Mây Và Núi
(Truyện được t/g xây dựng dựa theo bài hát Mây Và Núi, chỉ một phần khá lớn chứ không phải hoàn toàn. Truyện mang yếu tố hư cấu không có thật. Chúc các bạn đọc truyện và nghe nhạc vui vẻ.)
Chuyện xưa kể rằng. Ở phía Bắc có vị thần núi nghìn năm trấn giữ, là vị thần cao quý lãnh diễm của trần gian, có rất nhiều thần tiên ở thiên cung tới hỏi cưới nhưng tất cả đều bị ngài từ chối.
Nghìn năm nay ngài vẫn đứng đó nhìn về xa xăm, như đang chờ đợi một 'ai đó'.
Ngài ấy cứ nhìn, nhìn mãi, ngày đêm chờ đợi.
Một hôm có vị thần nọ đến chơi, không nhịn nổi sự tò mò thần hỏi "Ta thấy ngài cứ nhìn về phương xa, có gì trân quý ở đó sao?"
"Đúng vậy, rất trân quý đối với ta, nhưng... đã không còn ở nơi đó nữa." Ngài trả lời, ánh mắt buồn thê lương nhìn vào khoảng không vô định.
Vị thần ngỡ ngàng, có lẽ... hắn không nên hỏi chuyện này.
Sau đó vị thần mới biết được đầu đuôi sự việc qua lời kể của lão cổ thụ lớn tuổi nhất trong rừng cây.
Câu chuyện xảy ra rất lâu rồi.
Năm đó, thần núi mới chỉ là tiểu yêu nhỏ nhờ hấp thụ tinh khí trời đất mà có hình hài.
Nàng ngây thơ hồn nhiên chạy theo các tinh linh trong rừng chơi đùa. Một hôm nọ, có cơn gió thật lạ thổi mây về kề bên đồi.
Vốn có bản tính tò mò, nàng chạy đến xem thử và phát hiện ra một chàng trai lạ mặt đứng trên đỉnh núi.
Thân hình thon gọn, có da bạch ngọc, mái tóc dài mượt mà được xõa bay trong gió, thân bạch y thuần khiết không nhiễm bụi trần làm cho nàng xao động. Nàng cứ đứng đó ngắm nhìn đến ngơ ngác, đừng bảo nàng mê trai, lòng yêu cái đẹp ai cũng có, nàng không ngoại lệ, để nàng ngắm một chút cũng không mất một miếng thịt nào trên người hắn đâu.
Đột nhiên hắn quay đầu lại, đôi mắt phượng dài nhìn thẳng vào mắt hạnh to tròn của nàng. Hắn cười và tiến lại gần. Nàng đắm chìm trong nụ cười ôn nhu ấy mà ngốc lăng. Rất nhanh hắn đã đến bên cạnh nàng.
"Tiểu muội, cho ta hỏi một chút, ngươi là linh hồn của ngọn núi này?"
Giọng nói dịu dàng làm người khác chỉ muốn luân hãm vào trong đó. Thấy nàng không trả lời, tưởng nàng không nghe rõ hắn cao giọng hơn một chút hỏi lại.Nàng khẽ giật mình trở về hiện thực cười ngại ngùng nói "Thật xin lỗi, lúc nãy lo nhìn huynh mà ta mất hồn. Ta là linh hồn của ngọn núi này nhờ hấp thụ tinh hoa trời đất mà tạo thành hình hài như bây giờ."
Hắn ngạc nhiên, vị tiểu muội này thật kỳ lạ, việc phải thừa nhận mình ngắm nhìn một người con trai đối với một cô gái mà nói là vô cùng xấu hổ *, vậy mà muội ấy lại có thể thẳng thắn nói ra dễ dàng như vậy có quá mức trung thực không?
* T/g viết không gian ở cổ đại, cổ đại trọng nam khinh nữ, khá khắc khe đối với con gái, có gì thì lên bác google hỏi luật ở cổ đại dành cho nữ nhé.
Hắn nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Dù sao muội ấy cũng chỉ mới là trẻ con, còn là linh hồn núi mới được tạo thành nên không rõ sự đời, không thể so sánh với những nữ tử phong trần kia, chuyện này không có gì là sai, cứ để muội ấy vậy đi.
"Ta tên gọi Song Tử, tiểu muội, muội tên gì?"
"Kim Ngưu ạ. Kim trong vàng. Đây là tên do lão cổ thụ ngàn năm đặt cho ta đấy, hay đúng không?"
Kim Ngưu, cũng 3 chữ * như hắn. Âm cuối phát âm* cũng giống, trùng hợp nhỉ. Mà linh hồn núi lại đi đặt tên Kim Ngưu, xem ra lão cổ thụ này có sở thích kỳ lạ đấy.
