Chương 2: Năm đó
"Tiểu thư. Để em xem vai người có bị thương không?"
A Liên và Cố Hiểu Mộng cùng ngồi ở ghế sau của xe trên đường về biệt thự. Cố Hiểu Mộng từ lúc nãy đến giờ thất thần ngồi đó, làm cô quản gia của mình lo lắng tưởng rằng cô bị thương.
"Gió xuân..."
"Ân? Tiểu thư nói gì?"
"Người kia như một làn gió xuân vậy. Vừa khiến người ta cảm giác có chút lạnh lẽo, lại rất ấm áp a."
"Ý của tiểu thư là người phụ nữ lúc nãy đã đâm vào người."
Cố Hiểu Mộng gật đầu. A Liên liền nhanh chóng tiếp lời.
"Qua giọng nói của cô ấy, hình như là người Nam Kinh. Em cũng là người Nam Kinh này."
"Nhưng giọng của em là Hàng Châu mà."
Cố Hiểu Mộng thật nhanh đánh gãy vẻ hào hứng của nữ nhân trước mặt mình. A Liên bĩu môi ủy khuất.
"Là do em theo tiểu thư từ lúc nhỏ, nên giọng nói sẽ bị nhiễm của người Hàng Châu đó thôi."
Cố Hiểu Mộng đối với thái độ uỷ khuất của người trước mặt chỉ khoát tay cười cười. Xe cũng vừa đến biệt thự của Cố Hiểu Mộng.
Ở một nơi khác, nhịp tim không nghe lời chủ nhân đập mạnh mẽ liên hồi. Lý Ninh Ngọc ra khỏi tiệm bánh, bàn tay áp chế trên ngực trái nhằm xoa dịu đi nhịp đập mạnh mẽ dưới lớp áo của mình. Thật không ngờ nàng lại gặp lại Cố Hiểu Mộng vào lúc này. Cô ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều, từ thần thái lẫn ngoại hình, đều đã khác hẳn 6 năm về trước.
Vào cái năm Lý Ninh Ngọc lần đầu tiên gặp cô. Năm đó là sinh nhật lần thứ 18 của Cố Hiểu Mộng. Cố Dân Chương đã tổ chức yến tiệc sinh nhật cho cô ngay tại Cố gia. Cố Dân Chương chính là mời lão sư của nàng đánh piano vào buổi tiệc ngày hôm đó, nhưng lão sư đột ngột cảm mạo, không muốn đến tiệc sinh nhật của Cố gia thiên kim ngồi đàn mà ho liên hồi, đành yêu cầu cô học trò ưu tú của mình thay mặt lão sư ôm trách nhiệm đó.
Lý Ninh Ngọc năm đó là 23 tuổi. Tay nghề piano của nàng được lão sư đánh giá rất cao. Ông cho rằng nếu Lý Ninh Ngọc học thêm hai năm nữa, có thể đem thành tích sánh bằng lão nhân gia này rồi.
Lý Ninh Ngọc hôm đó ngồi trước phím đàn, sườn xám tối màu đơn giản, tách biệt với một khung cảnh chói loá của váy vóc dạ hội trên sân khấu. Nàng suốt buổi cứ ngồi tại đó, theo hiệu lệnh chỉ đánh lên đàn, ngưng rồi lại chỉ ngồi đó nhìn xung quanh buổi tiệc.
Khi sự chú ý của tất cả mọi người hướng đến nhân vật chính, Lý Ninh Ngọc cũng bị phân tán tập trung theo. Ngoài cửa Cố Dân Chương dẫn vào một người con gái kiêu ngạo sáng chói, nàng không phải mang trên mình cái gì là váy dạ hội chạm đất sang trọng hay nổi bật mà là âu phục cưỡi ngựa của nước Anh, tóc buộc đuôi ngựa sau đầu, phóng khoáng và mạnh mẽ.
Cố Hiểu Mộng trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, mắt Cố Hiểu Mộng vốn dài, phía đuôi mắt được cô cố tình móc nhẹ, tạo thành một đôi mắt phượng hoàng xuất thần. Tư thái uyển chuyển trò chuyện với người khác, lịch sự và nhã nhặn. Lý Ninh Ngọc ngồi bất động nhìn Cố Hiểu Mộng ở phía đằng kia, nhất thời không thoát ra được.
Nàng luôn thích sống cùng người mang ánh hào quang như vậy. Từ khi người chồng của nàng mất đi, hài tử trong bụng vẫn chưa thấy được ánh mặt trời cũng theo anh đi mất. Lý Ninh Ngọc suốt thời gian qua không tìm lại được nguồn sáng của mình, theo thời gian dần nhấn chìm nàng vào vùng mây u ám. Nhưng hôm đó gặp người kia, Lý Ninh Ngọc như người từ vùng mưa dông nhìn thấy cầu vồng.
Vài ngày sau, trời đã về khuya, Lý Ninh Ngọc đang trên đường trở về nhà, trong hẻm nhỏ vào nhà của mình, một bóng đen lớn đột nhiên vụt lên trước che đi tầm mắt, trên eo cảm nhận được người dùng lực tay nắm lấy, cơ thể vẫn chưa thích ứng tình hình hiện tại, bị bóng đen kia kéo vào sát vào tường. Trong bóng tối đen kịt, hơi thở nam tính rõ ràng bên mũi.
"Em đã đi đâu?"
"Ngô đại đội trưởng, thỉnh tự trọng." Lý Ninh Ngọc đặt hai tay lên vai người đàn ông đẩy hắn li khai khỏi cơ thể mình, trong giọng điệu lạnh nhạt kia mang một tia không hài lòng.
