Preview
※
※
Tuổi mười tám. Cột mốc quan trọng đánh dấu những bước chân vào đời. Kết thúc năm tháng vô lo vô nghĩ chỉ sống trong vòng tay bao bọc của bố mẹ, đại học chính là ngưỡng cửa để những đứa trẻ năm nào tập làm quen với việc trưởng thành.
Mười hai năm miệt mài học tập để thi đỗ vào trường y với tỉ lệ chọi cao ngất ngưởng, con đường tương lai của Song Tử có thể nói là đầy hứa hẹn. Tuổi mười tám giống như những cánh chim sổ lồng, tới giờ mới đủ lông đủ cánh để được tự do làm những điều mình mong muốn từ lâu. Trước khi bước chân vào guồng quay mới của đại học, Song Tử hứng chí đã lên kế hoạch rủ nhóm bạn đi bung xõa một đêm bên ngoài.
Nhóm gồm mười bốn đứa cả trai lẫn gái cùng góp tiền thuê một phòng karaoke xịn xò nhất, phất tay gọi cả mấy chai bia "cho biết mùi đời". Lần đầu được nếm thử đồ uống có cồn nên đứa nào cũng phấn khích lắm. Lũ con gái tranh cái micro thi nhau hát, còn bọn con trai mỗi thằng cầm chai bia thách đố nhau. Mấy cậu nhóc choai choai muốn thể hiện bản lĩnh mà tu một ngụm lớn. Có thằng phì ra, bia gì mà đắng thế, chẳng ngon như bố nó vẫn hay uống! Có thằng lại thấy ngọt như Coca-cola, uống ừng ực một hồi rồi lăn ra say quắc cần câu. Có thằng chỉ thử vài ngụm, gật gù, chụp chai bia rồi đăng lên Instagram cho nó máu. Nhìn chung thì ở độ tuổi này, bia rượu hay cái gì thì mấy cậu vẫn phải học hỏi nhiều lắm.
Con người Song Tử có phần trưởng thành hơn lũ bạn, lần đầu học đòi uống bia nhưng vẫn kiểm soát được độ tỉnh táo. Trong khi thằng bạn bên cạnh đã gật gù, ngả người sang khoác vai cậu, bắt đầu huyên thuyên:
- Cái thằng này... trong nhóm mình thì mày là đứa... thành công nhất đấy, hấc!
- Thành công như thế nào? – Song Tử phì cười.
- Thì đấy! Lúc nào cũng học giỏi... đỗ được trường tốt... gia đình tử tế có điều kiện... Tuổi này được như thế là ngon lắm rồi con ạ!... Lại có bạn gái nữa... à quên, bọn mày mới chia tay tháng trước rồi còn đâu, hề hề...
Thằng này nên cảm ơn việc cậu không chấp người say đấy! Dù sao Song Tử cũng không quá nặng nề khi nhắc lại chuyện cũ, chỉ tống cho nó chai nước và vỗ lưng. Nhậu tới bến thì cả lũ cùng vui, nhưng tới cuối cuộc chơi, đứa tỉnh nhất mới là đứa khổ nhất!
- Bỏ đi! – thằng bạn lại tiếp tục – Tao bảo này, bây giờ á... đu máy bay đang là mốt đấy...
- Máy bay kiểu gì?
- Chẳng hạn nhé, kìa kìa... Mày thấy chị gái đó thế nào?
Theo hướng thằng bạn chỉ, Song Tử nhìn thấy chị nhân viên phục vụ vừa bước vào phòng với đĩa bò khô trên tay, theo yêu cầu của mấy đứa con gái. Dáng người chị thanh mảnh trong bộ đồng phục tiêu chuẩn của quán, áo sơ-mi với váy jupe đen. Khi chị tới gần chỗ cả lũ ngồi, Song Tử mới có dịp quan sát rõ khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn khuất sau mái tóc chấm ngang vai thường rủ xuống. Nét trang điểm khiến đôi mắt chị càng có điểm nhấn hơn, môi đỏ sắc sảo nổi bật trong không gian tối mờ ảo.
