày chuyên tâm làm việc ban đêm về nhà với vợ cũng không quên tăng ca cho đất nước, bận rộn xây dựng Tổ quốc như vậy quả là công dân tốt. Chẳng bù cho con bé thỉnh thoảng mới có việc phải đến đài truyền hình thu âm.
"Quân hôn là được pháp luật bảo vệ anh nhỉ?"
"Ừm."
"Anh bận rộn như vậy thật vất vả, còn chẳng có thời gian cho vợ mình, em rảnh rỗi như này chắc chắn có thời gian đi nuôi trai trẻ, ừm, nhà này em cầm thẻ, em giữ tiền mà."
"Ừm... đợi đã, em muốn mang tiền anh kiếm được đi nuôi trai lạ?"
Không hỏi đến câu tiếp theo, Vũ Bảo Bình trực tiếp thao tác vài phím trên máy tính rồi đóng laptop nhanh chóng nghiêng người đè tôi xuống giường hôn mạnh một cái, mẹ kiếp, nhiều lúc có cảm giác Hà Kim Ngưu tôi giống đứa ngu lắm cơ!
"Em thích nơi nào, mình tổ chức đám cưới được không?"
"Ở đâu cũng được, trong lòng có anh thì đâu đâu cũng là Hawaii."
"Thật ngoan."
Tôi đương nhiên ngoan mà. Chỉ vì mấy câu nói bình thường của anh mà tôi lại bắt đầu suy nghĩ xa xôi, nào thì sẽ tổ chức đám cưới ở đâu nhỉ, đi tuần trăng mật trong nước hay ngoài nước, ai da khách mời đám cưới nên mời những ai đây? Sau này có em bé tôi thích có cả bé trai lẫn gái nữa cơ, đặt tên tụi nhỏ là gì đây trời, biệt danh ở nhà của hai đứa nhỏ có nên liên quan tới mây trời non nước một chút cho có cái gọi là thân thuộc quê hương?
Dạo này rảnh rỗi hay xem mấy chương trình thể thao đặc biệt liên quan đến môn thể thao vua - bóng đá, có cậu Lâm tây cao to đẹp trai là thủ môn của đội tuyển quốc gia Việt Nam, hay đặt biệt danh cho thằng nhóc nhà mình là "Rừng" nhỉ? Ấy nhỡ đâu thằng nhóc hội tụ đầy đủ gen lặn của tôi ban cho nó thì sao, nhưng giả sử đột biến rồi mắt một mí thì gọi là "Híp" giống anh Lương Xuân Trường híp hay gì đây? =)
Trong nhà bây giờ có nhiều người rất rảnh rỗi như mẹ tôi, mẹ chồng và tôi nữa chẳng hạn. Chúng tôi cùng nhau bàn về chuyện tiệc cưới mất nửa tháng mới quyết định xong xuôi. Vì không muốn gia đình tôi tự ái nên mẹ chồng kiên quyết chỉ mời một số ít vị lãnh đạo bà ấy chơi thân đến đám cưới chúng tôi, Vũ Bảo Bình bình thường trong quân đội toàn phô cái mặt than ra cho thiên hạ khó chịu nên số khách mời của anh đếm trên đầu ngón tay, còn tôi thì quyết định mời bạn học cũ, cả bác sĩ của mình nữa.
Lần tái khám của tôi là nửa năm sau khi thị lực mắt khôi phục hoàn toàn, trời trong xanh mát mẻ, tôi nắm tay Vũ Bảo Bình đi trên hành lang bệnh viện. Chuyện sẽ chẳng dừng lại ở đấy khi mà những tin đồn về tôi và bác sĩ Bạch lâu như vậy rồi vẫn có y tá nhớ như in, giống như thế giới quay quanh bác sĩ Bạch chỉ có tôi xuất hiện nên chẳng cần ai phải đi lục thông tin thêm làm gì đã có người chuyển phát nhanh cho một bản.
"Điền vào dòng này, đã kết hôn."
"Dạ, thưa chồng, mặc dù anh không nói nhưng em vẫn muốn giải thích, em và vị bác sĩ kia chẳng có chuyện gì xảy ra cả, tụi em vô cùng trong sáng."
"Người ta còn nhuộm lại tóc đen trước khi gặp em cơ mà. Rất trong sáng, là tình đồng chí xã hội chủ nghĩa." Vũ Bảo Bình ghen sẽ hay nói mấy câu bóng gió độc miệng, nhưng ít nhất anh lúc này còn nói chuyện chứ không cứ im im thì ai mà biết đường dỗ dành ông nội này đây trời.
"Số 27 vào đi."
Y tá đứng ngoài cửa phòng khám gọi đến số thứ tự của tôi, vì muốn dỗ cái ông hay ghen Vũ Bảo Bình này nên tôi mới lớn mật nghiêng người hôn chụt một cái lên trán anh rồi mới cầm bệnh án đi về hướng phòng khám của bác sĩ Bạch. Còn nhớ lúc trước đến đây, mỗi lần từ cổng bệnh viện bước vào đều tự đọc thầm trong đầu từng ấy tám trăm năm mươi bảy bước chân.
"Xám, đặt bệnh án lên bàn rồi ngồi xuống ghế trước đi, tôi xếp lại đống hồ sơ này một chút đã."
Hình như hôm nay anh ta rất vui nha, chiếc áo khoác blouse trắng mặc trên người anh ta luôn hợp như vậy, giống như Vũ Bảo Bình nhà tôi rất đẹp lúc khoác quân trang, Bạch Dương đứng đưa lưng về phía tôi, nhanh chóng xếp xong đống hồ sơ bệnh án lên kệ tủ.