* Shuāngzǐzuò: 双子座: Song Tử; jīnniúzuò金牛座: Kim Ngưu. T/g bị ghiền tiểu thuyết trung quốc mong thông cảm.
"Ta là một vị thần mây thích đi ngao du tứ hải, hôm nay vô tình đến đây, muội có thể đưa ta đi tham quan nơi này một vòng được không?"
"Được thôi, nhưng đổi lại huynh kể cho ta nghe về những nơi huynh đã từng đi qua được không, ta thật tò mò muốn biết thế giới bên ngoài ra sao ! "
"Tất nhiên là được, giờ muội đưa ta đi tham quan trước, đến đêm ta sẽ kể muội nghe chuyện."
"Vâng. Vậy đi mau thôi. Ta dẫn huynh đến chỗ lão cổ thụ trước. Lối này, lối này."
Kim Ngưu đưa Song Tử đi khắp nơi vào ban ngày, đêm đến thì cả hai nghỉ ngơi tại một hang động nào đó hoặc cắm trại ngoài trời luôn, Song Tử thực hiện đúng lời hứa kể chuyện ngao du của mình cho nàng nghe.
Từ khi Song Tử đến trông Kim Ngưu vui hơn bao giờ hết, nàng cứ cười mãi, linh hồn núi vui thì các loài cây cỏ xung quanh cũng vui theo. Họ hi vọng Song Tử sẽ ở mãi cùng với Kim Ngưu, dù sao hai người cũng đẹp đôi mà, cứ như là người yêu từ kiếp trước ấy.
Bỗng một ngày Song Tử thấy Kim Ngưu có vẻ như đang buồn liền lo lắng. Hắn ở cùng nàng này lâu rồi cũng coi nàng như muội muội của mình mà chăm sóc, thấy nàng buồn hắn không được vui.
"Muội sao vậy, trông thật rầu?"
"Muội đưa huynh đi gần hết ngọn núi này rồi."
"Ừ."
"Huynh là một vị thần thích ngao du tứ phương. Huynh sẽ rời đi sớm thôi."
"Vậy ra muội buồn vì chuyện này? Không khí nơi đây làm huynh thấy dễ chịu nên huynh sẽ ở lại đây lâu thêm chút nữa."
Nơi đây đúng thật là rất nên thơ, chung quanh luôn có núi cao kề bên, ngọn núi cứ đứng yên đến hiền hòa, linh hồn của núi thì nhoi nhoi ngốc ngốc đáng yêu, làm cho Song Tử cứ ngập ngừng không muốn rời xa nơi này nhưng có lẽ nó cũng không níu chân hắn lâu được, dù sao ngao du tứ hải đối với hắn là sở thích khó bỏ.
Lời nói của Song Tử làm cho Kim Ngưu đỡ buồn hơn một chút. Chỉ một chút mà thôi, Song Tử không có bảo sẽ ở lại đây mãi mãi với nàng, nàng biết. Mà thôi kệ vậy, tới lúc đó nàng sẽ tìm cách khác để giữ chân hắn lại sau. Giờ cứ thoải mái chơi đùa trước đi.
Thời gian thấm thoát trôi qua, đến nay cũng được mấy năm. Song Tử chưa từng rời đi ngọn núi này lấy một ngày. Năm ngoái hắn đã có ý muốn đi nhưng vì đột nhiên Kim Ngưu ngã bệnh mà thay đổi thời gian, định đợi nàng khỏe lại rồi hắn sẽ đi nhưng bệnh chưa khỏi thì nàng lại bị thương, có khi là trật chân, có khi thì đau đầu, có lúc lại suy yếu linh hồn... .
Hắn không phải không biết là nàng đang giả vờ, cố gắng giữ chân hắn lại, dù sao cũng là thần tiên, chút mánh nhỏ của nàng hắn vẫn có thể dễ dàng nhìn ra. Hắn chấp nhận để bị lừa chỉ vì hắn cũng muốn ở gần nàng thêm một chút nữa, chỉ một chút thôi, rồi hắn sẽ rời đi, biển trời mênh mông, không nơi nào hay bất kỳ ai có thể níu chân hắn.
Kim Ngưu nhìn thân ảnh bạch y đứng trong gió mà cảm thấy hối hận. Nhìn hắn như một chú chim bị nhốt vào lồng sắt mất hết tự do, khuôn mặt dịu dàng hay cười khi xưa không còn tồn tại, mà thay vào đó là nụ cười gượng gạo khi đối mặt với nàng.
Nàng đến gần hắn, giọng điệu chín chắn không còn vẻ trẻ con khi đó "Huynh có thể an tâm rời đi, ta bây giờ đã ổn, không còn đáng lo ngại."