Song Tử nhổm người dậy. Chị đặt đĩa bò khô xuống bàn, cất giọng chuyên nghiệp hỏi tụi nó cần thêm gì không. Ánh mắt hai người vô tình giao nhau. Phẳng lặng, bình yên như mặt hồ thu, phong thái của người từng trải và trưởng thành khác hẳn với đám bạn cậu tiếp xúc hằng ngày. Song Tử trong giây lát sững lại như người mất hồn.
Bảng tên gắn trên áo chị rất nhanh in vào trí nhớ cậu. Kim Ngưu.
- Xinh phải không mày? Lại còn... biết cách trang điểm nữa, phải nói là... chẹp! – đợi lúc chị nhân viên đi rồi, thằng bạn vỗ vai Song Tử – Tao thấy bảo là yêu mấy chị lớn hơn nhàn lắm... Người ta nhiều kinh nghiệm hơn, suy nghĩ cũng sâu sắc hơn nữa... nói chung mấy chuyện cãi nhau vớ vẩn hiếm lắm, tình cảm bền lâu... Hồi trước mày chả than phiền... bạn gái cũ trẻ con suốt ngày... ghen lung tung còn gì? Hấc...
Và đó là lần đầu tiên Song Tử gặp Kim Ngưu.
※
Ấn tượng về người mới gặp một lần thật khó tin lại có thể ám ảnh trong đầu cậu mọi lúc mọi nơi đến thế. Song Tử sau buổi đi chơi ấy cứ nung nấu ý muốn gặp lại chị nhân viên tên Kim Ngưu kia thêm lần nữa. Một tuần sau, Song Tử mò tới quán karaoke nọ. Lần này, cậu chỉ ngồi ở quầy bar và thưởng thức ly cocktail.
Chỗ đại sảnh là nơi thích hợp nhất để quan sát người qua lại. Những nhân viên phục vụ chuyên nghiệp liên tục lướt qua trước mắt cậu. Thoáng qua trông ai cũng như ai, đều dáng người tiêu chuẩn chỉn chu trong bộ đồng phục quán, nhưng Song Tử vẫn nhận ra Kim Ngưu trong số đó.
Vẻ ngoài của chị thật ra rất phổ thông và ưa nhìn. Chị chẳng phải đẹp nhất, chẳng phải trẻ trung nhất, chân cũng chẳng phải dài nhất. Song Tử ước chừng chị chỉ cao ngang cậu với đôi giày cao gót bảy phân. Chị chắc chẳng ghi nhớ khuôn mặt cậu đâu, khách quen ở quán chẳng thiếu, chị còn chẳng nhớ được hết. Mấy lần chị lướt qua như gió thoảng trước mặt cậu, trên tay bê khay đồ ăn đồ uống, dáng vẻ bận rộn mang đồ tới cho khách. Chẳng hay có cậu nhóc cứ nhìn mình tới mất hồn.
Buổi tối cuối tuần của Song Tử trôi qua sau khi thưởng thức ba ly cocktail khác nhau, và đếm được tổng cộng ba mươi bảy lần Kim Ngưu đi qua. Chỉ có duy nhất ba lần chị quay sang nhìn cậu, cái nhìn vô tình đủ khiến tim cậu thấp thỏm.
Song Tử nhận ra một điều rằng, thứ khiến cậu ấn tượng và lưu luyến nhất ở Kim Ngưu chính là ánh mắt. Đôi mắt chị rất có chiều sâu đã thu hút cậu ngay lần đầu gặp. Một kiểu trưởng thành, điềm tĩnh, cuốn hút khác với những cô bạn cùng tuổi, mà đối với thằng nhóc mới lớn như Song Tử thật "lạ lùng".
Cái lạ ấy cứ thôi thúc cậu tới đây thêm lần nữa, rồi lại lần nữa... Cả khi vào năm học rồi, Song Tử vẫn giữ thói quen tới đây vào mỗi tối thứ bảy chủ nhật. Lần nào cũng chỉ có một mình và không gọi bia rượu, cậu muốn giữ tỉnh táo nhất, dẫu chỉ để nhìn thấy chị từ xa.