"Tôi đi đâu cùng anh không quan hệ. Ngô đại đội lần sau cũng không nên tập kích trước ngõ nhà người khác như thế này. Chuyện này truyền ra ngoài, đừng nói đến tôi, ngay cả anh cũng bị người khác cười cợt."
Lý Ninh Ngọc lạnh nhạt để lại cho Ngô Chí Quốc một lời không chút lưu tình, sau đó đi thẳng vào trong nhà.
Ngô Chí Quốc tức giận nắm chặt thành quyền, hung hăng cởi áo khoác quân phục của mình ném trên đất, đôi ủng quân đội mạnh mẽ giẫm lên nó, như một sự xúc phạm.
"Em luôn cự tuyệt tôi, chán ghét tôi là bởi vì tôi là hán gian sao?"
"Lý Ninh Ngọc!"
Giọng nói trầm thấp của nam nhân gào thét giữa đêm khuya vắng vẻ. Lý Ninh Ngọc mặc kệ hắn, không ngoảnh đầu lại đi thẳng vào trong nhà.
"Em đi đâu vậy?" Phan Hán Khanh thấy Lý Ninh Ngọc vừa mới trở về, dí điếu thuốc trên tay vào gạt tàn, nằm ngửa đầu trên ghế sofa.
"Hôm nay Trình gia chiêu đãi khách nhân, em đã nhận lời chơi đàn cho bữa tiệc."
Phan Hán Khanh mũi và tai rất nhạy, nằm cách Lý Ninh Ngọc khoảng hai bước chân, lại có thể nghe thoang thoảng trên người nàng có chút mùi rượu. Như để khẳng định cho thính giác của mình, Phan Hán Khanh đột ngột đứng lên, như một cơn gió đến gần Lý Ninh Ngọc, ngửi một hơi.
"Tiểu Ninh, em uống rượu sao?"
Lý Ninh Ngọc đối với anh trai mình dán sát không chút biến sắc, sau khi nghe Phan Hán Khanh hỏi mình uống rượu, liền cúi đầu ngửi ngửi trên vùng bả vai của mình.
"Không có. Chỉ là lúc đó có nói chuyện với một vài người."
Phan Hán Khanh nhíu mày không hài lòng. "Sau này đừng nhận những buổi tiệc đó nữa."
"Ân." Lý Ninh Ngọc cũng không muốn tranh cãi với anh trai của mình, liền đáp ứng.
Tiết xuân hè không khí ấm áp, gió man mác thổi suốt cả buổi sáng, cuốn theo biết bao nhiêu bụi bặm lẫn vào không khí. Trên sân đua ngựa, nữ nhân trên lưng một con bạch mã kiêu hãnh phi từng nước đại trên sân. Khí chất xuất thần, gió lùa mái tóc buộc cao ở sau đầu mềm mại như một cái đuôi ngựa nhỏ, thân ảnh nổi bật trên vòng đua câu hết mắt nhìn của những người đang ở đó.
"Cố tiểu thư, lâu ngày không lên lưng ngựa, phong độ giảm đi nhiều đấy."
Thiếu gia phong lưu soái khí trên lưng con hắc mã chạy vội phía sau, cưỡi nhanh đến song song cùng Cố Hiểu Mộng.
"Bớt lời." Cố Hiểu Mộng không có ý định nhìn lấy anh ta, buông ra hai chữ rồi đốc thúc ngựa của mình vượt lên trước.
Bạch Tiểu Niên cười cười, cũng đuổi theo tốc độ của cô, song song phi trên sân đua.
"Ah!! Kia không phải là Bạch thiếu gia cùng Cố gia thiên kim sao? Nam tuấn tú, nữ mĩ mạo quả thực rất đẹp đôi a."
Trong ghế đợi có vài ba thiếu nữ ngồi trò chuyện cùng nhau. Nhìn hai con người xinh đẹp nổi bật ngoài sân không khỏi cao hứng cảm khái.
"Cố tiểu thư khí chất thực tốt. Bất kể phong cách gì cũng không làm khó được cô ấy đâu."
"Thư kí Bạch đẹp trai quá đi."
Mấy người kia kích động chụm lại với nhau, thưởng thức mĩ cảnh ở trên sân đua ngựa.
Cố Hiểu Mộng và Bạch Tiểu Niên sau khi xuống ngựa, đi cùng nhau ra khỏi sân, đều trò chuyện rất tự nhiên. Quan hệ giữa hai bọn họ thực hảo, Cố gia và Bạch gia vốn là bằng hữu trên thương trường. Bạch Tiểu Niên từ khi còn nhỏ đã quen với Cố Hiểu Mộng, vốn dĩ tình bạn giữa hai người sẽ tốt hơn rất nhiều nếu cái Bạch thiếu gia kia bớt lời đi một chút. Cố Hiểu Mộng lúc nào chạm mặt Bạch Tiểu Niên liền sẽ đau đầu, anh ta một ngày mà không nhận được câu mắng nhiếc của Cố tiểu thư sẽ không chịu nổi.
"Anh và Tiễn Chúc dạo này thế nào rồi?"
"Aizz. Còn phải nói. Tiễn Chúc gần đây chú tâm vào piano, quên luôn người thanh mai trúc mã này luôn rồi."
"Bảo sao anh ngày một ngày hai đánh tiến điện thoại rủ tôi đi chơi. Thì ra là người tình của mình làm lơ, cho nên Cố đại tiểu thư đây trở thành công cụ bù đắp vào những cuộc vui của anh sao?"
"Không không. Cố thái thái, thỉnh bớt giận."
"Tiếp theo nên đi đâu đây? Có hay không muốn một ly cafe?" Bạch Tiểu Niên đánh trống lảng lấy lòng.
"Tốt nhất là Lam Sơn cafe."
"Tất nhiên được. Nào đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com