Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngậm thìa vàng

Người Trung Quốc từ xưa đã luôn truyền miệng một câu nói: "Trên có thiên đàng, dưới có Tô Hàng."

Tô Châu và Hàng Châu chính là thiên đường nơi hạ giới trong mắt người dân Trung Quốc. Thiên nhiên vạn ý, cảnh đẹp hữu tình.

Hàng Châu hồ núi trùng điệp mộng mơ, lại giấu kín trong mình một nét đẹp cổ kính. Thiên nhiên không phụ bất kỳ ai. Những người tìm đến sẽ thấy lòng được an nhiên, tự tại.

Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 30, Hàng Châu lúc bấy giờ đang là địa phận Nhật chiếm. Thời gian qua văn hoá ngoại lai du nhập vào nước, trên những con phố tràn ngập cửa hiệu phương Tây, phong cách hiện đại và sang trọng.

Ở Hàng Châu lúc này nhắc đến hai chữ "Cố gia" hẳn là không ai không biết. Cố Dân Chương, Cố thuyền vương giàu có quyền cao chức trọng, gia sản ăn ba đời cũng không hết. Cố gia vốn không có nam nhi nối dõi, Cố phu nhân lúc hạ sinh đứa con đầu lòng đã vì khó sinh mà không qua khỏi, Cố Dân Chương cũng không vì vậy mà đi tiếp bước nữa, đem đứa con gái yêu duy nhất của mình sủng đến tận trời.

Cố gia thiên kim đại tiểu thư Cố Hiểu Mộng từ nhỏ đến lớn được nuông chiều hết mực, muốn kim cương ngọc thạch sẽ có kim cương ngọc thạch, chưa có ngoại lệ.

Thiên kim tiểu thư sống quá hai bốn năm, từng đeo lên viên kim cương lớn nhất, tiếp nhận nền văn hoá văn minh nhất, giao du với những gia đình quyền lực nhất, chưa có cái gì gọi là muốn mà không có được.

Đạo lý đầu tiên học được chính là nếu như trên đời có thứ dùng tiền không mua được, đó mới chính là trân bảo.

Tuổi trẻ thiếu nữ phơi phới, tiếp nhận nền văn hoá nước ngoài văn minh, học thức uyên bác, thông minh xinh đẹp, đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Nhưng Cố tiểu thư không phải như những tiểu thư gia đình giàu có khác, từ nhỏ đã thích mạo hiểm hơn nhàn hạ, tính tình mạnh mẽ cương trực, vui vẻ là khen ngợi, không vừa mắt bổn tiểu thư thì đánh đuổi. Tính ngang như cua khiến người khác cũng ái ngại, không muốn đem nữ nhi của Cố thuyền vương chọc giận.

"Tiểu thư. Tiên sinh bảo hôm nay quay về nhà ăn cơm."

A Liên là một cô thiếu nữ trẻ tuổi, theo chân Cố Hiểu Mộng từ lúc còn bé tí, vốn nhỏ tuổi hơn Cố Hiểu Mộng hai tuổi nhưng Cố tiểu thư lại xem nàng như là bạn thân chí cốt của mình.

Cố Hiểu Mộng vừa mới tỉnh giấc, còn nằm trên giường lười biếng vươn người. Phòng ngủ rộng lớn đang được A Liên mở rèm cửa sổ tiếp thêm ánh sáng. Cố Hiểu Mộng được Cố Dân Chương ưu ái cho một biệt thự to lớn ở Hàng Châu, đứa con gái muốn được tự do tự tại mà sinh hoạt, cũng bởi ảnh hưởng từ nhiều năm sinh sống riêng tư ở nước ngoài. Cố Dân Chương cũng không khuyên lại được con gái cưng của mình, đành miễn cưỡng chiều Cố Hiểu Mộng mà để cô chuyển ra ngoài sống. Tuy vậy, hai cha con họ cũng thường xuyên gặp nhau, Cố Hiểu Mộng rất hay quay về nhà ăn cơm cùng Cố Dân Chương, hôm nay cũng như thường lệ.

Hôm nay Cố Hiểu Mộng bảo quản gia đưa cô về Cố gia, lúc bình thường Cố Hiểu Mộng sẽ tự thân lái xe, nhưng nay không hiểu sao lại có chút uể oải không muốn.

"Ừm. Pudding do dì Triệu làm luôn là ngon nhất."

Hai má phồng lớn bao cả miếng thạch ú nụ tấm tắc khen ngợi. Dì Triệu, người được nhắc đến nhìn Cố Hiểu Mộng với đôi má phồng lớn nhai ngồm ngoàm không khỏi bật cười, rất dễ thương.

"Đó là hôm nay tâm tình của con tốt mới phải. Nói cho ta, có phải là tương tư ai rồi phải không?"

Đối với lời trêu chọc của cha mình, Cố Hiểu Mộng chỉ cười. "Cha từ khi nào lại muốn đem đứa con gái của mình đuổi ra khỏi nhà rồi?"