Và Kim Ngưu, có lẽ phải cỡ hơn một tháng mới nhận ra có vị khách trẻ kì cục cứ săm soi mình. Một lần, cô tự tay mang cho cậu ly cocktail và ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười bắt chuyện:
- Cậu tên gì?
- D-dạ?... – Song Tử ngớ người, giật mình nói dõng dạc làm Kim Ngưu phì cười – Em là Song Tử, mười tám tuổi, sinh viên năm nhất trường đại học y Hà Nội.
- Sao cậu cứ nhìn tôi mãi thế? Lần nào cũng đến một mình nữa, không có bạn à?
Lần đầu nói chuyện và được tiếp xúc gần thế này, Song Tử hồi hộp cảm nhận tim mình đang đập với công suất tối đa. Không những có đôi mắt đẹp, mà thanh âm của Kim Ngưu cũng rất trong trẻo và êm tai. Mắt chị hơi nheo lại vì cười, ngữ điệu rất tự nhiên. Song Tử hồi trước dù có theo lũ bạn thả thính con gái nhiệt tình đến mấy thì đứng trước chị, cậu vẫn chỉ là cậu nhóc ít tuổi hơn đang ngắc ngứ vì ngượng mà thôi.
Nhưng cá tính của Song Tử vẫn không đổi. Lũ bạn nói cậu được cái tự tin và thẳng thắn hơn người bình thường. Song Tử uống cạn ly cocktail, đứng thẳng người sao cho ngang bằng chị, trả lời đúng trọng tâm:
- Vì em muốn nhìn thấy chị. Em tới một mình vì em muốn thấy chị mà thôi.
Vẻ mặt Song Tử chẳng có chỗ nào là đùa cợt. Cậu nhóc mười tám tuổi bộc lộ rõ tình cảm của mình, chẳng cần biết sẽ nhận lại lời từ chối hay ghét bỏ. Trước hết cứ liều đã, nếu cậu cứ nhút nhát không mở lời thì chẳng phải hai người sẽ mãi chỉ là người lạ thôi sao?
Có cơ hội là phải chộp lấy ngay, sống sao cho mai này nhìn lại sẽ không nuối tiếc. Đó là quan niệm sống của Song Tử.
- Em thích chị!
Kim Ngưu ngây người. Ánh mắt cô thoáng ngạc nhiên, chỉ là thoáng thôi, rất nhanh lại mỉm cười:
- Nếu chỉ để gặp tôi thì tới tận đây có phải tốn kém quá không? Quán karaoke này cũng không thiếu khách nữa. Hay thế này đi, ban ngày cậu có thể tới quán cà phê gặp tôi. Tôi làm phục vụ ở đó.
- Thế chị cho em xin số điện thoại rồi nhắn cho em địa chỉ được không?
Song Tử nhanh nhảu, hiển nhiên là tranh thủ xin luôn số điện thoại của chị xinh đẹp. Mà Kim Ngưu cũng chẳng chối từ. Cô còn cười với cậu rất tươi...
[Còn tiếp]
A/N: Như đã nói thì đây là tác phẩm dự thi event "Lời Hồi Đáp Của Bầu Trời" do Asbooks tổ chức. Ở đây mình chỉ trích phần đầu của câu truyện. Phần còn lại mọi người ghé sang Facebook đọc nốt, rồi like/tim/share ủng hộ mình nhaaa ^^ Link mình để ở mục Thông báo trên tường Wattpad của mình đó.
CẬP NHẬT MỚI 25.06.20: Cuộc thi đã kết thúc, mọi người có thể đọc bản full của truyện ngay bên dưới!!
CẬP NHẬT MỚI NHẤT 24.07.20: Bản full đã được gỡ xuống do vấn đề bản quyền, bởi... lí do chi tiết mình sẽ cập nhật sau nhé :>>
CẬP NHẬT MỚI HƠN NỮA 10.09.20: Truyện đã được xuất bản trong cuốn sách "Lời hồi đáp của bầu trời" của Asbooks rồi cả nhà ơi!!! (chi tiết kéo xuống phần dưới nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com