"Tiểu Ngưu, muội nói gì thế. Chẳng phải muội bị hao tổn linh hồn lực hay sao? Việc chữa trị không dễ, không có ta giúp muội truyền lực trong những ngày tiếp theo... "
"Không cần, muội bây giờ muốn thu hồn vào trong nguyên thần tịnh dưỡng vài năm. Nơi này huynh cũng đã xem qua biết bao lần, chắc hẳn cũng chán rồi. Thôi thì huynh cứ rời đi ngao du tứ hải, ta sẽ ở lại đây tu luyện thành tiên, đến lúc đó không chừng chúng ta lại có cơ hội gặp nhau ở thiên giới cũng nên."
Không để Song Tử nói hết Kim Ngưu đã cắt lời. Nụ cười tươi tắn thay cho lời chào tạm biệt rồi nàng quay đầu đi không nhìn lại. Ngăn cản những giọt nước mắt buồn thương, cố gắng không nhìn người đã cùng nàng gắn bó suốt quãng thời gian qua tránh cho việc mình lại không nỡ rời xa hắn.
Song Tử nhìn theo bóng lưng dài kiên cường của nàng, hắn khẽ cười. Nàng đã đủ trưởng thành, không cần hắn ở bên nữa, hắn có thể an tâm rời đi mặc dù rất buồn và luyến tiếc nàng.
Hắn là mây, có những lúc hắn muốn một mình thả trôi cùng bên làn gió, hắn là kẻ mau ăn chóng chán, không phù hợp với chuyện yêu đương cùng nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân nhỏ tuổi như nàng.
Hắn thở dài một hơi liền bay khỏi ngọn núi xinh đẹp này, chỉ để lại một câu nói không dám chắc "Hi vọng chúng ta sẽ sớm ngày gặp lại."
Đợi hắn đã hoàn toàn khuất bóng Kim Ngưu mới từ trong đám cỏ đi ra. Không thể kiềm lòng được nữa, nàng bật khóc thành tiếng. Cố lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên gò má của mình, nàng lớn tiếng trả lời lại "Ta sẽ đợi huynh trở lại đây dù bao lâu đi chăng nữa."
Không cần biết hắn có nghe hay không nhưng nàng vẫn sẽ thực sự giữ lời hứa, nàng sẽ luôn đứng ở đây đợi hắn quay về gặp lại nàng. Khi nào đôi cánh ấy đã mệt mỏi, hắn có thể quay về đây, nơi này luôn mở rộng vòng tay chào đón hắn trở lại.
Kể từ đó cũng được nghìn năm, chưa một lần nào hắn quay trở lại tìm nàng nhưng nàng vẫn sẽ chờ, chờ đến khi nào hắn đến gặp nàng. Liệu hắn có biết tình yêu thuở nào mà nàng dành cho hắn vẫn còn nguyên vẹn thủy chung chưa bao giờ thay đổi.
Có lẽ đối với hắn, nàng cũng chỉ là một cô bé non nớt không rõ sự đời, không hiểu tình yêu là gì đi.
Mà nàng cũng không cần biết hắn có trở lại đây không, bởi vì nàng sẽ luôn đợi hắn trên đỉnh ngọn núi này, cho đến khi nàng không còn đợi được nữa, nàng vẫn sẽ giữ lời hứa, đợi hắn trở về đây và nhìn thấy nàng đầu tiên sau bao năm tháng xa cách.
Nhưng trớ trêu thay, khi hắn trở về tìm lại cô bé nhỏ năm nào thì hay tin, nàng đã không còn trên đời này nữa.
Người dân nơi này chặt phá rừng, đốt cháy ngọn núi thông đường làm tổn hại nguyên thần của nàng. Vốn còn lại một hồn nhưng nàng lại vì cứu sống các loài động vật trong rừng mà không tiếc hi sinh bản thân dẫn đến hồn siêu phách tán, biến mất mãi mãi.
Hắn suy sụp đứng đó nhìn ngọn núi mới ngày nào còn tươi tốt giờ đây đã cháy rụi mà tự trách mình. Nếu hắn đến sớm hơn chút nữa thì đã có thể ngăn cản người dân, cứu được nàng. Nàng sẽ không phải chết, hoặc cũng không đến mức hồn phi phách tán biến mất vĩnh viễn.
Đều tại hắn, tất cả đều tại hắn. Vì hắn mà nàng chết, tất cả là tại hắn.
Song Tử vì đau khổ mà đổ hết tội lên đầu mình dù nó nghe thật vô lý.
Sự thật không phải do hắn mà ra. Là do số mệnh an bài, họ có duyên nhưng không có nợ. Gặp nhau yêu nhau nhưng không thể cùng nhau đi hết con đường. Đau khổ vô biên khi người yêu mất, mấy ai hiểu được cảm giác này.
Chàng là mây, chàng thích ngao du.
Nàng là núi, nàng chỉ đứng yên.
Hắn và nàng, chưa bao giờ là chung đường. Chỉ có thể một người đi, một người ở lại. Một người đau, một người sầu.
Chuyện tình Mây Núi buồn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com