"Nghe mấy y tá có nói qua, anh bây giờ sắp lên chức giáo sư rồi, thật nhanh, công việc lại thuận lợi và thành công đến thế."
"Ừ... một phần cũng nhờ có cô, tôi mới thuận lợi làm xong hạng mục nghiên cứu chữa tổn thương dây thần kinh thị giác ấy."
Anh ta khẽ xoay người, hoàn thành xong công việc đang làm dở, rất hiếm khi thấy người này cười nhưng lúc này lại dịu dàng như thế dùng đôi mắt trong vắt nhìn về phía Hà Kim Ngưu tôi rồi nở nụ cười, cười cũng thật quen mắt, tự nhiên cảm thấy sợ thế không biết.
"Nửa năm nay sống tốt chứ?"
"Cũng khá tốt."
"Ừ. Qua đây, tôi kiểm tra thị giác của cô."
Sau vài bước kiểm tra, hỏi han tình hình thị lực trong thời gian qua của tôi, cuối cùng Bạch Dương kết luận mắt tôi đã hoàn toàn không có vấn đề gì nghiêm trọng, anh ta cầm bút ghi chép lên bệnh án của tôi một loạt, lúc đưa bệnh án lại bỗng sắc mặt trầm xuống như rất không vui, vị bác sĩ quái thai này tính khí luôn thất thường như thế, tôi vẫn không hiểu sao lúc tiếp nhận vị bác sĩ này điều trị riêng cho mình đến bây giờ vẫn có thể bình yên không bị anh ta bức chết được.
"Dòng này có phải điền sai không? Cô kết hôn rồi? Khi nào thế, anh ta là ai vậy?"
"À anh nhắc mới nhớ."
Tôi lôi tấm thiệp mời màu đỏ thiết kế theo kiểu đơn giản lại trang nhã mình đã nghiên cứu rất lâu mới chọn rồi đặt lên trước mặt anh ta. Ân nhân, đám cưới tôi anh cũng phải đến ngắm nghía một chút, bác sĩ có lẽ công việc rất bận rộn nhưng cũng phải thỉnh thoảng thả lỏng tinh thần mà hạ phàm đi tham quan cuộc sống của phàm nhân nha.
"Chúng tôi cùng đi đăng ký kết hôn đợt trước tết, cũng không phải chuyện gì quan trọng nên không nhắc với bác sĩ, nhưng cũng phải có cái tiệc cưới đầy đủ nên bây giờ mới lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Anh vừa nói chuyện anh sắp thăng chức làm giáo sư có một phần nhờ tôi giúp đỡ đúng không, tiệc cưới ngày ấy rất mong chờ có sự xuất hiện của anh."
"Cầm bệnh án rồi ra ngoài đi, tôi sắp xuất ngoại, không có ý định đi dự đám cưới của ai hết."
"Ơ."
Tự nhiên lại lên cơn cáu bẩn cái gì không biết, không đi được thì thôi, ít cũng phải chúc miệng một xíu chứ, chúc tôi và lão nhà tôi trăm năm hạnh phúc, bên nhau đến bạc mái đầu.
"Chúng ta cũng gọi là có quen biết, anh không thể chúc phúc chúng tôi một câu à, bác sĩ gì tính tình thật xấu."
"Chúc phúc? Vậy thì chúc em sớm ly dị, sớm quay về cuộc sống độc thân."
"Anh."
Tôi điên rồi mới lảm nhảm nhiều câu như vậy trong phòng viện này, anh ta tưởng có chút tài giỏi thì nói chuyện độc miệng tanh mồm như vậy với người khác được á? Giậm mạnh chân xuống nền đá hoa, tôi gân cổ lên cáu gắt.
"Tôi và Vũ Bảo Bình nhà tôi tình cảm sâu đậm, anh ấy là quân nhân, hôn nhân giữa tôi và anh ấy là quân hôn được pháp luật quốc gia bảo vệ. Anh dám trù ẻo chúng tôi ly dị, tôi sẽ kiện anh ra tòa, tội cấu thành là tội cố ý chia rẽ quân hôn."
Cầm bệnh án bước ra khỏi phòng bệnh cùng với tâm trạng siêu bực bội, tôi nhìn dọc hành lang, Vũ Bảo Bình nhà tôi đang đứng nghe điện thoại cạnh lan can, dáng vẻ anh có mười phần nghiêm túc, áo sơ mi đen mặc trên người cùng với quần tây xám trông thật nổi bật. Tôi rảo bước chạy chậm đến, hai tay vòng từ đằng sau lưng anh qua đằng trước, vùi đầu rồi siết chặt cái ôm.
"Ngoan, anh đang bận." Vũ Bảo Bình cúi đầu nói nhỏ vào tai tôi rồi lại tiếp tục cuộc nói chuyện đang dở qua sóng điện thoại, là cấp dưới của anh gọi đến, một tay anh khẽ đưa qua xoa nhẹ đám tóc rối trên đầu tôi, nụ cười vừa dịu dàng lại ấm áp.
Cả đời này có anh ấy là được rồi, những chuyện chó cắn bậy bạ cũng không cần nghĩ đến nữa, có anh ấy bên cạnh là được rồi. Gả cho Vũ Bảo Bình, gả cho tình yêu.
[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]
By: Linh Yunki's Story.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com