Cố Hiểu Mộng năm nay đã là hai mươi bốn tuổi, còn một vài tháng nữa là cô đã tròn hai mươi lăm tuổi rồi. Tiểu thư nhà người khác ở độ tuổi này đều đã có ý trung nhân, nếu không thì môn đăng hộ đối, đều đã kết hôn sinh con rồi. Riêng nha đầu của mình đã đủ cái tuổi xuất giá, vậy mà lúc nào cũng lơ đễnh chuyện hôn nhân khiến Cố Dân Chương thật đau đầu. Trên thương trường bằng hữu kết giao luôn muốn giới thiệu chàng rể quý cho Cố gia, thậm chí nam nhân gục dưới váy Cố đại tiểu thư không hề ít, nhưng Cố Hiểu Mộng chẳng quan tâm đến, vô tư lự tham gia những chuyến mạo hiểm yêu thích của mình.

"Sắp tới đây là sinh nhật 25 tuổi của con. Suốt 5 năm qua đã không có cái sinh nhật ở Trung Quốc rồi, lần này ta sẽ làm một yến tiệc trọng đại để con tận hưởng sinh nhật này."

"Nếu như có người trong lòng, hãy mau mau đem đến ta giới thiệu đi, cái thân già này bây giờ chỉ còn chờ mỗi chuyện hôn nhân của con nữa thôi."

Cố Hiểu Mộng bĩu môi. "Lúc nào về nhà cha cũng đề cập đến chuyện này. Nhàm chán."

Trong cửa tiệm trang sức, tiếng nhạc du dương được phát ra từ máy phát nhạc loa kèn của Châu Âu. Từng viên ngọc lấp lánh được bày trên tủ kính sáng chói.

"Đẹp quá. Tiểu thư, sợi dây chuyền này rất hợp với người." A Liên hai mắt sáng lên đầy ngưỡng mộ.

"Thật sao? Tôi nghĩ mặt dây chuyền màu đỏ sẽ đẹp hơn." Cố Hiểu Mộng đưa hai sợi dây chuyền tương tự nhau lên ngắm nghía.

"Em thấy sao?"

"Ân. Cả hai đều rất đẹp."

"Vậy lấy cả hai đi."

Cố Hiểu Mộng sau khi suy nghĩ, không muốn đau đầu mà lấy luôn cả hai. Mua sắm một hồi cũng có chút mệt, Cố Hiểu Mộng than vãn muốn ghé vào tiệm bánh ngọt yêu thích của cô.

Cố Hiểu Mộng rất thích ăn đồ ngọt và uống cafe. Như con người của cô ấy vậy, sáng lạn và ngọt ngào, là ngọt nhưng không nị, người người xiêu lòng vì vị ngọt trên đầu lưỡi của bánh ngọt vị chanh, vị ngọt của kem hoà quyện với vị thanh của chanh khiến người khác ăn mãi mà không ngán.

"A!"

Vừa vào cửa đã đâm sầm vào một ai đó, Cố Hiểu Mộng bị thân thể của một nữ nhân va vào vai trái, lực độ hơi lớn có chút đau đớn. Vốn đã mệt mỏi vì dạo lòng vòng trên phố từ lúc nãy đến giờ, bây giờ muốn vào nghỉ chân ăn ít bánh ngọt lại bị xui xẻo như thế này khiến Cố đại tiểu thư sinh khí không ít. Bản tính vốn nóng nảy định lớn tiếng mắng cho người nào đó có mắt như mù, nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe được thanh âm mềm nhẹ như gió, là của nữ nhân.

"Thật xin lỗi."

Người kia vì đâm vào cô mà hộp bánh macaron trên tay rơi luôn xuống đất, nàng ấy vội vàng ngồi xuống nhặt lại những chiếc bánh tròn nhỏ lăn trên đất bỏ vào hộp.

"Nó bẩn rồi."

Cố Hiểu Mộng lên tiếng, cô đứng như trời trồng, không hiểu sao bụng lửa giận lúc nãy chạy hết đi đâu, đứng xoay người nhìn thân ảnh gầy mỏng trong chiếc áo khoác gió dài lam sắc đang còn ngồi trên đất nhặt lại những chiếc bánh cuối cùng. Người kia sau khi đã nhặt lại hết những cái bánh, xoay người cúi đầu xin lỗi Cố Hiểu Mộng.

"Xin lỗi cô. Lúc nãy tôi hơi vội. Mạo phạm rồi."

"Nhưng bánh của chị bẩn rồi."

Cố Hiểu Mộng không quan tâm lúc nãy xảy ra chuyện gì với mình, như quên mất rằng mình vừa mới va vào ai kia, chỉ quan tâm đến hộp bánh trên tay Lý Ninh Ngọc.

"À. Tôi sẽ vứt đi nó. Nếu cô không sao, tôi trước xin cáo từ."

"Tôi mua lại cho chị một hộp mới."

"Không cần. Cảm ơn."

Lý Ninh Ngọc vội vàng bỏ lại một lời cảm ơn rồi đi mất. Cố Hiểu Mộng còn chưa kịp hỏi thêm gì, nàng ấy đã đi mất rồi, tâm trạng vốn bị kéo xuống từ lúc nãy không hiểu sao bây giờ mất luôn hứng, không muốn ăn nữa bảo A Liên về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com